Chương 3: Nỗi ám ảnh
"Các em, hôm nay cô có một bài tập cho các em!"
Một giọng nói dịu dàng vang lên, một cô giáo tầm 20 tuổi đang đứng trên bục, tay cầm phấn.
"Hãy thuyết trình về lịch sử hoá học và vai trò của nó với thế giới."
"Hãy lập nhóm 4 người, hạn nộp là tiết sau, từng em trong nhóm sẽ lên thuyết trình nhé."
"Còn bây giờ thì giờ học kết thúc, tạm biệt mấy đứa."
Cô ôm một tập hồ sơ nhỏ, bước ra khỏi lớp.
"Mình ghét bài tập nhóm."
Y/n khẽ cau mày, cô nàng cầm điện thoại trên tay, hai chân cô thì vắt hẳn lên bàn.
"Thân ai nấy lo chứ? Mắc gì còn phải làm chung?"
"Y/n, em định vào nhóm ai?"
"Không ai cả, tôi không làm đâu."
"Hừm..nghe nói bài này sẽ lấy điểm lấy, và nó vô cùng quan trọng."
"..."
"Được rồi!"
Cô đập mạnh hai chân xuống sàn, hai tay khoanh trước ngực, còn chân vắt hình chứ ngũ, cô đưa mắt nhìn sang anh ta.
"Anh hỏi vậy là muốn chung nhóm với tôi, phải không Ran?"
"Chính xác~"
"Cô Hoshino bảo có thể lập nhóm với những người ngồi quay mình, được rồi, tôi sẽ lập nhóm với anh và Rindou."
"Nhưng chỉ có 3 người?"
"..."
Phải rồi, cô giáo bảo rằng phải lập nhóm 4 người cơ mà, cô nhìn lên phía trước, sau đó tiếp tục đưa mắt nhìn xung quanh.
"Ưm..này Y/n.."
"Hử?"
Cô nhìn sang bên cạnh, một cô gái có mái tóc màu tím nhạt đang đứng đó, cô ấy nhìn cô và nở một nụ cười.
"Tớ là Jennie, cho tớ vào nhóm cậu nhé?"
Mắt cô sáng lên, đây là lần đầu tiên có một bạn nữ đến bắt chuyện với cô.
"Tất nhiên là được rồi! Tớ là Y/n, hân hạnh được làm quen với cậu, Jennie!"
"Vậy cậu muốn ta bắt đầu làm bài tập ở đâu?"
"Để coi..hay ta tới thư viện nhé? Có lẽ mấy cuốn sách ở đấy sẽ giúp đờ ta nhiều hơn."
"Hehe, cũng phải, tớ không giỏi môn hoá lắm!"
Kính Coong~
"Vào tiết rồi, hẹn cậu ở thư viện lúc tan học nhé."
"Ừ!"
======
Tan học, cô đi đến thư viện, tại đây có một khu thư viện riêng, nó khá nhỏ nhưng có khá nhiều sách, nên có thể giúp đỡ học sinh trong việc học. Trong khi cô đang làm bài báo cáo thì họ (Ran và Rindou) đang ngồi chơi, thậm chí còn rất rảnh rỗi.
"Này hai người, không định giúp tôi sao?"
Cô dừng tay, khoanh tay trước ngực nhìn hai con người lười biếng kia, Ran nhìn cô, nhếch mép mỉm cười.
"Vậy em muốn tôi làm gì nào?"
"Lấy cho tôi cuốn.. được không?"
"Hừm? Được thôi~"
Anh ta đứng dậy và đi ra chỗ kệ sách, cô nhìn anh, sau đó phì cười và tiếp tục làm việc.
"Xin lỗi cậu, tớ đến muộn!"
"Không sao, tài liệu tớ nhờ cậu in đâu?"
"Đây, tiệm in gần đây đóng cửa nên tớ phải chạy ra tiệm tạp hoá."
"Vất vả cho cậu rồi."
Cô cầm tập tài liệu và bắt đầu xem.
"Ưm..ở đây có ai giỏi hoá không?"
"Đưa đây nào."
Ran đặt quyển sách xuống bàn, và cầm lấy tập tài liệu cô đang cầm, miễn là cô thì có nhờ việc gì thì anh ta cũng làm.
"Chỗ này bị sai rồi, đợi tôi tí nhé."
Anh ta nói, và tiếp tục đi ra chỗ giá sách, Jennie đưa mắt nhìn anh ta thầm mỉm cười.
"Tớ ngồi cạnh cậu được không?"
"Được."
Cô nàng ngồi xuống cạnh cô.
"Này, tớ hỏi cậu chuyện này nhé?"
Jennie nhìn cô với vẻ lúng túng.
"Được thôi."
Cô nói, mắt vẫn tiếp tục nhìn vào cuốn sách cô đang cầm trên tay.
"Cậu..có thích Ran không?"
"Hả?"
Cô đóng cuốn sách lại, nhìn sang Jennie với vẻ khó hiểu.
"Tại sao cậu lại hỏi thế?"
"Thì tại..ưm..tớ thích cậu ấy lắm.."
"Này Jennie, ta mới học cấp 3 thôi đó, chuyện này còn quá sớm để nghĩ tới, ta nên tập chung vào học hành thì hơn."
"Vậy nghĩa là..cậu không thích cậu ấy..phải không?"
"..."
Cô im lặng một lúc, thực ra cô cũng có một chút tình cảm cho anh ta, nhưng cô nghĩ đó chỉ là rung động nhất thời thôi.
"Phải."
"Hehe vậy là tớ có cơ hội rồi!"
"..."
"Ừ..chúc cậu may mắn nhé."
"Thực ra..còn một chuyện nữa.."
"Sao?"
"Cậu có phải chị gái sinh đôi của Ayuki của lớp A không?"
Cô khựng lại một chút, đôi mắt cô có vẻ rất hoang mang.
"Sao cậu b-"
Khi định nói câu tiếp theo, cô lập tức không thể nói được nữa, một câu nói lặp lại trong đầu cô, với một giọng nói vô cùng quen thuộc.
"Nghe đây Y/n, khi theo học ở đây, con không được cho ai biết con là chị gái Ayuki nghe chưa?"
"Tại sao ạ? Bọn con là chị em sinh đôi, nhìn thôi cũng đủ biết."
"Mẹ sẽ thay đổi hai đứa và cho hai đứa học khác lớp, như vậy sẽ chẳng ai biết nữa."
"Nhưng tại sao ạ? Tại sao mẹ không muốn mọi người biết con là chị gái Ayuki?"
"Mày còn hỏi được sao? Thứ rác rưởi như mày..không xứng đáng làm chị gái con bé!"
"Nếu mọi người biết một đứa phế vật như vậy làm chị của một người hoàn hảo như con bé, con bé sẽ nhục mặt mất! Con bé là niềm tự hào của nhà ta!"
"Còn mày chỉ là một đứa rác rưởi vô dụng, nên tốt nhất cứ ngậm miệng vào, nghe chưa?!"
"..."
"Dạ..."
...
Những câu nói từ chính người mẹ mình nói ra như ám ảnh cô vậy.
"Tại sao không ai yêu mình? tại sao mọi người coi mình là vô dụng? tại sao Ayuki luôn là ngôi sao trong mắt họ, còn mình thì không?"
Những câu hỏi đó lập đi lập lại trong đầu cô, nhưng chẳng ai trả lời cô, nên cả đời, cô cũng chẳng thể nào biết được.
Cô im lặng cúi gần mặt xuống, cô ôm đầu, sau đó thở dài để cố thả lỏng.
"Không, bọn tớ chẳng có mối quan hệ gì hết."
"Cậu ổn chứ? Sắc mặt cậu tệ quá.."
"Tớ vẫn ổn, cảm ơn cậu."
Cô nở một nụ cười, cố gắng che giấu khuôn mặt hay cảm xúc thật của chính mình.
=======
Tái bút: Rena
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top