Tập 1.

"Chúng ta ly hôn đi. Em không muốn mình sống một cuộc đời như thế nữa."

Lại nằm mơ.

Giấc mơ kinh khủng và luôn ám ảnh Tường Nguyên hằng đêm. Trong khung cảnh ấy, trước mặt tòa án, không gian rộng lớn chiếm phần lớn, chỉ có hai người xuất hiện cùng các ban quản lý cấp cao, dẫn đến khí lạnh ngày càng phủ lấy cơ thể yếu ớt. Tiếng búa được vang lên bởi Thẩm phán, cánh cửa sau đó được mở rộng, Tường Nguyên và người đó đã không thể nào cùng chung bước đường được nữa.

"Nguyên dậy đi Nguyên, đừng có ngủ nướng nữa. Trễ giờ đi học đi làm của hai mẹ con mình rồi."

Tường Nguyên thức dậy, tiếng gọi thành công kéo cậu khỏi vùng trời đen tối. Mở mắt ra thì trời đã sáng, chuông báo thức reo inh ỏi, vùng sáng từ khung cửa sổ bắt đầu đón chào đợt ánh nắng gay gắt. Bên cạnh giường cậu thường trực là chàng trai đang ở độ tuổi 15, gương mặt hoạt bát, đôi mắt to tròn, tay liên tục khều nhẹ người cậu. Bảo Ninh của cậu, đứa con mà cậu đã từng hứa rằng sẽ dành cả phần đời để chăm lo cho nó tới nơi tới chốn. Thật tốt quá, trở về hiện tại, được gặp mặt con mình, cậu cảm thấy ông Trời vẫn còn đối tốt với cậu lắm.

"Ừm, đợi mẹ một chút."

Bảo Ninh trải qua hơn mười năm sống cực khổ cùng mẹ, có thể nói nó là đứa trẻ hiểu chuyện đến đau lòng. Từ nhỏ nó thiếu mất tình thương của ba, xoay quanh nó thì chỉ có mẹ Nguyên, cùng mấy cô dì hàng xóm tốt bụng hay sang nhà cho đồ ăn mà thôi. Gia đình bên nội từ mặt mẹ nó từ lúc nó mới sinh ra đời, bà ngoại cũng vì chuyện này mà bỏ rơi con ruột và cháu ngoại mình luôn. Bây giờ mẹ con nó đang sống trọ trong căn nhà nhỏ bên quận Phú Nhuận. Nhà tuy không có điều kiện, được cái Nguyên không để nó thiếu thốn bất cứ thứ gì.

"Nguyên mà dậy trễ coi chừng đi làm bị ông chủ phạt nữa á nha."

Ninh không quen kêu mẹ nó là mẹ, nó thích kêu tên mẹ là Nguyên, hoặc Tường Nguyên, vì nó thấy tên mẹ nó đẹp gần chết. Nguyên thay vì mắng mỏ nó, ngược lại còn không cự tuyệt, dường như Nguyên cũng thích được gọi như vậy chăng? Nó thấy Nguyên kiên cường lắm, bị nói ra nói vô bởi mấy người mồm miệng ác độc, mà Nguyên vẫn sống, sống ổn tới giờ. Nó được ăn uống đi học đầy đủ, nó biết cái gì gọi là 'gieo nhân nào gặt quả nấy' mà bà cô Ngữ Văn thường dạy trên lớp. Nó tin rằng Nguyên không làm sai, chỉ vì do gia đình hai bên cứ ép Nguyên vào đường cùng nên Nguyên mới trở thành người như vậy. Theo suy đoán thì nó nghĩ Nguyên giấu nó rất nhiều chuyện, Nguyên từng nói chỉ có mình nó là con, nhưng thực chất thì nó không cảm nhận được điều này.

"Trong tủ lạnh còn miếng bánh kem hôm qua bà chủ nhà cho mẹ á, Ninh lấy ra ăn sáng đỡ đi."

Sống dưới căn nhà trọ chật chội, với tiện nghi mà hai mẹ con có, Bảo Ninh cũng biết tự làm quen và thích nghi lâu dài. Nó vốn biết Nguyên làm lụng ngoài đường cực khổ, nó chưa từng đòi hỏi Nguyên mua cho nó thứ gì hết. Thường mấy dụng cụ học tập nó toàn tự rút heo mua đồ cũ, hay lụm lặt từ mấy đứa hay chơi quăng đồ rồi giấu đồ trong lớp. Không phải Nguyên không cho tiền nó ăn xài, chỉ vì nó muốn để dành tiền làm mấy việc lớn hơn thôi. Nó tập tành để ống heo từ năm lớp 9, với suy nghĩ hơi ấu trĩ là muốn để mẹ con nó sống trong căn nhà mới sạch sẽ và đẹp đẽ hơn, nó đang dành tiền làm việc đó.

"Trời ơi, bánh kem thôi mà sao cũng ngon dữ dằn nha Nguyên."

"Chứ sao, cái bánh đó gần 1 triệu bạc lận á. Cái gì mà... ít ngọt, rồi không phải cốt bông lan."

"Tui biết hãng này nè Nguyên, hãng này toàn người có tiền mới mua về ăn không á."

Tường Nguyên cuối cùng cũng chịu rời giường, cậu và đứa con trai luôn có những cuộc nói chuyện tự nhiên và thoải mái. Cậu để mặc Ninh xưng hô mình với tư cách bạn bè, không tệ, mẹ là mẹ của con, cũng đồng nghĩa với chuyện mẹ là bạn của con không phải à? Công việc cậu đang ổn định, lương bổng hàng tháng từ lúc làm giúp việc cho mấy ông chủ nhà giàu dần được tăng lên. Nhưng có vẻ cậu vẫn bị cái nghèo và nỗi sợ tâm lý đeo bám dai dẳng, cậu không dám bước khỏi giới hạn. Chịu đựng việc trốn chui trốn nhủi cùng Bảo Ninh ở đây, tuy Ninh không phàn nàn, mà với thân phận người làm mẹ, cậu thấy mình có lỗi với con.

"Chết, trễ giờ rồi, thôi tui đi học trước nha! Bái bai Nguyên, chiều tui về nhà ăn cơm với Nguyên nha!"

Lặng lẽ dõi theo bóng lưng con mình chạy xuống cầu thang, nhướng người ra ngoài ban công, khi nào thấy Ninh khuất xa con hẻm thì mới trở vào nhà. Cậu sống tạm bợ, mọi chi tiêu có mười đồng thì chín đồng rưỡi đem đắp hết lên người con. Tường Nguyên tiếp tục công đoạn dang dở, lau sơ mặt và thay bộ đồ đơn giản. Làm giúp việc gần nhà không tốn công bắt xe, tản bộ tới nhà người ta cỡ chừng 15 phút. Làng xóm xung quanh tuy có cái nhìn thiện cảm với Bảo Ninh, nhưng họ vẫn còn dị nghị gia cảnh lúc trước của cậu lắm.

Chuông điện thoại lần nữa reo lên, tin nhắn từ ông chủ đột nhiên gửi tới, khiến cậu lo sợ. Ninh đoán không sai, cậu luôn giấu con mình rất nhiều chuyện. Việc cậu chuyển sang làm ở đợ cho nhà giàu, phần là vì muốn kiếm thêm tiền, phần là vì muốn đầu óc mình thư thả. Vấn đề nằm ở đây, cậu có cái nhìn tốt về chủ nhà trong những ngày đầu, nhưng dạo gần đây, ông ấy dường như đang nảy sinh ý đồ xấu. Cái đáng nói nhất, ông ấy đã có vợ và một đứa con trai.

Tường Nguyên tốt nghiệp Đại học lâu rồi, cầm lấy tấm bằng Trung bình mà nói thì chẳng khác nào đang vả vào mặt công ty người ta. Cậu dư sức kiếm việc văn phòng làm qua ngày, mà thôi đi, đã muốn giải thoát khỏi đống bộn bề, thì đừng nên va vào áp lực. Hiện tại ông ấy đã đi công tác, chắc sẽ phần nào làm cậu không hoang mang thêm.

"Ninh đi học rồi hả mẹ?"

Bước ra ngoài, tiết trời Sài Gòn luôn khiến cậu chóng mặt vì độ nóng hừng hực. Áo sơ mi và quần bò bắt đầu có dấu hiệu bám chặt vào người, mồ hôi chảy xuống lưng. Gặp lại những gương mặt quen thuộc xung quanh căn nhà trọ, cậu luôn giữ nguyên nụ cười mỉm trên môi. Gật đầu qua loa, dự định sẽ đi thẳng mà không ngó ngàng tới, ngặt nỗi, đám phụ nữ có cái mồm còn hơn cái loa phát thanh không khi nào để cậu yên.

"Nghe nói mẹ Ninh đang làm osin cho nhà ông nào làm lớn lắm hả, có tích được lúa từ người ta lần nào chưa?"

"Uầy, mẹ thằng Ninh còn trẻ đẹp như vầy, sao không biết nắm bắt cơ hội để được trèo lên cao nhỉ? Uổng công quá đó chớ!"

Cậu cố gắng bỏ ngoài tai, nhưng từng câu từng chữ đều muốn khơi gợi sâu vào ký ức cậu muốn vứt bỏ lại bất chợt cuộn trào như sóng dữ. Hơi thở ngày càng khó khăn, đôi mắt ánh lên tầng nước đối diện với vài ba bộ mặt giả tạo. Cậu nghĩ chuyện ngày xưa của mình sẽ không khiến nhiều người chú ý, vậy mà sau khi tin tức từ Tập đoàn HB trở nên rộng rãi, cậu lại càng bị soi mói nhiều hơn gấp mấy lần hồi trước.

"Mẹ thằng Ninh nghe tụi tui nói, ai cũng muốn tốt cho mẹ thôi. Mẹ nhìn đi, thằng Ninh càng lớn càng trổ mã, sau này nó có người yêu, mẹ nghĩ coi người yêu sẽ chấp nhận gia cảnh nhà mẹ con như thế à? Làm gì làm cũng nên tính đường cho con mình nở mày nở mặt với người ta, tui nói mẹ-"

"Chị yên tâm đi. Bảo Ninh nhà em có ra sao thì cũng không liên quan gì đến chén cơm nhà chị. Để mẹ con em yên một bữa là mọi người không nuốt nổi cơm hả?"

Tường Nguyên quyết không nhịn nhục, đụng chạm cậu thì không nói, nhưng đừng được nước lấn tới Bảo Ninh. Chẳng thèm tiếp chuyện hay nghe giáo huấn từ mấy miệng đời vô duyên, cậu nắm túi xách bước ra đường. Khu dân cư đông đúc đầy ắp tiếng rao buôn bán, cậu ghé ngang hàng xôi, mua bó xôi xanh mười nghìn ăn cầm hơi tới bữa xế. Chẳng mấy chốc đã đến nhà ông chủ, vẫn là cảm giác lạc lõng đến khó chịu. Căn biệt thự đắt tiền nằm trong con đường Phan Xích Long ngàn vàng, phong cách tân cổ điển làm nổi bật tông màu đen trắng của căn nhà trở nên bắt mắt hơn. Cậu tới đây đã hơn hơn sáu tháng, mỗi lần tới đều phải bày tỏ nét thán phục khác nhau.

"Hello Nguyên, hôm nay em tới sớm quá."

Người mở cửa là phu nhân của Chủ tịch Phan Chung Thành, Nguyên từng đọc qua mấy tờ báo kinh tế, danh tiếng ông ta có thể gọi là đẳng cấp nhất mảnh đất sầm uất này. Nhà vợ ông kinh doanh tiệm vàng, có hơn bốn mươi chi nhánh trải dài toàn quốc. Gia đình ông thì mấy đời giữ truyền thống kinh doanh và sản xuất gạo nếp, tiền của chất đầy nhà, xài mấy đời không hết nổi. Coi như Nguyên cũng rất may mắn khi được trúng vào làm giúp việc cho họ đi. Họ đối xử với cậu không giống với cấp bậc chủ tớ, đôi khi cậu còn thấy khoảng cách giữa vợ chồng nhà họ và cậu đang ngày càng thân thiết hơn. Cũng phải thôi, cậu được ưu ái nhờ vào mưu đồ xấu xa từ ông Thành mà.

"Chào bà chủ."

"Ừ, hôm nay chồng chị về nhà ăn cơm, em xem nấu món gì ngon ngon cho ổng ăn nhé."

Tim cậu đập nhanh hơn, không nghĩ ông Thành sẽ về nhà sớm như vậy. Đối với cậu thì khó khăn, nhưng đối với bà chủ thì bà ấy có vẻ rất vui mừng. Sống dưới danh phận phu nhân người đàn ông thành đạt quyền lực như ông ta, cậu thắc mắc rằng bà có bao giờ cảm thấy ngột ngạt hay bực bội chỗ nào không nhỉ. Bà ấy luôn xuất hiện trong bộ dạng lộng lẫy và xinh đẹp nhất, chẳng khi nào thấy bà tiều tụy hay buồn bã than thở ngày nào. Nghe đâu mỗi tuần ông Thành cho bà tiêu xài hơn trăm triệu, đi làm đẹp mua sắm rồi tám chuyện cùng mấy bà bạn phu nhân khác coi như là thú vui thường ngày. Một cuộc sống giàu sang vật chất lẫn tinh thần, người sướng thì sướng như tiên, người nghèo thì nghèo rách nát.

"Bà chủ cho tôi hỏi, ông chủ có đặc biệt thích ăn món nào không?"

"Để nhớ coi, ừm... chả nhớ nổi nữa. Em cứ lựa mấy món hải sản rồi chiên xào gì đó tùy thích, giờ chị có hẹn đi spa, ở nhà coi cửa nẻo cẩn thận nhé."

Cậu tiễn bà ra khỏi cổng, cúi đầu như lời chào tạm biệt. Cả căn nhà rộng lớn đều không cảm nhận được không khí ấm cúng của một gia đình đúng nghĩa. Việc thường ngày cậu hay làm là sẽ tổng quét dọn từng phòng, sau đó sẽ giúp bà chủ đi chợ theo như dặn dò lúc nãy. Tấm hình cỡ lớn được treo trước sảnh nhà, gia đình gồm ba người, hai vợ chồng và đứa con trai. Con trai họ nghe đâu cũng rất được các thiếu nữ săn đón thường xuyên, con họ là quý tử Phan Chung Quý. Chàng trai này chỉ mới 25 tuổi, nhưng đã sở hữu trong tay cả khối thị trường chứng khoán đáng khâm phục. Độ tuổi giống cậu ta, Nguyên nhớ mình còn cắp theo Bảo Ninh vào nách, bế nó đến tới Mầm non rồi để nó ở đó nguyên ngày. Nhà họ Phan là gia đình kiểu mẫu, kiểu mẫu đến mức chỉ cần nhìn thông qua bức ảnh này thôi, Nguyên cũng đã thấy bản thân mình thật hèn mọn khi đứng trước tấm hình đó.

"Ơ, ai vậy?"

Giật mình quay lại, trước cửa nhà là một người đàn ông, vừa quen vừa lạ, chẳng phải Tường Nguyên mới vừa nhìn thấy trên tấm ảnh lớn kia à? Là ảo giác, hay do chàng trai này thật sự linh nghiệm giống thần tiên? Cậu hốt hoảng đến mức thả cây lau nhà rơi tự do, trước mặt mình, người thiếu niên, à không, người đàn ông sở hữu vóc dáng cao lớn, thân hình vạm vỡ, mái tóc đen tuyền được trau chuốt kỹ lưỡng, vẻ điển trai như thể khắc họa bức tranh điêu khắc tuyệt sắc. Tường Nguyên bất giác ngẩn người, độ ưu tú vượt khỏi tầm kiểm soát và kiên nhẫn của một người bình thường, bảo sao trên mạng cậu ấy lại nổi tiếng hơn cả các diễn viên điện ảnh nhiều đến thế. Đẹp trai cũng là một loại tài năng, nhưng với thiếu gia nhà họ Phan mà nói, tài năng ấy sẽ được liệt vào cấp độ 'có thể làm chết người'.

"Xi-Xin chào, cậu chủ..."

"Cậu chủ? À ha, giúp việc mới đúng không?"

"Dạ, đúng rồi..."

"Hơn sáu tháng rồi mới về lại nhà nên tôi không biết, xin lỗi bạn nha."

Chàng trai này xưng hô với Nguyên khá kỳ lạ, 'bạn' sao? Cậu không còn trẻ trung gì nữa, nuôi con mười mấy năm, cậu cũng gần tới thời kỳ trung niên lú lẫn mất rồi. Nếu đúng như bình thường, đáng lẽ Chung Quý nên kêu cậu một tiếng anh mới phải. Cậu không trẻ trung và tươi tắn như mấy nhóc con hay ăn diện trau chuốt ngoài kia. Làm mẹ đơn thân phải tất bật suy nghĩ đủ chuyện, soi gương mỗi ngày, cậu tự nhận thấy mình sắp lụ khụ thành ông già mất tiêu.

"Cậu chủ đã ăn gì chưa? Tôi đang tính đi chợ mua đồ ăn về nấu cơm."

"Tôi ăn ngoài sân bay rồi. Hôm nay bố tôi cũng về đó, bạn cứ đi đi, nhà cứ để tôi trông chừng."

Lại là cái cúi đầu quen thuộc, phận người ở thì không nên thái quá, lấy bằng Đại học, Nguyên dù sao cũng hiểu được phép tắc ngọn ngành. Cậu lau dọn một hồi, sau khi sàn nhà đã sạch bong bóng loáng thì mới hài lòng kết thúc công việc. Đem cây lau nhà đặt đúng vị trí, trên giá quần áo lấy nón lá đội lên đầu. Hình ảnh thô sơ không may làm chàng trai ngồi uể oải trên sofa chú ý.

Đôi mắt Chung Quý bất chợt sáng lên, nhưng anh rất giỏi trong việc che đậy cảm xúc kỳ quặc đang loạn nhịp dưới lồng ngực trái. Anh lén liếc mắt tới dáng người mảnh mai kia, góc nghiêng thoạt nhìn rất thơ mộng. Mẫu người lý tưởng của Quý vốn dĩ nghiêng về mấy cô nàng hoặc mấy chàng trai sở hữu đường cong quyến rũ, khuôn mặt phải sắc sảo và kiêu kỳ hơn nhiều. Thường ngày anh đi máy bay còn nhiều hơn cơm bữa, thế mà hôm nay đầu óc anh lại choáng váng chẳng rõ lý do. Thế nào đây? Xúc cảm đang dâng trào hỗn độn đang mang tới ý nghĩa gì?

"Khoan đi đã."

"Sao ạ?"

"Bạn... Bạn tên gì vậy?"

"Tôi tên Tường Nguyên, cậu chủ cứ kêu tôi Nguyên là được."

"Bằng tuổi tôi không, năm nay tôi 25 tuổi đó."

"À, tôi năm nay 37 rồi cậu."

Chung Quý sốc đến mức suýt nữa bật ngửa. Người này nói mới lên Đại học thiếu điều có khối người tin răm rắp, ba mươi bảy, nói dối thì cũng nên lựa đối tượng mà nói đi. Anh sống hơn hai chục năm trên cuộc đời, trải nghiệm và tiếp xúc với các tệp người khác nhau, nhưng với Tường Nguyên mà nói, anh dường như đã hơi đánh giá thấp cậu. Anh bật cười thành tiếng, thái độ cợt nhả chăm chú vào gương mặt cuốn hút khác thường kia, bước chân nhàn hạ tiến lại gần.

"Nè, tôi dù sao cũng là Giám đốc đấy, đừng nói giỡn kiểu đó nghe chưa? Ba mươi bảy tuổi hả, thế đã có con chưa?"

"Dạ, thằng con nhà tôi năm nay học lớp 10 rồi cậu."

Trên đầu Quý giờ đây có thể thấy rõ ràng cả đám quạ đang trực tiếp bay vòng quanh. Anh muốn giận, mà chẳng biết phải dỗi bằng cách nào. Anh muốn mắng, nhưng thật khó khăn để anh mở miệng và đối chất rõ ràng cùng người kia. Thể loại gì vậy? Khuôn mặt non nớt y hệt đứa sinh viên năm Nhất vừa mới bước chân vào đời, nói dối tuổi đã đành, lần này còn dám nói mình có con? Cuộc đời người này quả nhiên thật thú vị, anh không nghĩ mình sẽ gặp được thể loại hài hước này khi đang ở trong chính căn nhà mình thế này đấy.

"Hừm, thôi đi, coi như bạn thắng. Đi đâu thì đi lẹ, trưa nay tôi cũng sẽ ở nhà ăn cơm với bố mẹ tôi, liệu mà nấu ăn cho ngon, biết chưa hả?"

Tường Nguyên theo thói quen gật đầu vâng dạ, ngoài mặt cậu tỏ ra bình thường, nhưng bên trong gần như đã phát hỏa với tính khí kỳ cục phát ra từ người đàn ông 'chứng đời' kia. Cậu không cần phải nói dối hay tự tạo tình huống khó nói đến bất kỳ ai, huống hồ đây còn là người lạ, chẳng có lợi ích gì để làm điều đấy. Giấu đi tiếng thở dài, cậu xách giỏ ra ngoài, cẩn thận đóng chốt cửa, không để ý rõ từ lầu hai đang có bóng dáng đại thiếu gia luôn chăm chú dõi theo mình. Những tưởng các gia đình thuộc tầng lớp giàu có như nhà họ Phan, con cái của họ sẽ điềm đạm và biết điều lắm chứ.

"Tường Nguyên, sao cái tên này nghe quen quá vậy, hình như đã nghe ở đâu rồi..."

--

"Hey Ninh Dương Lan Ngọc!"

Bảo Ninh cặm cụi ngồi ghi chép cả đống chữ trên bảng, bỗng dưng từ đâu chui ra thằng quậy phá nhất lớp vô tư dùng cùi chỏ bạt mấy phát lên đầu. Nó nhăn mặt quay lưng sang, định bụng sẽ tẩn thằng bạn chung lớp mấy phát vì dám nhạo báng tên cúng cơm của nó. Bất chợt nó đành phải mau chóng thu tay về, vì thấy đối phương tự động đầu hàng xin tha.

"Mày rảnh quá ha Chương!"

"Ờ, rảnh mới tới kiếm chuyện với mày đó!"

Bạn thân của nó, thằng Hoàng Bá Chương, cái tên nghe xong đã biết gốc gác người Hoa tràn trề. Chương sinh ra và lớn lên trong khu chợ An Đông nổi tiếng khắp quận 5, tiếng Việt nói hơi ngọng nghịu vì còn pha lẫn tiếng Quảng Đông vào đấy. Gia đình nó tất nhiên không phải dạng thường, ba là người Hongkong, mẹ là người Hoa chính gốc. Gia đình theo nghề bán bánh gia truyền mấy chục năm qua, trở thành biểu tượng không thể thiếu trong khu nhà nó. Ninh cứ tưởng Chương khó chơi, nhưng không ngờ sau lần khai giảng, hai đứa rốt cuộc cũng tự dính lấy nhau còn hơn tuýp keo dán sắt.

"Chiều nay tụi đàn anh rủ mình chơi bóng chuyền, mày đi không?"

"Không được, nay tao lỡ nói mẹ về nhà ăn cơm rồi."

"Uầy, ngày nào mà chả gặp mẹ mày, vắng bữa có sao đâu."

Nó có hơi chần chừ, trong lớp ai cũng biết thằng Bảo Ninh đam mê bóng chuyền còn hơn sinh mệnh. Nó được thầy thể dục tuyển thẳng vào đội, cũng mấy lần đấu giải, nhưng may mắn không vẫy tay với nó. Nó được Trời phú cho thể chất vượt trội, kỹ năng dù chỉ mới học mà đã cao hơn đám lão luyện quá trời. Nó chơi vị trí đập biên, cùng cái chiều cao khủng bố là hơn 1m9. Ở trường nó nổi tiếng, không những có bản mặt đẹp trai, mấy bạn nữ mê còn mê nó ở khoản giỏi thể thao này nữa. Nó hay bị nhận xét trái với bản chất thật, Ninh từ nhỏ thích màu hồng, chuộng hòa bình và ghét chiến tranh, mà sau này qua miệng lũ bạn xấu, nó đột nhiên nổi tiếng với cái danh 'đầu gấu', hay đại loại là 'trùm khối 10' rùm beng một thời.

Mọi cớ sự này phải kể đến chuyện đầu năm nhập học của nó, đám 11 và 12 thường sẽ để ý xem tân binh năm nay có bao nhiêu thằng gan dạ, để rồi từ đó mà kêu thuộc hạ hẹn ra đánh đấm giao lưu cho vui. Nó và một người nữa bị nhắm trúng, thật ra nó không thân với người còn lại, nhưng bằng cách nào đó, nó cảm thấy mình và người kia dường như rất thân nhau. Thằng đó tên Đức Minh, mặt mũi trắng trẻo, da dẻ sáng bóng, tóc xoăn bồng bềnh, nhìn giống kiểu 'thanh xuân vườn trường' mà đám con gái hay để ý.

Làm như sắc đẹp của bọn nó khiến đám khối trên ganh tị, một cuộc hẹn đã được xác định, nó và thằng Minh bị tẩn cho ra cơm ra khoai. Nó không nghĩ sẽ có một ngày bản thân tận mắt chứng kiến mấy pha hành động y hệt trong phim, nhìn thằng Minh tưởng yếu đuối, ai ngờ nó mạnh vãi ra. Nó nắm đầu một lúc ba thằng, xoay đầu đàn anh như xoay đầu dế. Bữa đó vô tình bị thầy Hiệu trưởng nhìn thấy, nó cùng thằng Minh và đám còn lại bị kiểm điểm rồi bị đình chỉ học bốn ngày. Không may vụ này tới tai mẹ nó và mẹ Đức Minh, lúc gặp lại, nó có hỏi thăm người ta, nhưng chắc là do người ta hướng nội, không nói không rằng, chỉ gật đầu qua loa rồi lánh mặt nó đi, như thể chưa từng quen biết. Cũng hơn hai tháng trôi qua rồi, ngoại trừ mấy lần Ninh hay thấy nó vô căn tin mua nước uống, thì chưa lần nào hai đứa đứng lại chào hỏi nhau một câu đàng hoàng.

"Đi đi, đội mình có thêm thằng Minh nữa, quá ngon cơm! Mày nghĩ coi, có mày chơi đập biên, thằng Minh chơi chắn giữa, má nó, đỉnh nóc kịch trần bay phấp phới luôn!"

Ninh thoáng ngạc nhiên, mày nó hơi chau khi nghe thằng Chương nói. Không ngờ nhìn Đức Minh vậy mà cũng chơi bóng chuyền nữa sao? Sau một hồi suy nghĩ, nó quyết định nghe theo tiếng gọi con tim, móc điện thoại ra nhắn tin cho Nguyên từ chối bữa cơm chiều. Nguyên đối với nó cực tốt, không ngăn cản hay phải bắt nó phải làm gì đúng như ý Nguyên yêu cầu, chỉ cần nó được an toàn và khỏe mạnh, điều đó cũng đủ khiến Nguyên vui.

Giờ ra về báo hiệu bằng mấy tiếng reng chuông, nó lật đật xách cặp vào nhà thể chất, bên trong lúc nào cũng thủ sẵn bộ đồ với đôi giày. Nó tự động mỉm cười khi nhớ tới hình ảnh sáng nay, Nguyên lọ mọ gì ở cặp nó, thì ra là đã chuẩn bị sẵn cho nó từ trước rồi. Bảo Ninh không sĩ diện hay e dè gì về gia cảnh nhà nó, đơn giản là vì nó đã được Nguyên bảo bọc và yêu thương quá mức, đâm ra nó quên mất mấy đứa trẻ như nó thì cần có người cha cạnh bên. Thời hiện đại, không ai lấy vấn đề đó ra để bắt nạt hay trêu ghẹo nó nữa, ngược lại nó còn được rất nhiều người yêu mến. Mối quan hệ bạn bè trên lớp rộng rãi, trong câu lạc bộ có khi còn đỉnh hơn.

"Ủa mấy đứa, thằng Minh đâu?"

Đội tập hợp xong xuôi, chắn giữa chính thức vẫn còn chưa tới, cả đám nháo nhào tìm kiếm Đức Minh. Bảo Ninh cũng hấp tấp, nó bước ra ngoài phòng thể chất, tự hướng mắt ra cổng trường. Nó phải công nhận nhìn từ xa vóc dáng thằng Minh đồ sộ thật, đã vậy mặt mũi còn rất gì và này nọ. Gợi nhớ nó tới một câu chuyện vô cùng ly kỳ vào sáng thứ Hai tuần trước, ở trường diễn ra buổi giao lưu cùng vị bác sĩ đẹp trai.

Nó thì không đam mê theo ngành Y cho lắm, nhưng cái khiến nó và thằng Chương chú tâm, chính xác là gương mặt hoàn hảo của ông chú trên bục giảng khi ấy. Ông bác sĩ Trưởng khoa, kiêm chức Tổng Giám đốc điều hành nguyên cái bệnh viện tư có tiếng. Ổng tên Đức Hạnh, 38 tuổi rồi, nhưng nhìn đi nhìn lại, nó tưởng ổng mới 28 tuổi không. Thế rồi, nét mặt ưu tú và đạo mạo từ người đàn ông ấy lại khiến Bảo Ninh chẳng cách nào quên được, bởi lẽ thằng Đức Minh cũng có gương mặt giống ổng đến độ khó tin. Lúc đầu Ninh còn tưởng nó nhìn lầm, ai dè lúc nhìn muốn lé hai con mắt, nó nghĩ hai người đó chắc là cha con thất lạc nên mới giống nhau vậy đó.

"Ù ui, thằng Minh đứng nói chuyện với ai chạy cái xe sang xịn mịn dữ dị tụi bây?"

Đám bóng chuyền không hẹn mà gặp, đứng nhồi nhét chen lấn Ninh ngay sau bức tường, khiến nó thở không ra hơi. Đức Minh gia cảnh không mấy khá khẩm gì, nghe nói mẹ nó cũng là mẹ đơn thân, bị cái mẹ nó bê bối lắm. Cái này nó nghe bên lớp Đức Minh kể lại, mẹ nó kiếm tiền bằng công việc 'đi khách', chắc vì điều này mà Minh nó tự ti, tự cô lập mình trên lớp. Ba nó biệt tăm biệt tích, nó sống cùng mẹ từ nhỏ tới lớn, người đàn ông trên con xe bốn bánh đắt tiền kia, trong trường hợp thế này, ai cũng nghĩ chắc là một trong những khách hàng 'sộp' của mẹ nó tới hỏi thăm nó mà thôi.

"Ê ê tụi bây, là ổng! Cái ông bác sĩ tên Hạnh gì gì đó phải hôn? Vãi thật sự!"

Bảo Ninh lúc này nương theo lời Bá Chương, nhướng người lên gần hơn chút nữa để nhìn rõ cảnh tượng trước mắt. Đúng rồi, Chương nói không sai, mái tóc nâu vuốt ngược lên, bộ vest chỉn chu thẳng thớm, bên ngoài còn khoác thêm tấm vest dài tới đầu gối, phong thái xa xỉ như vậy, không phải ông bác sĩ ấy thì còn ai bước vô đây? Ninh há hốc mồm, chẳng nghĩ người thành đạt như ổng lại có liên quan đến mẹ thằng Minh. Hành động ông chú ấy xoa đầu Minh, hay đang kéo Minh ôm vào lòng, bất chợt làm tim nó nhói.

Bây giờ thì nó mới nhận ra, cảnh tượng mà nó nhìn thấy từ Đức Minh, không khác gì đang ghim vào tim nó từng nhát dao sâu hoắm. Họ thật sự rất giống cha con, từng hành động thân mật cứ vậy mà phơi bày giữa mắt thiên hạ. Đứa thì hò reo ngưỡng mộ, đứa thì bàn tán xầm xì. Bảo Ninh thì chọn cách quay về nhà thể chất, tâm trạng nó không còn phơi phới như trước, thay vào bằng đôi mắt và gương mặt buồn hiu.

Ninh tự hỏi, nếu nó có ba bên cạnh, cảm giác của nó sẽ giống với người ta hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top