#1 : Giới thiệu và gặp mặt
- Xin chào !
- Tôi là Y/n, năm nay tôi đã được 22 nồi bánh chưng rồi và tôi là 1 blogger chuyên review, đánh giá những món ăn nổi tiếng trên mạng. Tôi cũng không muốn lộ mặt nên điều fan tò mò về tôi là chuyện đương nhiên, nhưng thật ra cả bạn bè và fan đều không biết tôi là con gái của 1 gia đình tài phiệt đấy.
- Tôi bị ép thừa kế công ty với anh trai, tôi không thích điều đấy cho lắm nên tất nhiên là tôi sẽ từ chối nhưng tôi vẫn sẽ xin 30% cổ phần khi anh trai lên thừa kế công ti. Mọi thứ trong cuộc sống tôi rất tẻ nhạt trừ những lúc ăn ra là vậy, nên tôi đã quyết định sẽ trở thành 1 blog food. Mới đầu, tôi còn khá hào hứng nhưng dần dà rồi tôi lại thấy khá nhàm chán. Cứ ngày này qua ngày nọ, mọi thứ cứ lặp đi lặp lại... đúng vậy, rất là nhàm chán luôn ấy
- Và vào một ngày nọ, tôi được gia đình giới thiệu đi xem mắt với 1 anh chàng ở công ti đối tác. Kì lạ thật, anh ta rất tuấn tú lại còn rất tinh tế nhưng tôi không hề có 1 chút ấn tượng nào với anh ta mà tôi lại có ấn tượng với 1 anh chàng ở bàn kế bên bởi 1 thân hình cao lớn, anh có 1 mái tóc màu lilac cùng với 1 bộ vest sọc tím và đặc biệt là anh ấy còn có nhan sắc nữa. Nói thật thì không phải tôi mê trai đâu, nhưng nếu giữa 1 anh chàng đẹp trai, tinh tế và anh chàng bàn kế bên kia thì ai cũng sẽ như tôi thôi. Cũng sẽ chọn anh trai bàn kế bên rồi, lúc đấy không biết có phải là thích từ cái nhìn đầu tiên không nữa. Tôi bị thu hút bởi anh trong suốt bữa ăn đấy, anh chỉ thở thôi đã rất quyến rũ rồi
- Nhưng phiền ở chỗ là anh trai đối diện thấy tôi cứ nhìn anh mà không biết ý, cứ lảm nhảm bên tai tôi suốt. Mặc dù phiền thật tôi cũng không muốn tỏ thái độ, vì làm vậy rất mất lịch sự và đó cũng không phải cách 1 quý cô nên làm. Nhưng đó chỉ là lí do để ngắm nhìn anh thôi, mà dường như anh cũng thấy tôi nhìn anh nhưng anh cũng không né tránh mà nhìn lại. Tôi bất chợt cảm thấy ngại ngùng mà quay đi, sau khi kết thúc bữa ăn thì anh chàng kia có mở lời chở tôi về nhưng tôi từ chối và tự gọi xe
*Tít
- Dạ, của quý khách hết 250.000 ¥
....
- Xin lỗi quý khách, tài khoản của quý khách đã bị đóng băng rồi ạ
- '' Hể? Đóng băng? '' -Cô vừa nói vừa mở điện thoại ra xem
- Nói thầm trong lòng- ''Chết rồi, mua hết bằng đó tiền mà giờ trả đồ lại thì quê quá''
* Nội tâm gào thét
'' Dùng thẻ của tôi đi'' - Anh đưa thẻ ra rồi quay qua nhìn cô
- Cô đang suy nghĩ thì nghe 1 người lạ trả tiền cho mình thì cũng hơi thắc mắc. Nhưng khi quay mặt qua thì lại thấy anh chàng lúc này mình nhìn đắm đuối thì hốt hoảng gào thét trong miệng, nhưng anh ấy còn nhìn mình thì còn hoảng hơn.
- Anh cũng chỉ cười mà không nói gì
-Đúng vậy, chúng tôi đã có thể nói chuyện với nhau bằng cách xấu hổ như thế đấy. Nói thật là quê quá đi. Mặc dù quê thật nhưng tôi vẫn còn lí trí mà xin danh thiếp của anh khi có dịp sẽ mời anh 1 bữa và gửi lại tiền. Nhưng anh từ chối tôi mà không có ý định giải thích vì sao anh từ chối, mà có dễ gì từ chối tôi chứ.. hehe tôi không để tuột mất được 1 mĩ nam bước từ trong tranh ra như anh được. Nên tôi không để anh từ chối mà vứt liêm xỉ nhờ anh chở về rồi giới thiệu với gia đình khi được anh giúp đỡ
-'' À đúng rồi, hôm nay tôi không đi xe nên phiền anh chở tôi về được chứ? tôi cũng không còn bao nhiêu tiền hết '' -Cô nói
'' Xin lỗi, nhưng tôi sẽ gọi xe cho cô. Tôi cảm thấy sẽ không tiện khi chúng ta đi chung ''- Anh đáp lời
- '' Không không, tôi thấy rất tiện. Nếu gọi xe đi thì tôi cảm thấy không an toàn'' - Vừa nói vừa đi tới cửa xe của anh rồi dựa vào đó
'' Vậy cô đi với tôi sẽ an toàn sao? '' - Khóe miệng hơi nhếch lên
- '' Tất nhiên rồi, nếu anh đồng ý đưa tôi về '' - Nói xong thì liền tự nhiên mở cửa xe ra
* Anh ta cũng bất lực nhưng sau đó vẫn chở cô về
_____________________________
huhu, lần đầu tiên viết
có sai sót gì mong các cô nhắc nhở nhẹ nhàng rồi bỏ qua
tớ sẽ chỉnh sửa lại ạ
Cảm ơn đã lựa truyện của tớ để đọc ạaaa!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top