C3: Sợ

Ánh nắng xuyên qua kẽ lá loang loáng trên vai áo đồng phục thẳng tươm, điện thoại trong túi rung nhẹ nhưng Hanwool không rút ra, mắt hắn vẫn chăm chăm dõi về phía con đường phía xa, nơi có bóng dáng quen thuộc đang tiến lại gần.

Minhwan vừa cười vừa nhét một thứ gì đó vào cặp, rồi giật mình khi thấy Hanwool đứng chờ. Cậu nhăn mặt.

" Gì vậy, đứng đây làm chi?"

Hanwool không nói gì, chỉ đưa tay ra. Trên tay là một gói nhỏ, bọc giấy báo cũ kỹ.

" Gì đây? "

" Kẹo, loại hôm bữa cậu ăn rồi nói mùi giống tuổi thơ ấy."

Minhwan cứng người. Tim cậu bỗng đập sai một nhịp, không phải vì kẹo mà là vì cái cách Hanwool nhìn cậu lúc này, tĩnh lặng, kiên định và... dịu dàng một cách kỳ lạ.

" Bộ màybị gì hả? Dạo này cứ lạ lạ..."

" Tao không bị gì "

" ..."

" Tao chỉ đang học cách thể hiện cảm xúc của mình thôi, tao thích mày... không phải kiểu đơn thuần như hồi nhỏ, cũng không phải nhất thời, tao đã bắt đầu có tình cảm với mày từ năm 15 tuổi rồi ."

Minhwan quay phắt đi, khẩu súng lắc lư bên hông như cũng cảm thấy ngượng thay cậu.

" Tao không có rảnh để chơi trò tình cảm mấy đâu. Tụi mình không giống mấy người bình thường. Đừng có mà..."

" Tao biết."

Hanwool ngắt lời. Dứt khoát. Nhẹ nhàng. Không phải kiểu ép buộc, mà là một sự thật không thể chối cãi.

" Nhưng Minhwan à, chúng ta lớn lên trong máu và bạo lực. Vậy nếu có một thứ gì đó đẹp hơn, nhẹ hơn? tại sao không thử giữ lấy? "

" Tao không muốn, giữa chúng ta... tao mong chỉ mãi mãi là tình bạn thôi, mày đừng cư xử với tao như thế nữa. Tao khó chịu lắm ! " Minhwan gắt lên

Một khoản im lặng giữa hai người. Lúc sau, Hanwool đặt vào tay Minhwan túi kẹo rồi xoay người bước xa.

[ảnh minh họa cảm xúc của thiếu gia Phi T^T]

Đêm hôm đó, nằm trên chiếc giường quen thuộc Minhwan bỗng nghĩ tới ánh mắt Hanwool dưới tán cây và nghĩ về câu nói hồi sáng, cậu cảm thấy bản thân hơi quá lời nhưng cậu sợ. Không phải sợ Hanwool mà sợ cái gọi là cảm xúc, sợ rằng nếu đồng ý mối quan hệ này Hanwool sẽ bị ảnh hưởng bởi những thế lực xung quanh, sợ rằng yêu cậu hắn sẽ bị coi là thằng bệnh hoạn, sợ rằng mình sẽ trở thành gánh nặng cho hắn, càng sợ tình cảm này sẽ không có kết cục tốt đẹp...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

fic flop toi vẫn viết vì toi là cô nàng thư zãn, hông ai đọc thì tui  tự đọc luôn :v




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top