Hâm Nóng Bánh Bao


[Mùa đông ở Seoul]

Tuyết rơi trắng xóa ở khắp nơi, mọi người trên đường phố mình quần dài áo ấm. Lạnh đến mức có người còn mặc tận mấy lớp áo, hơi thở họ thấy rõ trong không khí lạnh. Mọi người ai cũng nhanh chân đi để tránh khỏi cái lạnh, dòng người đông đúc lướt qua nhau thật nhanh.

Hyungjun vui vẻ đá rồi nhảy nhảy trên lớp tuyết dày ở mặt đường. Minhee nặn một viên tuyết nhỏ rồi ném về phía của Hyungjun. Cậu cũng không kém cạnh nặn vô cùng to mà ném Minhee. Cả hai chơi đùa vui vẻ, miệng không tránh được phát ra tiếng cười lớn.

Ba người Hyunbin, Jungmo và Wonjin vừa bước ra khỏi cửa của công ty đã thấy hình ảnh hai nhóc kia chơi đùa với nhau. Hyunbin thở dài, nhìn Hyungjun và Minhee đang hơn thua ném tuyết y như trẻ con kia mà nói :

- Hai đứa dừng lại đi, người đầy tuyết rồi kìa! Không thì sẽ ướt quần áo rồi bị bệnh đó! Hai người ra ngăn hai đứa nó lại coi...ủa đâu rồi??

- Aaaa cho anh chơi cùng với! - Jungmo chạy về phía Hyungjun và Minhee không biết từ lúc nào đã nặn sẵn hai cục tuyết to ở hai tay.

- Nhận lấy đi này Minhee!! - Wonjin chắn ở trước mặt Hyungjun, không đợi vo thành viên mà liên tục nắm lấy tuyết ở dưới chân mà ném về phía của Minhee.

- Không được vậy là ăn gian, hai chọi một thì không công bằng. - Minhee lấy tay chắn ở trước mặt, né những đợt tuyết dữ dội từ nhà bên.

Jungmo đứng ngơ ngác nhìn theo hướng bay của những viên tuyết hạ cánh thẳng lên người Minhee.

- Anh Jungmo giúp em với!! - Minhee nhìn Jungmo cầu cứu, thế nhưng Jungmo lại không làm vậy! Y cùng Wonjin và Hyungjun ném tuyết về phía đứa em yêu quý của mình. Vì bộ dáng của Minhee bị ném tuyết thật sự quá mắc cười, làm cho Jungmo không muốn cứu chút nào.

Hyunbin lại thở dài hiệp hai, bất lực với bốn con người đang đùa giỡn đằng kia.

💛________________💛

Thời tiết lạnh thế này, vừa nãy còn chơi đùa ném tuyết vào nhau khiến tất cả đều có chút lạnh. Liền rủ nhau đi ăn đồ cay nóng, thế là năm người ngồi bàn nhỏ đủ cho cả năm ở một quán chuyên bán tokbokki. Mùi thơm, tiếng sôi ùng ục, khói do đồ nóng mà bốc lên, tiếng thổi nguội đồ ăn.

Chỉ thế thôi mà năm người đã không kiềm chế được mà đã cầm đũa trước. Thấy mấy đứa nhỏ đã muốn ăn mà cứ nhìn chằm chằm lấy nồi lẩu khiến Hyunbin phì cười. Nhanh lúc nước sốt đã sôi bỏ đồ ăn vào.

Tiếng đũa va vào nhau, người nào cũng thi nhau gắp lấy đồ ăn. Wonjin gắp lấy miếng bánh gạo và chả cá cho Hyungjun rồi nói :

- Hyungjun ăn nhiều để càng dễ thương nhiều hơn nha!!

- Vậy Wonjin hyung cũng ăn nhiều vào để được cao hơn nha! - Hyungjun cũng gắp đồ ăn lại cho Wonjin

- Đúng rồi cao như em nè hyung! - Minhee miệng không ngừng ăn, chen vào nói

[Wonjin đau ở đây!!

Ta nói thích cà khịa nó vậy á! :)) ]

- Thế thì Minhee cũng ăn nhiều vào để hyung thương em chứ không phải cục súc nha! - Wonjin mỉm cười thân thiện gắp hành đưa cho Minhee

Hyunbin và Jungmo cười thành tiếng vì sự đáng yêu của mấy đứa nhỏ. Rồi cũng gắp đồ ăn cho từng đứa!

Sau khi ăn xong cả năm người, người về ký túc xá còn người thì về nhà của mình. Hôm nay Hyungjun cũng ghé qua nhà của Wonjin chơi vì mẹ anh nhắc nhớ cậu rất nhiều.

Cả hai đang đi cùng nhau trên đường đến nhà anh, tuyết vẫn rơi khắp nơi. Khung cảnh không thể đẹp hơn, hơi thở của cả hai vì lạnh mà bay lên. Hyungjun vì lạnh mà xoa hai tay rồi cho vào túi áo để giữ ấm.

Bộ dạng cố gắng làm ấm bản thân của Hyungjun làm Wonjin bật cười vì quá đáng yêu. Anh đi nhanh lên phía trước cậu rồi chắn lại, đứng trước mặt cậu. Hyungjun giật mình, cả người đều sắp đâm vào người Wonjin. Anh liền nhanh tay giữ lấy vai cậu, đẩy nhẹ cậu vào lòng ngực của mình.

Hyungjun bất ngờ vì hành động của anh, nhưng không làm gì cứ để cho anh bao trọn cậu vào lòng. Vì cậu cũng đã quen với việc ôm nhau này, người Wonjin thì vừa ấm vừa thơm khiến cậu cũng muốn tận hưởng chứ không muốn buông ra. Ôm cậu một lúc, Wonjin kéo Hyungjun ra khỏi cái ôm đầy ấm áp đó.

Anh dùng hai tay mình bao kĩ lấy hai tay cậu, thiếu điều chỉ muốn bàn tay mình to ra để bao lấy tay cậu mà không có kẽ hở nào. Chỉ muốn cậu được bàn tay mình làm cho ấm lên, rồi xoa xoa nó rồi thổi thổi nó.

Hyungjun bật cười, thấy cậu cười Wonjin ngước mặt lên nhìn cậu cũng cười theo. Xong nhìn lấy hai má của cậu, cho hai tay cậu vào túi áo rồi dùng hai tay mình bao lấy má của Hyungjun.

- Bánh bao của Hyungjun lạnh ngắt luôn rồi nè, thế thì làm sao anh Wonjin của em dùng được đây? - Wonjin vừa dùng hai tay xoa xoa hai má của Hyungjun vừa than thở

Cậu đánh nhẹ vào tay anh, kéo tay Wonjin khỏi mặt của mình. Hyungjun làm khuôn mặt mà cậu đang cho là tức giận, nhưng lại như giận dỗi vì không được cho kẹo vậy!

- Cái gì mà bánh bao? Cái gì mà Wonjin của em? Đồ ảo tưởng!

- Còn không phải sao? Nào nào yên để anh giúp em!

- Anh giúp em gì ạ?

- Thì hâm nóng bánh bao nè!

Hyungjun đơ ra không hiểu ý của anh là gì.

Chụt

Nè không phải chứ? Cái thứ mềm mềm mới chạm vào má của cậu? Nội tâm của Hyungjun bấn loạn, ngại chỉ có thể ngại thôi! Cái hyung này đang ở trên đường mà! Đúng như ý của Wonjin, hai má của Hyungjun liền vì ngại mà đỏ lên.

- Đây...đây mà là...là hâm nóng bánh bao của anh sao? Đáng ghét mà! Anh ở đây rồi chịu lạnh một mình đi, em về nhà trước! - Nói xong cậu cúi đầu bỏ đi trước

- Đó là nhà của anh mà! Nè Hyungjun của anh đừng có giận mà, chờ anh cùng về với! - Wonjin cũng nhanh chân chạy theo rồi nói lớn

- Anh đừng có nói lớn tiếng vậy mà! Em không phải của anh đâu đó!

Thế là tuyết rơi khắp nơi giữa mùa đông của Seoul, ta bắt gặp hình ảnh một người đi trước hai má đỏ ửng, còn một người hớn hở cười vui vẻ chạy theo sau.

.
.
.
.
.

- Tụi con đã về rồi ạ!

- Mấy đứa đã về rồi sao, Hyungjun lại đây cho dì nựng với nào! Sao má của con đỏ và nóng thế?

- Do con hâm á!

- Con nói cái gì??

🐹________💛_______🐰

+ Hãy tự giác đi các bạn ơi ai thấy truyện hay thì hãy tự giác thả sao!

+ Cuối cùng mình cũng hoàn thành xong chap này! Cũng lâu rồi mình không đăng gì rồi!

+ Không biết mọi người có thích mình đem các idol hay nhà khác vào truyện không nhỉ? Có nhiều idol cỡ tuổi mấy anh bé nè, mình thì rất thích các nhóm nhạc nam có tương tác, quen biết với nhau. Nên mình cũng rất muốn đem họ vào truyện, có thể bây giờ mọi người chưa quen biết nhau. Nhưng rồi sau này thì mấy đứa lại quen biết nhau thì sao. Chỉ là truyện thôi mà!

#MinTapi
#YêuquảchanhvàngHamTong

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top