#15
''Ánh mắt đó là sao chứ?!''- em nằm trên giường rồi nói chuyện một mình
''heh?! muộn thế này rồi cơ mà..''-
''em chưa ngủ hả?''-Cậu mở cửa bước vào phòng rồi lên tiếng
''Sao em vào mà không gõ cửa?''-Em
''Eh? sao giờ chị còn xưng hô như thế chứ?''-
''Tổn thương quá đấy!''-
''Không phải chúng ta đã hẹn hò rồi sao?''-
''Chị cũng nên đổi cách xưng hô khác đi chứ''-Cậu ngồi xuống sàn nhà rồi ghé sát mặt lại gần em
''K...không có''-
''Chỉ là chị thấy chưa quen thôi''-Em lắp bắp trả lời rồi giọng cũng dần nhỏ đi
-
Một người đi lại gần em lên tiếng chào hỏi. Là cô gái hôm qua, và... người kế bên là anh. Em nhìn anh rồi vẫn chẳng hiểu tại sao đôi mắt anh lại nhìn em như thế nhưng vẫn thấy rất dễ chịu với ánh mắt dịu dàng ấy của anh. Nhưng ngược lại thì anh lại ấp úng chẳng dám nhìn thẳng vào mắt em quá lâu. Cả hai sẽ vẫn như thế nếu cô gái kia không lên tiếng chen vào đấy.
Cô nàng kia là Ayama, trùng hợp thì cũng bằng tuổi em. Đứng giới thiệu bản thân một hồi thì Ayama kéo anh và em tới căn cứ của Phạm Thiên. Em ngồi ở trên chiếc sofa rồi hít hà bầu không khí thân thuộc nhưng xa lạ này, còn mấy người khác trừ anh và cô nàng kia ra thì nhìn chằm chằm vào em bằng ánh mắt tò mò. Cùng lúc này chẳng biết có phải trùng hợp không, trên ti vi chiếu lại cái chết của một cô con gái út của một gia đình tài phiệt nổi tiếng không ai khác là em. Thấy người trên ti vi là mình thì hoang mang đảo mắt xung quanh, còn mọi người thì không thể tin vào mắt mình mà cứ hết nhìn ti vi rồi lại quay sang nhìn em.
''Anou-''-
''Mọi người không cần suy nghĩ nhiều về cái đó đâu''-
''Lúc đó em không ngỏm luôn''-
''Mà em bị mất trí nhớ tạm thời''-
''Em vẫn đang cố nhớ lại ''-Em lên tiếng giải thích
''Thế chị đã nhớ lại được bao nhiêu rồi''-
''Chị dâ-''-Rindou trả lời lại nhưng chưa nói hết thì bị anh bịt miệng lại
''À- lúc trước thì chưa có tiến triển gì''-
''Nhưng bây giờ thì cũng tạm gọi là đang phát triển tốt''-Em
-
-
All : Im lặng
''...''-Anh đưa người lại gần Ayama nói gì đó
Cô bất ngờ mở to mắt ra vì kinh ngạc. Còn anh nói xong thì bỏ đi luôn trong sự kinh ngạc của Ayama và mọi người. Nhưng cũng chỉ một phần rồi, mọi người trong Phạm Thiên cũng nghĩ sẽ có ngày anh nói lời này ra mà không biết nó lại xảy ra ngay trước mặt em. Khóe mắt Ayama dần tuôn ra hai hàng lệ, em thấy thế mặc dù chẳng hiểu chuyện gì nhưng vẫn đứng lên đòi lại công bằng cho cô nàng nhưng lại chẳng thể ngờ rằng vì em nên mới xảy ra chuyện như thế. Em đứng dậy gọi to tên anh, rồi khi quay người lại anh nhận liền được ngay một cái tát nóng hổi vừa thổi vừa ăn của em. Ai cũng sốc không nói nên lời. Nhưng chuyện gia đình nhà người ta thì giải quyết thế nào được chứ, ngoài Rindou cũng là người chung một nhà cùng hai người ra.
Còn anh đứng ôm một bên má bị đỏ lên vì cái tát lúc nãy, anh cứ như thế một hồi rồi bỏ luôn ra ngoài. Em cũng cảm thấy hơi quá đáng nên cũng định chạy ra để xin lỗi. Nhưng rồi bỗng điện thoại của em lại reo chuông lên, là cuộc gọi từ cậu. Em chẳng hiểu tại sao mà em thấy bị khó chịu và khá phiền phức khi nhận được cuộc gọi như người yêu em hiện tại. Em suy nghĩ như thế rồi thấy bản thân thật đáng ghét, em dơ tay lên tát mạnh vào mặt mình. Đưa tất cả mọi người từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, thì em lại chẳng nói gì thêm mà bước đôi chân nặng trĩu của mình từng bước thật chậm chạp để về ngôi nhà ấy. Em đã ở trong căn nhà đó một thời gian khá lâu rồi, nhưng hôm nay lại thấy nó thật lạ lẫm làm sao...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top