#9
Anh dừng xe trước nhà em rồi chạy đi mua 2 ly cacao, nhưng khi quay lại thì chẳng thấy em đâu. Còn đang ngơ ngác thì lại có tin nhắn đến, anh chẳng còn ngơ người ra nữa mà muốn nhảy lên vì vui mừng.
-Em phải vào nhà trước rồi
-Nhà em đang có chuyện
-Mai anh đến đón em sớm nha!
-Mình cùng nhau đi Nga, được chứ?
-À được mà
-Ừm...
-Vậy mấy giờ anh đến được?
-Hmmm....
-7:30 đi
Anh vẫn bình tĩnh cho đến khi bước lên xe, anh hào hứng mà chẳng thể nói nên lời. Nhưng lại có thêm một tin nhắn khác đến từ nhóm chat của anh và Phạm Thiên
-Manjirou : Ran!
-Manjirou : Mày đang ở Đức đúng không? Mai mày bay liền qua Nga để đi làm nhiệm vụ cùng Sanzu và Rindou đi
-Eh?! s-sao lại đúng lúc này thế boss *Anh
-Tôi bận rồi..để thằng Kaku đi đi *Ai chẳng biết bận chỉ là cái cớ chứ?
-Manjirou : Haizz thôi được
Anh nhắn xong dòng tin nhắn đó thì anh vừa lo vừa vui, vì anh và em cũng cùng nhau đi du lịch tại Nga vào hôm sau nên chẳng biết nếu gặp mặt nhau thì nên xử lí tình huống ấy như nào nữa. Mà anh cũng tạm gác chuyện đó mà về lại khách sạn nghỉ ngơi, nhưng chẳng biết sao anh cứ nhau mắt lại là thấy em còn không thì là thấy cảnh cả hai người đang cùng vui đùa cùng nhau nói chung là ngủ không được đấy. Em thì cũng chẳng khác gì anh mà không phải là vì hồi hộp đến nỗi không ngủ được đâu mà là vì em đang chuẩn bị quần áo rồi skincare các kiểu nữa, ai bận tâm đến việc hồi hộp hay không? vì cũng có phải lần đầu hai người đi chơi riêng với nhau đâu nhỉ chỉ khác ở chỗ là đi lâu hơn những cuộc đi chơi khác thôi.
Cả hai định sẽ đi du lịch Nga trong 2 ngày 1 đêm, sau đó thì lại bay qua Hàn chơi tiếp như khi ở Nga còn nếu hỏi còn đi đâu không nữa thì phải tùy vào em rồi.
Ánh nắng từ khe cửa sổ chiếu vào khuôn mặt đang còn mê ngủ của em, bà vú riêng của em từ từ đi vào phòng để đánh thức em dậy. Cứ ngỡ sẽ như những bà vú khác, nhẹ nhàng đánh thức em nhưng em lại được nghe một tràn những lời than vãn 11-12 giờ rồi còn chưa chịu dậy. Em vẫn còn chưa tỉnh lắm nhưng nghe được câu 12 giờ rồi thì lại bất ngờ mà mở điện thoại lên xem tin nhắn.
*10 cuộc gọi nhỡ
*Bạn có 18 tin nhắn mới
-Hmmm
-Bây giờ là 7:00 đúng rồi
-Em tính ngủ tới khi nào đây?
-Dậy thôi cô nương
...v..v cũng tương tự như những tin nhắn trên
Em cũng cuống cuồng lên vệ sinh cá nhân rồi vác chân lên đầu chạy nhanh xuống dưới lầu, mà may mắn là anh vẫn đang đứng chờ đó. Anh cũng hỏi han các thứ, nhưng sau đó thì em chỉ biết gào thét tên bà vú vì *trôn trôn Việt Nam rồi.
''Công chúa! Sao nhìn em vội vã vậy?''-Anh cúi người xuống hỏi
''Sao không vội được chứ?!''-
''11-12 giờ rồi, muộn chuyến bay duy nhất hôm nay rồi đó''- Em vừa nói vừa dãy liên tục
''Mới ngủ dậy nên em chưa tỉnh lắm đúng không? Giờ mới 7:30 thôi mà?''-
''10:00 mới tới giờ!''-Anh vừa nói vừa dơ đồng hồ lên sau thì cốc nhẹ lên đầu em
''wtf-?''-Em xị mặt ra nhìn anh
''Em học câu đó ở đâu đấy?!''-
''Trong hai tháng này mình không nói chuyện với nhau nên ai dạy hư em rồi đúng không?''-Anh
''...''-Em vẫn giữ bộ mặt đó mà bước luôn lên xe mặc kệ anh xử lí đống đồ cao như núi kia của em
''NÈ!! em đừng có giận cá chém thớt chứ...anh có làm gì đâu?''-Anh bức xúc lên tiếng
Em chỉ nhếch mép mà leo qua ghế lái rồi kéo cửa kính xuống rồi ra dấu im lặng cho anh. Sau thì nói muốn đổi vị trí với anh trong ngày hôm nay, nhưng khi kêu em xuống bưng vali lên thì em lại leo qua lại ghế phụ ngồi. Đến lúc anh bưng hết đống đồ kia lên xe thì em mới giãn cơ mặt ra được mà kêu anh chở đến nhà của một cậu em mới quen. Anh nghe là thấy mùi rồi nên chẳng thèm nghe lời em nói mà chặn môi em lại để em đừng nói thêm về cậu trai ấy nữa, em quay đi chỗ khác rồi vẫn nói tiếp tục về chủ đề đấy. Anh chỉ biết bất lực mà đi một phát đến sân bay luôn. Xuống xe rồi thì anh dẫn em đi ăn sáng, sau thì cả hai mới bắt đầu lên máy bay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top