Chương 8
Đã gần 8 giờ, học sinh tại trường bắt đầu bước ra khỏi chiếc ổ ấm cúng để đến trường, người thì bước ra từ những chiếc xe bus, người thì bước ra từ khu kí túc xá. Y/n mặc lên bộ đồng phục của mình bước đi trên đường, tay cô cầm chiếc điện thoại với chiếc ốp màu hồng, hết tốp này đến tốp khác bước qua cô, cùng những ánh nhìn mất thiện cảm và những lời bàn tán to nhỏ.
Lũ chết tiệt..
Cô đưa đầu lên tặc lưỡi, nghĩ thầm, cô bắt đầu nhìn xung quanh để cố gắng tìm người quen, nhưng..đông như này thì tìm kiểu gì? Cô khẽ cau mày và tiếp tục nhìn xuống màn hình điện thoại.
"Y/n-chan!"
Cô giật mình bởi tiếng gọi quen thuộc ấy, là cô bạn thân của cô - Nadeshiko, cô mặc lên mình bộ đồng phục giống cô, bên ngoài là một chiếc áo len màu vàng, thắt một chiếc nơ đỏ trước ngực, trên tay cô nàng đeo một chiếc băng rô có chữ "hội học sinh", đôi môi cô nàng khẽ mở.
"Mày làm gì mà thất thần thế?"
"Không có gì.."
Cô nói bằng tông giọng vừa phải, cất chiếc điện thoại của mình vào trong cặp, cô đi qua một nhóm con gái, bọn chúng đưa mắt nhìn cô và bắt đầu chỉ trỏ gì đó, cô không để ý lắm nhưng nhìn qua là biết tụi con gái chuyên nói xấu cô.
Học tại trường này là vậy, sẽ bị phân biệt vô cùng tệ, ai ở lớp A sẽ được kính trọng và yêu mến.
Nhưng nếu học ở lớp D?
Thì cũng chỉ là những thứ phế vật bẩn thỉu đáng bị bỏ đi thôi!
Ê, là nhỏ Y/n kìa!
Sao nhỏ vẫn vác cái mặt đến trường được nhỉ?
Ai biết! Đúng là chẳng biết nhục là gì!!
Sợ ghê, nếu có một ngày học cùng nhỏ đó thì có bị giết không?
Mày điên à! Nó không dám đâu!! Tao là con gái của thanh tra sở cảnh sát Tokyo cơ mà!!
Mày không biết à? Lần trước khoá trước có một đàn anh tên William, là anh trai nó mà nó còn giết được nữa là!!
Đúng là ác quỷ đội lốt người! Loại người như nó nên bị loại bỏ thì hơn!
Anh trai nó cũng là thể loại hèn nhát ít nói lại còn ít bạn, thực sự loại như anh ta chết cũng đúng..~
Bọn chúng...
Vừa nhắc đến nii-chan?!
Cô không bước tiếp bước nào mà quay lại, đi về phía bọn họ.
Nadeshiko khá bất ngờ, cô liền quay lại, cô có linh cảm không lành...
"Này!"
H..heh? Y/n..chào buổi sáng nhé..
Cô gái kia lắp bắp đáp lại lời cô.
"Khi nãy cậu mới nói gì ấy nhỉ?"
Ah..đ..đâu có..chỉ là..hôm nay cậu rất xinh thôi!
"Oh~vậy sao...~?"
Cô gái đó gật đầu lia lịa, thay vì nụ cười dịu dàng ban đầu, Y/n liền dập tắt đó với khuôn mặt tối sầm.
"Tôi biết cậu đang nói dối mà."
Heh?! K..không hề!!
"Những kẻ nói dối thì không đáng được tha thứ."
Cái...
Bốp!
Cô ta ngã ra đất và ôm mặt, máu từ khuôn mặt xinh đẹp của cô ta lăn xuống.
Miki! Cậu có sao không?!
C..chảy máu rồi!!
"Xem ai mới là kẻ hèn nhát khi không dám nói sự thật nhé?"
Cô đưa đôi mắt lạnh lẽo về phía cô ta, giọng nói chứa đầy sự khinh bỉ, cô vén tóc để lộ chiếc hoa tai của mình và quay người rời đi.
"Y/n!!"
"Hử?"
"Mày..sao mày lại đánh nhỏ đó..?!"
"Đơn giản vì tao thấy khó chịu."
"Cái gì?! Nếu đánh bạn như vậy nữa mày sẽ bị đuổi học đó!!"
"Tao mặc kệ."
"..."
Ê! Nghe tin gì chưa?! Tin sốc đó!!
"..?"
"Ê, hình như có vụ gì á mày."
"Sắp vào giờ rồi."
Ayuki sẽ chuyển đến lớp D?! Thật sao?!!
Câu nói kia như lời nói của quỷ thì thầm vào tai cô.
Chuyện quái gì vậy?
Ayuki..em gái cô, cô ả đó lại muốn bày trò gì?
Cô không hiểu, cô muốn biết câu trả lời!!
Từ trước đã vậy.
Ayuki là cô em gái hoàn hảo của cô, cô ta đã luôn được tham gia các lớp học năng khiếu từ nhỏ, chỉ mới 4 tuổi đã biết bốn thứ tiếng.
Với mọi người, cô ta là một thiên tài, là niềm tự hào của gia tộc!
Nhưng đôi lúc cô ta lại cảm thấy nhàm chán và áp lực.
Làm thiên tài cũng chẳng sung sướng đâu.
Cô ta từ nhỏ đã coi Y/n là trò chơi, giúp cô ta trở nên vui vẻ khi sống trong cuộc sống nhùam chán này.
Cô ta luôn cướp đi tất cả của cô, khiến cô khóc lóc đau khổ.
Những lúc như vậy, sự phấn khích lại tăng lên!
Cô ta yêu khuôn mặt đau khổ ấy của chị gái mình!
Ai biết được, sau lớp mặt nạ hoàn hảo ấy lại là con người độc ác?
======
Cô gái ấy bước đến, mọi thứ xung quanh như thay đổi.
Từ khuôn mặt, đến hình dáng, hoàn hảo của cô ta khiến mọi người choáng ngợp.
Thứ ánh sáng thu hút đáng sợ bao quanh cô ta là sao?
Ayuki kìa!!
Cô ấy dễ thương quá đi..~~
Những lời bàn tán khen ngợi ấy..
Khiến cô ta rất khó chịu.
Cô ta ghen tị với chị gái mình, một người tầm thường bị ghét bỏ.
Cô cũng chỉ muốn như vậy thôi.
- cô muốn gì?
Y/n quay lại nhìn, lạnh giọng nói.
- thôi nào nee-chan~ đừng lạnh lùng như thế chứ!
- ...
- mà em tin vui cho chị đây! từ bây giờ em sẽ học cùng lớp với chị đó!!
Câu nói với giọng điệu ngọt ngào của cô ta..
Như lời nói của quỷ thì thầm vào tai cô.
Tại sao cô ta luôn làm phiền cô?
Cô ta không muốn cô yên ổn dù chỉ một chút hay sao??
- hoá ra tin đồn đó là thật?
- heh..? vậy nãy giờ mày ko tin tao?
- ah! đúng là phiền phức mà!!
"Tao chán ngắt cái cuộc sống học đường chết tiệt này rồi!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top