Chương 5: Bạn cùng phòng (1)

Cô cố gắng tìm thứ gì đó để giải toả sự nhàm chán của mình, cô với lấy cái bàn điều khiến và mở tv lên, chân cô gác hình chữ mũ, còn tay cô vắt lên thành ghế sô pha.

"Chẳng có gì thú vị cả.."

Cô tặc lưỡi, tắt tv và nằm dài ra ghế, nhìn lên trên trần nhà.

Cạch!

Tiếng mở cửa vang lên, cô lập tức bật dậy và nhìn ra phía cửa, một vóc dáng quen thuộc bước vào, là Jennie.

"Jennie!!"

"Hể? Y/n-chan! May quá! Tớ rất vui vì được làm bạn cùng phòng với cậu!"

Cô nàng lại gần, cầm lấy tay cô và mỉm cười. Cô cũng vui vẻ mỉm cười lại.

"Bất ngờ chưa? Hoá ra ta là bạn cùng phòng ha~?"

Là giọng con trai, hai người kia lập tức quay lại, là Ran và Rindou?!

"Cái..hai người làm gì ở đây?!"

"Đơn giản vì ta cùng phòng thôi."

Anh ta cầm chiếc chìa khoá phòng trên tay, sao có thể? trai gái sao có thể chung phòng với nhau được?

"Vậy đây là lí do có đến hai phòng được tách riêng?"

"Thật sao?!"

"Nhưng..sao nhà trường có thể xếp như này được cơ chứ?!"

Jennie đưa mắt nhìn hai người kia với ánh mắt khó chịu.

"Tớ không muốn bị hại đâu..tớ có nhiều thứ quý giá trong người lắm..!"

"Không sao đâu, chắc hai người này cũng chẳng có ý đồ gì đâu ha?"

"Hưm~ có lẽ thế~?"

Ran nhìn về phía cô và nở một nụ cười tà mị.

"Sớm hay muộn em cũng sẽ thuộc về tôi mà~"

"Anh nói cái gì thế..?"

Mặt cô có vẻ hơi hoảng hốt, cô sẽ phải ở khu ký túc xá trong 2 năm tiếp theo, nhưng cô chẳng rõ mình có giữ an toàn được cơ thể này không nữa.

Reng~

Cô giật thót trước tiếng chuông điện thoại, hoá ra là của Kanna - hầu gái riêng của cô. Chắc chị ấy tới đưa đồ cho mình..cô nghĩ thầm, sau đó đi ra khỏi cửa.

Một lúc sau cô đi lên, đó là một chiếc va li hồng và một cái ba lô nhỏ cô đeo trên lưng, cô nhanh chóng kéo chúng vào bên trong phòng mình.

"Này Jennie, từ giờ giường bên trái là của tớ nhé."

"À..được thôi!"

Cô mỉm cười rồi đi vào trong phòng.

"Trời ơi..lắm đồ thế không biết.."

Cô mở va li ra, trong đó có quần áo của cô và một bức thư để trong đó, cô biết ngay là của ai, đành mở ra và đọc.

Tao rất vui vì mày đã biến mất khỏi mắt tao, hãy tận hưởng cuộc sống mày ở đấy và đừng bao giờ gặp lại tao nữa.
                                           Tái bút: Mẹ, Natsuko.

Cô run rẩy nhìn vào bức thư ấy, cô biết bà ta rất muốn cô rời đi mà, cô vò nát tớ giấy và ném nó vào thùng rác.

"Mình sẽ không bao giờ quay về nơi đấy nữa!"

Cô nói, và bắt đầu dọn quần áo của mình.

======

Bây giờ trời đã tối, cô nắm trên giường và nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng nhiên một tiếng loa vang lên.

Pính pong.

Chào mừng các em đến ký túc xá của trường cấp 3 Humei, ở đây các em sẽ được học tập tính tự lập.

Đã đến giờ ăn, các em hãy tự nấu cho mình một bữa ăn thật ngon nhé!

Chúc các em ngon miệng, tôi xin kết thúc tại đây.

Sau đó là một không gian im lặng.

"Cái quái gì cơ?! Tự nấu ăn?! Chúng ta còn chẳng có nguyên liệu để nấu mà!!"

"Ta cứ ra tủ lạnh xem có gì để ăn không, sau đó ta có thể đi mua, đằng nào họ cũng cho ta ra khỏi trường trong thời gian này."

Cô nói bằng giọng khá điềm tĩnh, bước xuống khỏi giường và đi vào bếp, cô vừa mở tủ lạnh ra thì khuôn mặt cô đã sốc hoàn toàn. Nguyên liệu đâu hết rồi?!

Cô nghĩ thầm rồi quay sang nhìn Jennie.

"Thay quần áo đi, ta phải đi mua nguyên liệu."

"Nhưng con gái ra ngoài vào ban đêm thì nguy hiểm lắm!"

"..."

Cô khoanh tay và nhìn vào trong, rồi sau đó cô đi đến trước cửa phòng của Ran và Rindou.

Cốc cốc.

"Ran! Anh có ở đó không?"

"Tôi ra đây."

Anh ta bước ra khỏi phòng, anh ta mặc lên mình một chiếc áo rộng màu đen, mái tóc mượt mà của anh ta được thả ra.

"Anh có nghe thông báo vừa rồi không?"

"Có."

"Đi cùng tôi ra ngoài để mua nguyên liệu đi, tôi đói chết đi được rồi."

"Còn Jennie, cậu ở nhà với Rindou nhé, hị không cho nhiều người ra ngoài tầm này đâu."

"Hả?!"

"Cứ ở yên trong phòng và khoá cửa lại, cậu ta chẳng làm gì cậu đâu."

"..."

"Được rồi, vậy hai người đi nhé!"

Jennie vẫy tay và quay trở lại trong phòng.

"Giờ ta đi nhé?"

"Ưm..được rồi."

"Tại sao em lại bắt tôi phải đi cùng, em muốn ở gần tôi thế cơ à~?"

"Bớt nói nhảm, tôi là con gái mà, đi một mình nguy hiểm lắm, tôi tin tưởng anh nên mới rủ anh đi cùng thôi."

"Em tin tưởng tôi đến thế sao?"

Anh ta đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía cô, họ đang đi ra chỗ thang máy, cô bấm thang, sau đó quay sang phía anh.

"À..đúng vậy, anh là người bạn đầu tiên của tôi tại lớp D mà."

"..."

"Tôi rất vui vì điều này."

Tinh!

"Thang máy tới rồi, ta vào thôi"

Cô nói, đi vào bên trong, anh ta để cô vào trước và theo sau cô, anh ta nhìn ra ngoài, khi cách cửa thang máy vừa đóng lại, anh ta liền nhìn sang cô, anh đè cô vào góc tường, để nột tay lên đầu cô.

"R..Ran..?"

Cô nhìn lên anh với khuôn mặt đỏ ửng, hiện tại khoảng cách giữa họ rất gần.

"Anh làm gì thế..? L..lỡ mọi người thấy thì sao?!"

"Tôi không quan tâm."

"Cái.."

Anh ta ghé sát cô hơn, đưa tay lên và nhẹ nhàng nhấc cằm cô lên.

"Này Y/n."

"..."

"Vâng?"

"Em làm bạn gái tôi nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top