𝙙𝙚𝙪𝙭

sáu người em trong nhà đều nói rằng, nụ cười của anh hanbin thật sự rất đẹp.

thế, nụ cười của hanbin là nụ cười như thế nào?

rạng rỡ, dịu dàng và xinh đẹp như chính con người của anh.

là rực rỡ tựa ánh dương mùa hạ, như helianthus luôn dùng toàn bộ năng lượng của mình để sưởi ấm và thắp sáng cho những khoảng không tối tăm trên chặng đường phía trước.

là sắc vàng ấm áp không bao giờ lụi tàn, cho dù bị ngăn cản bởi khoảng cách hay thời gian của một đóa hướng dương, kiêu hãnh và tỏa sáng, chẳng thứ gì có thể làm nó lu mờ vào bóng đêm.

hanbin là một người rất hay cười, hầu như là trong mọi việc. cười thích thú khi anh cùng với hội em nhỏ bày trò, cười rạng rỡ khi anh cảm thấy hạnh phúc, cười dịu dàng khi anh đứng trước mặt người hâm mộ, và một nụ cười ấm áp khi anh bước đi cùng những người mà anh thương yêu.

và luôn có những người như hyeongseop, luôn âm thầm đứng sau ngắm nhìn nụ cười của hanbin. cậu từng cảm thán trong lòng rằng năng lượng tích cực dần lan tỏa từ nó rất mãnh liệt.

bởi, mỗi khi nhìn vào nụ cười ấy, mọi sự cảnh giác và bực dọc canh cánh trong lòng đều dần tự động buông lỏng và tan biến. hanbin quả thật rất biết cách xoa dịu người khác, khi mà đôi mắt của anh lúc nhìn thẳng vào người đối diện lại lấp lánh như vì tinh tú nổi bật giữa màn trời đêm, chất chứa bao nhiêu sự chân thành, và với nụ cười đẹp đẽ biết bao nơi cánh môi ấy, khiến cho ai nhìn vào cũng chỉ muốn ôm trọn người con trai kia vào trong lòng.

nụ cười của anh không đơn giản chỉ là một nguồn năng lượng, mà thậm chí còn là một sự động viên, khích lệ, là niềm hi vọng mà ai trong số họ cũng muốn bảo vệ.

___

"nếu mà thấy anh hanbin buồn thì tâm trạng của em ngày hôm đó cũng sẽ buồn theo anh ấy mất thôi."

có thể coi đó là một câu bông đùa mà taerae đã vu vơ nói khi cả nhóm đang huyên thuyên trong lúc nghỉ giải lao tại phòng tập, nhưng ai nghe xong cũng gật đầu đồng ý với em. bởi, không biết từ khi nào hanbin đối với họ đã có một sự tác động rất lớn. không chỉ với riêng em, mà cả những người khác nữa, đều đã dần quen với việc mỗi ngày đều ngẩn ngơ trộm nhìn người con trai ấy khi anh nở một nụ cười tươi tắn trên khóe môi. có lúc sáu người em còn thầm nghĩ, giả dụ như có một ngày không thấy hanbin rạng rỡ như vậy, mấy đứa nhỏ sẽ cảm thấy chẳng quen chút nào.

"ai bảo anh ấy lại luôn tỏa sáng như vậy chứ, một bông hoa hướng dương đích thực luôn đó, nhỉ?"

cả đám chỉ biết bật cười khi nghe byeongseop nói như vậy, cười rồi ngả người nằm lăn luôn ra sàn tập. dù sao thì byeongseop nói cũng đúng, hanbin vẫn luôn tự nhận mình là một đóa hướng dương. nhưng anh không biết, chính anh lại là bông hướng dương rực rỡ nhất trong mắt người hâm mộ, cũng là đóa hướng dương ấm áp nhất trong lòng những người em ở bên cạnh anh.

"mọi người ơi, có kem này."

hanbin híp mắt cười khúc khích bước vào phòng tập, chìa ra một hộp kem mát lạnh trên tay. cả đám hết nhìn anh, rồi lại đưa mắt nhìn nhau, họ cũng cong môi nở một cười tươi rói. sáu đứa em hào hứng đứng dậy chạy loạn đến chỗ người anh cả, cơn mệt mỏi sau mấy giờ đồng hồ luyện tập cũng dần vơi đi.

xuất hiện đúng lúc quá đi thôi.

bonhyuk sau khi giải quyết xong phần ăn nhẹ của mình, liền đảo mắt tìm bóng hình quen thuộc. thấy hanbin đang ngồi ở một góc lướt điện thoại, cậu cũng nhanh chóng chạy đến rồi không kiêng dè gì mà ôm chầm lấy anh. hanbin không nói gì, chỉ quay qua nhìn bonhyuk rồi cười hiền, đưa tay xoa đầu cậu rồi lại tiếp tục đắm chìm vào mấy hình ảnh bắt mắt trên mạng xã hội. bonhyuk gác đầu lên vai hanbin, mắt liếc qua màn hình điện thoại của anh rồi nhẹ giọng thì thầm.

"anh hanbin ơi, thật sự luôn đó, nếu một ngày không có anh hanbin thì em sẽ mất năng lượng cả ngày hôm ấy luôn."

"vì sao thế?"

"vì anh là cục sạc sự phòng của em đó, ôm em để nạp năng lượng nào."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top