Chương 21

slowly becoming their puppet

Trong căn phòng lớn xa hoa lại có tiếng thở dốc đầy ái muội. Một thân hình nhỏ bé ngồi bệt phía dưới, đầu không ngừng lên xuống nơi nam tính của người đang ngồi trên chiếc giường kia.

"Ưm...ah.."

Takemichi khó khăn há miệng ngậm lấy nhưng chỉ được phân nửa do của Rindou quá to, cậu dùng lưỡi liếm dương vật to lớn của hắn một cách vụng về.

"Michi giỏi lắm.."

Rindou trầm giọng nói, tay ấn đầu cậu xuống làm cho cự vật của hắn vào sâu hơn.

"Ức..ưm.."

Takemichi ngồi đó bú mút dương vật của Rindou cho đến khi hắn bắn ra một dòng chất lỏng trắng đục, Rindou nâng mặt cậu lên bắt Takemichi nuốt hết tinh dịch của hắn.

"Ah.."

Chợt có tiếng mở cửa, một cái đầu màu tím than đi vào. Là Ran đã về, trên tay hắn còn cầm một lọ thuốc kì lạ.

Nhìn thấy cảnh trước mắt làm cho Ran không khỏi thích thú. Hắn đặt lọ thuốc trên bàn, tiến đến bế Takemichi lên một cách dễ dàng, ôm lấy cậu mà vuốt ve.

Nhận thấy mùi hương quen thuộc cậu vô thức dụi đầu vào lòng người kia, miệng nỉ non những tiếng ngọt lịm.

"Ưm..Ran...mừng anh về nhà.."

Ran đặt cậu ngồi lên đùi hắn, xoa xoa cặp má phúng phính của cậu, dịu dàng lau đi những giọt nước mắt còn sót lại.

"Michi cưng bú kiểu gì mà nước mắt tèm lem thế này~"

Ran vuốt ve mặt cậu nói, ôm lấy vật nhỏ trong lòng. Takemichi nghe vậy liền ngượng ngùng, vùi mặt vào người Ran tỏ vẻ giận dỗi, lí nhí trả lời.

"Tại...của Rin lớn quá..hic.."

Anh em hắn nghe vậy không khỏi bật cười. Ran và Rindou ra sức hôn lên gương mặt ửng hồng của cậu, Takemichi không bài xích ngược lại còn để yên cho bọn hắn hôn.

"Ran..Rin...nhột.."

Ran cưng chiều hôn lên chóp mũi của cậu, Rindou sau đó xuống bếp cầm trên tay một ly nước cùng hai viên thuốc đem lên trước mặt Takemichi, dịu dàng nói. 

"Tới giờ uống thuốc rồi Michi"

Takemichi nhìn thấy thuốc liền lắc đầu nguầy nguậy, mái tóc mềm mại của cậu xù lên một chút như mèo con.

"Không uống đâu...thuốc đắng lắm.."

Takemichi úp mặt vào người Ran như trốn tránh không muốn uống thuốc, hành động này khiến cho hắn không khỏi thích thú. Rindou nghe vậy liền giả vờ nhăn mặt, hơi gằn giọng nói.

"Michi muốn làm bé hư hả"

Ngày nào Ran và Rindou cũng cho cậu uống thuốc nhưng thuốc đó đắng cực kỳ làm cho Takemichi khó chịu, không muốn uống tí nào.

"Michi làm vậy là không ngoan nha~"

Takemichi gương mặt uỷ khuất nhìn bọn hắn, cậu đành cầm ly nước trên tay, Ran đặt hai viên thuốc lên miệng cậu.

"Michi cưng ngoan lắm"

Sau khi chắc chắn Takemichi đã nuốt xuống Ran liền xoa đầu cậu đầy sủng ái, tay bóp nhẹ cặp mông tròn trịa. Uống thuốc xong Takemichi dần mơ màng, gục đầu vào người Ran.

Nhận thấy hơi thở đều đều của Takemichi biết chắc cậu đã ngủ, Ran liền bế Takemichi lên phòng, hắn đặt cậu lên giường cẩn thận đắp chăn lại.

"Thuốc có tác dụng thật nhỉ?"

Rindou ngồi bên cạnh nói, tay không ngừng vuốt ve gương mặt mềm mại của cậu. Đã được ba tháng kể từ lần chạy trốn đó, ngày nào bọn hắn cũng cho Takemichi uống thứ thuốc này.

Ran biết những lần trừng phạt đe doạ của hắn không làm lay chuyển được Takemichi, cậu vẫn luôn nuôi hi vọng muốn trốn thoát khỏi anh em hắn thế nên Ran đã nghĩ một cách khác.

Trong tổ chức không thiếu những kẻ chế tạo thuốc, một phần cũng vì con chó điên kia luôn đòi hỏi những viên vitamin bổ dưỡng.

Thuốc của Takemichi là do Ran đặc biệt đặt riêng một loại dựa theo những yêu cầu cũng không kém phần quái dị của hắn. Thuốc này không có gì đặc biệt mấy, chỉ là thuốc khiến cho Takemichi không thể sống thiếu anh em hắn.

Ran rất thích thứ thuốc này, nó làm cho Takemichi trở nên yếu đuối mỏng manh, hằng ngày đều ngoan ngoãn dạng chân ra cho hắn đụ. Kể cả việc cậu đã quên hết những chuyện trước kia, nhất là Sanzu.

Nhắc đến con chó điên đó Rindou liền nhíu mày, thuộc hạ vừa thông báo tin tức cho hắn.

"Thằng Sanzu vẫn không ngừng tìm kiếm em ấy"

Ran nghe vậy không khỏi tức giận, con chó dại này cũng kiên trì thật. Đã là chó thì tiếp tục trung thành với chủ đi, cứ mãi bám lấy Takemichi của bọn hắn.

Như nghĩ ra điều gì đó, Ran nhếch môi cười nói.

"Có lẽ tao nên xử lý mày nhỉ No.2?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top