C4: Tao Biết Mày Đang Sợ
Sau câu nói ngày hôm qua, Hanwool không còn chờ cậu trước cổng nữa. Không kẹo, không ánh mắt, không lời chào. Tất cả như thể chưa từng xảy ra. Minhwan vốn tưởng mình sẽ nhẹ nhõm. Nhưng cái cảm giác đó... lạ thay không hề xuất hiện. Ngược lại là một thứ gì đó như thiếu mất một phần.
Minhwan chống tay ngồi sau sân. Ngón tay cậu xoay một viên kẹo Hanwool tặng, đã chảy nước, dính dính ngón tay nhưng cậu vẫn chưa ăn.
"Tao thích mày... không phải kiểu đơn thuần như hồi nhỏ..."
Lời nói của Hanwool ngày đó vẫn văng vẳng trong đầu cậu.
...
Hai ngày sau, trong căn phòng nhỏ yên tĩnh quen thuộc, Hanwool đang đọc sổ báo cáo tài chính băng nhóm từ tay đàn em thì cửa bật mở.
Là Minhwan. Cậu không gõ cửa, không nói gì. Chỉ đi thẳng vào, ném khẩu súng lên bàn Hanwool.
Cậu nằm dài ra sofa, lục trong túi viên kẹo hôm ấy đưa lên miệng hắn. Hanwool ngước nhìn. Một thoáng ngạc nhiên thoáng qua đáy mắt hắn.
"Sao vậy?ghê quá hả?"
"Thử đi ! "
Minhwan cau mày, mãi không thấy hắn há miệng, cậu đứng bật dậy, nhìn viên kẹo một lúc rồi nhẹ nhàng đưa vào miệng, mỉm cười nhìn Hanwool.
"Ngon mà, nhưng tao thì thấy nó hơi mặn."
"Mặn? "
Minhwan không trả lời. Thay vào đó, cậu ngậm viên kẹo còn dở, rồi... cúi xuống, rất nhanh và rất dứt khoát. Cậu hôn hắn.
Nụ hôn chạm nhẹ như gió thoảng. Nhưng viên kẹo giữa hai người lại truyền một vị ngọt ấm đến kỳ lạ. Môi chạm môi, đầu lưỡi vụng về chạm nhau. Một lúc lâu khi cả hai gần như không còn oxy để thở, Minhwan mới rời ra trước, ngồi xuống, khẽ liếm môi, mặt đỏ bừng như sốt 40 độ
"Giờ mày biết nó mặn ở đâu chưa? " Cậu lí nhí, mắt đảo quanh căn phòng
Hanwool nhìn cậu.
"Ừ, ở môi mày."
"..."
Và lần này đến lượt Hanwool cúi xuống hôn cậu. Không còn ngập ngừng, không còn sợ hãi, chỉ còn hai kẻ lớn lên trong máu, giờ đang học cách yêu bằng đầu môi run rẩy và một viên kẹo cuối cùng tan chảy giữa những nhịp tim loạn nhịp.
Rời nụ hôn, hắn ôm cậu vào lòng khẽ nói
"Minhwan."
"Tao biết... mày đang sợ."
"Tao không sợ!" Cậu vùi đầu vào hắn, giọng run thấy rõ.
"Chỉ là, nếu mày yêu tao...rồi một ngày cha mày lôi mày ra khỏi tao thì sao? Mày nghĩ mày đủ sức chống lại ông ấy không?"
"Không biết." Hanwool đáp thẳng.
"Thì đó!" Minhwan ngẩng lên, mắt đỏ hoe.
"Tao không muốn lại mất một người vì cuộc đời chó má này! Nếu mày không có tao, mày vẫn là Phi Hanwool. Còn nếu tao mất mày... tao còn lại cái gì? "
Hanwool siết chặt cánh tay ôm quanh Minhwan, giữ cậu sát vào lồng ngực mình. Nhịp tim Minhwan đập mạnh, loạn xạ như thể vừa chạy trốn khỏi một cơn ác mộng. Nhưng thật ra, cậu không chạy đâu cả. Cậu vẫn đang nằm gọn trong vòng tay Hanwool, đối mặt với sự thật và với tình yêu đầu tiên trong một cuộc đời rách nát.
"Tao không biết ngày mai cha tao sẽ làm gì," Hanwool nói chậm rãi, từng chữ một như khắc sâu vào không khí đặc quánh.
"Nhưng tao biết một điều. Nếu tao buông mày ra bây giờ... thì đó mới là thứ khiến tao mất hết."
Minhwan cười, nước mắt cứ thế tràn mi, giọng lạc đi
"Tụi mình không phải mấy đứa yêu nhau xong sống hạnh phúc và vui vẻ. Hanwool, tụi mình là con của quái vật. Tụi mình sinh ra trong thế giới chỉ có hai lựa chọn: giết hoặc bị giết."
Hanwool cúi đầu, trán chạm vào trán Minhwan, mồ hôi, nước mắt, hơi thở lẫn vào nhau như một lời hứa bị chôn vùi trong yên lặng.
"Vậy thì mình cứ yêu nhau... như hai thằng sẵn sàng chết."
"...Tao không muốn mày chết."
"Và tao cũng không muốn sống nếu phải quên mày."
Hanwool bật cười khan trong cổ họng. Hắn đưa tay lau những giọt nước trên má cậu. Lần đầu tiên sau nhiều năm, hắn tin rằng có lẽ, có lẽ thôi, tình yêu không phải thứ xa xỉ với những đứa sinh ra để cầm dao.
Dưới ánh hoàng hôn cuối ngày, hai cái bóng chồng lên nhau trên chiếc sofa. Không còn là Minhwan và Hanwool, hai thằng bạn nối khố, hai kẻ kế thừa máu lạnh. Mà là hai đứa trẻ đã học được cách yêu trong một thế giới không ai dạy chúng điều đó.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
thấy chương này ló dài dậy trời=))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top