𝙦𝙪𝙖𝙩𝙧𝙚
hanbin và kim taerae thỉnh thoảng lại có với nhau mấy cái bí mật nho nhỏ.
anh cả với em út dạo này thân nhau, cũng hay quấn lấy nhau lắm. năm người kia để ý gần đây tần suất thằng nhóc họ kim bám anh hanbin tăng lên hẳn, thỉnh thoảng còn thấy nó xà nẹo anh thì thầm to nhỏ rồi cả hai nhìn nhau cười khúc khích.
trên sân khấu thì không nói, nhưng cứ khi ở kí túc xá hay phòng tập thì taerae lại canh lúc anh cả bước vào là phi như bay đến quàng cổ anh, xong sau đấy lại cười tít mắt ghé vào tai anh nói nhỏ. năm người còn lại lúc ấy chỉ biết mắt tròn mắt dẹt mà nhìn hai người kia, tò mò lắm luôn. nhưng mà đến khi có người hỏi thì cậu út lại lắc đầu, cười cười đáp.
"không nói được đâu, đây là bí mật của em với anh hanbin."
nghe tức không, tức chứ. nhưng có làm được gì đâu. taerae kín miệng lắm, dụ đủ cách em cũng chẳng nói, mà ép quá là em lại chạy đi mách hanbin. em út vốn được anh cưng chiều nhất nhà, em mà mách là thể nào anh cũng không cho mấy người kia ăn bữa đêm.
cùng là anh em một nhà mà sao anh hanbin lại thương thằng út thế, thậm chí còn có những điều mà chỉ có hai người mới biết.
năm người kia nghĩ xong chỉ biết nuốt nước mắt vào trong. nhìn taerae dung dăng dung dẻ với hanbin mà ham, chỉ biết âm thầm nghĩ cách úp lò thằng nhóc kia thôi.
____
hai mươi hai giờ, taerae đẩy cửa phòng của hanbin và bonhyuk rồi rất tự nhiên bước vào, mạnh mẽ dứt khoát xốc tấm chăn lông ấm áp đang ủ ấm cho bonhyuk lên. khí lạnh mùa đông tràn từ cửa vào khiến cho căn phòng đang ấm cúng mau chóng trở lên lạnh lẽo, bonhyuk nằm trên giường trằn trọc một hồi cũng phải bật dậy vì rét không chịu được, nửa tỉnh nửa mê trừng mắt nhìn tên ác quỷ đã phá hỏng giấc ngủ của mình, hậm hực nói.
"trời đánh cũng phải tránh lúc người ta đang ngủ, ông trời đánh kia ơi ông có biết giấc ngủ của anh quan trọng đến mức nào không hả? anh cho nhóc năm phút, trình bày nhanh gọn rồi đưa lại cái chăn kia cho anh."
taerae bĩu môi, giấc ngủ của anh quan trọng hơn em đúng không đồ tồi. em cũng không có ý định vòng vo gì nhiều, thẳng thắn bày tỏ luôn mong muốn của mình.
"anh hyuk, anh chuyển sang phòng em mấy hôm đi."
bonhyuk liếc em một cái, nghĩ đi, nghe cái giọng mà chỉ muốn bịt cái mỏ nó lại, chứ đừng nói là chấp thuận với cái yêu cầu ngốc xít kia của nó. đáp lại cái vẻ mặt mong chờ của taerae chỉ là giọng nói lười biếng cộng thêm tiếng ngáp dài của người anh thứ.
"tại sao anh phải chuyển sang đó? không thích."
thả bản thân xuống tấm nệm êm, bonhyuk không thèm quan tâm đến vẻ mặt hờn dỗi của taerae mà ôm chặt cái gối ôm rồi nhắm mắt. koo bonhyuk đây đã đánh vật cả ngày với một đống lịch trình, năng lượng của ông đây cũng đã cạn kiệt, bây giờ chỉ muốn đánh một giấc ngon thật ngon. không trả chăn cũng không sao, chịu lạnh một chút là được, lát nữa hanbin vào cậu sẽ dùng ké cùng anh rồi mách tội.
taerae nheo mắt đứng nhìn người anh thứ vô tâm đang yên ổn chuẩn bị ngủ rồi khò khò ngon lành, em hờn mà hai má còn đỏ hết cả lên. taerae ấy, đã muốn cái gì là phải làm cho bằng được em mới thôi, cái tính cứng đầu của em nó ăn vào máu rồi.
em đưa tay giật mạnh cái gối ôm của bonhyuk ra rồi vất sang một bên, sau đấy trèo hẳn lên giường dựng đầu cậu dậy, vừa lay vừa mè nheo.
"anh ơi, dậy đi, đừng có ngủ mà"
"anh hyuk ơi, giúp em đi mà, chuyển sang đó mấy buổi thôi à"
"anh mà không dậy là em không cho anh ngủ đâu"
bonhyuk có quay sang bên nào thì cũng vậy, bên nào cũng bị thằng nhóc ác quỷ này lay tới lay lui, lay đến mức bản thân phải bật dậy rồi đẩy nó sang một bên. cậu hậm hực ném một con gấu bông vào mặt của cái tên đang cười nhăn nhở kia.
"cười cái gì mà cười. làm sao mà nhất quyết phải bắt anh sang đấy?"
taerae khựng lại một lúc, có vẻ như em chưa nghĩ được lí do để có thể lôi được người anh này sang phòng em. nhưng nhìn vẻ mặt bán tính bán nghi kia thì em liền buột miệng bịa ra một cái cớ nghe vô cùng ngốc, nhưng để đạt được mục đích thì đành phải như vậy.
bonhyuk híp mắt nhìn em, nửa tin nửa ngờ, hỏi lại em có thật không. nghe vậy thì cái đầu của taerae gật rất nhiệt tình, miệng còn liến thoắng bồi thêm mấy câu. hai con người nào đó đang ngồi gặm bánh ngoài phòng khách tự nhiên bị nhắc tên thì không hẹn cùng nhau hắt hơi mấy cái, hai mắt nhìn nhau rồi gào vọng vào bên trong.
"ê, bọn anh ngáy to hồi nào hả kim taerae???"
sau một khoảng thời gian cả hai ngồi đàm phán thì cuối cùng koo bonhyuk vẫn bị vác sang phòng của kim taerae và hai người anh lớn. taerae hớn hở, cười đến mức hai mắt híp lại không thấy mặt trời. em còn chu đáo đem cả chăn gối sang cho bonhyuk, còn chúc anh ngủ ngon nữa, sau đấy chạy thẳng về phòng chờ người anh cả.
vậy là từ lúc taerae đòi đổi phòng với bonhyuk đã gần một tuần rồi, mà một tuần này nó còn bám hanbin nhiều hơn thì phải.
hanbin vừa từ cửa hàng tiện lợi về, chưa kịp sắp xếp đồ ăn vào tủ lạnh thì taerae đã chạy ra với vẻ mặt hào hứng, gọi anh ơi.
mà tiếng "anh ơi" này nghe lạ lắm, năm người kia nghe xong mà đực mặt ra với nhau. hyeongseop huých vai euiwoong, ghé tai hỏi nhỏ.
"taerae nó vừa gọi anh hanbin là gì thế?"
"em không biết, em cũng nghe không rõ."
"anh 'heung' ơi?"
"heung là cái gì?"
hyeongseop ngờ vực liếc mắt nhìn taerae trong bếp đang cười cười nói nói cùng hanbin xếp đồ, lại còn nghe được loáng thoáng anh khen em giỏi ghê, làm tốt lắm kìa.
đây cũng là bí mật không thể bật mí của hội anh cả em út à?
___
mình định đăng chương mới sớm hơn mà lu bu quá nên hôm nay mới đăng được. ㅠㅠ
năm mới rồi, chúc các bạn ie sang tuổi mới ngày càng xinh đẹp, hạnh phúc bên gia đình và đồng hành bên tempest thật lâu nhé, chúc các bạn những điều tốt đẹp nhất. ٩( ᐛ )و
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top