Chương 2: Ran và Y/n
Kính cong~
"Cả lớp, giờ học kết thúc rồi, tiết sau các em tập trung ở phòng thực hành nhé."
Yoko mỉm cười nhìn cả lớp, cô cầm một tập hồ sơ lên sau đó đi ra khỏi lớp.
"Học với chả hành, đúng là chản nản mà."
Ran khẽ thở dài, cả tiết anh ta ngủ, ngay cả quyển vở ghi của anh ta cũng trắng trơn, anh ta đưa mắt sang nhìn cô, tuy là học sinh cá biệt nhưng có lẽ trong lớp này, cô là học sinh chăn chỉ nhất, vì cô còn được giáo viên giao thêm một ít bài tập, anh ta mỉm cười, đi đến ngồi xuống cái ghế trước mặt cô, rồi quay xuống nhìn cô, để tay lên cằm.
"Hô, xem này, chăm chỉ quá ha?"
Cô đưa mắt lên nhìn anh.
"Muốn gì?"
"Em chăm chỉ thật đó, tiết sau em có thể chép bài cho tôi không?"
"Không."
Cô trả lời bằng tông giọng lạnh lùng, tiếp tục làm bài.
"Thế tí nữa cho tôi mượn chép nhé bé con?"
"..."
"Được rồi, đồ phiền phức."
Anh ta nhìn cô và cười khúch khích, đứng dậy và bỏ đi.
"Em chăm chỉ như này, tại sao không học lớp A?"
"Lớp A ?"
Lớp A tại ngôi trường này bao gồm những học sinh ưu tú, họ học rất giỏi, vô cùng ngoan ngoãn, tất cả những học sinh tại lớp A có thể dễ dàng thi vào đại học Tokyo khi họ tốt nghiệp cấp 3, nhưng họ lại vô cùng ghét lớp D, vì những con người như họ trong mắt bọn lớp A không xứng đáng được sống trên xã hội này.
"Đơn giản vì tôi không thích."
Cô ghét những con người học tại lớp A, đặt biệt là cô em gái sinh đôi của cô - Ayuki. Cô nàng là một cô em gái vô cùng tài giỏi, người lại hoàn toàn với cô, em ấy hoàn hảo từ A đến Z, từ ngoại hình, học vấn, thể thao,.. cô ấy luôn xuất sắc ở mọi mặt, vậy nên khi cô đi cùng em gái mình, thì sự chú ý của mọi người xung quanh đều hướng về phía em ấy, họ thường xuyên so sánh cô với cô em gái hoàn hảo này, cô ghét khi bản thân mình bị đem so sánh với ai đó, nên với cô, cho dù có là em gái, Ayuki cũng chỉ là cái gai trong mắt cô thôi. Cứ nghĩ đến em ấy, lòng cô lại cảm thấy khó chịu.
"Tôi đi đây."
"Đi đâu? Sắp vào giờ học rồi đấy."
"Còn tận 10 phút nữa cô."
Ran nhìn cô một lúc, bỗng nhiên trên môi anh ta nở một nụ cười ma mị.
"Này Y/n, em muốn đi giải toả căng thẳng chứ?"
"Tôi có một cách đấy..~"
======
Họ đi đến một khu đất trống, tại đó có một ngôi nhà lớn bị bỏ hoang, hình như là nhà thể chất, ngày xưa có vài tai nạn ở đấy nên nó đi đóng cửa và trở thành địa điểm cấm của học sinh, tuy nhiên, cũng có khá nhiều học sinh cá biệt tụ tập ở đấy.
"Giải toả của anh là đi đánh nhau sao?"
"Bingo! Em đoán trúng phóc rồi, thiên tài của anh~"
"Tôi là của anh từ khi nào vậy?"
"Chưa phải bây giờ, nhưng sớm thôi~"
"..."
Cô im lặng nhìn anh ta, và hai người đi về phí trước.
"Ồ, xem ta gặp lại ai này?"
"Lần này còn dẫn theo một con bé ngon làmh nữa chứ~"
"Mày biết không, Ran Haitani? Tao sẽ hạ gục mày, và con bé này sẽ là của tao thôi~"
"Được nó 'phục vụ' chắc sẽ tuyệt lắm đây~"
Một tên to con béo ú đi về phía cô, chắc hắn ta phải cao m9, anh nhìn cô bằng ánh mắt ghê tởm và khẽ liến môi.
"Vậy sao?"
"Có giỏi thì động vào tôi xem?"
Cô khoanh tay trước ngực, nở một nụ cười khinh bỉ.
"Sao lại không~?"
Hắn ta đưa tay ra và định chạm vào tóc cô.
Thì ngay sau đó..
Bốp!
Tên to con ấy ngay lập tức ngã gục trước mặt cô, mọi người xung quanh há hốc mồm, cô đưa đôi mắt màu tím nhìn xung quanh, nói bằng giọng đe doạ.
"Nào, giờ ai muốn 'chơi' nữa nào~"
Tất nhiên là lời đe doạ ấy của cô không thể khiến bọn chúng sợ được, một tên nhếch mép ra lệnh.
"Nào, để tao dạy mày một bài học nhé?"
"Được thôi."
Một tên chạy lại và giơ nắm đấm về phía cô, nhưng ngay sau đó một thân hình đứng trước và che cho cô, không ai khác - là Ran.
"Để tôi giúp đỡ nhé?"
"Cảm ơn~"
"Bắt đầu trò chơi thôi nào~"
======
Bây giờ cả khu đất trống ấy chỉ có những tên đó nằm ngất với cả cơ thể đầy vế thương, điều đặt biệt ở Y/n là dù cô đánh nhau nhưng chẳng bao giờ thấy vết thương nào trên người cô, nhưng Ran thì khá nhiều.
"Con gái mà đánh nhau giỏi ghê ha?"
"Anh đang khen hay chê tôi đấy?"
"Cả hai chăng? Nhưng tôi hướng về ý thứ 2 nhiều hơn~"
"..."
Cô im lặng nhìn anh ta, bỗng cô bước đến phía anh.
"Anh đang bị thương đấy, ta mau về thôi."
"Coi kìa, bé con đang lo lắng cho tôi hả?"
"Im đi, tôi giết anh đấy!"
"Miễn là em thì tôi tự nguyện~"
Mặt cô hơi đỏ lên một chút, nhưng cô cố che giấu sự ngại ngùng đó bằng cách quay đi.
"Đi nào, tới phòng y tế thôi."
"Rất sẵn lòng~"
======
Họ đi về phía lớp học của mình, ngoài phòng học ra thì ở đó có cả phòng y tế, nhưng học sinh phải tự chữa nếu bị thương, nếu là vết thương nặng họ phải lên trường để chữa trị. Cô bảo anh ngồi xuống giường, cô cũng ngồi bên cạnh anh, cô lấy hộp cứu thương và lau vết thương cho cô, không hiểu sao chỉ cần nhìn anh ta một lúc, tim cô lại loạn nhịp, có lẽ do anh ta đẹp trai quá chăng?
"Gì đây? Em bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của tôi rồi sao?"
"Im lặng đi, anh đang bị thương mà vẫn tự luyến được à..?"
Cô nói, tiếp tục lau vết thương cho anh.
"Lo cho tôi thế sao?"
Anh ta nói, cười khúch khích.
"Tất nhiên!"
"Vậy em thích tôi à?"
Tay cô lập tức dừng lại, khuôn mặt cô đỏ ửng lên, thay vì nhẹ nhàng như trước thì lần này cô dí mạnh vào vết thương của anh.
"Khoan đã đau đau đau đau!!"
"Cho chừa cái tội nói nhảm."
Cô nói bằng giọng nghiêm túc, sau khi băng bó vết thương cho anh xong, cô cất hộp sơ cứu đi.
"Nào, ta về lớp thôi."
Cô nói, đi ra khỏi phòng y tế, anh cũng đứng dậy và đi theo cô.
"Phì...
..Cô gái này quả là thú vị mà..~"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top