Tự tử à?

Lớp học rất ồn ào nhưng điều đó không ảnh hưởng tôi chút nào. Ngày cả khi chiếc ghế bên cạnh bị kéo ra, bốn chân ghế kéo lê trên sàn tạo một tiếng rít chói tai, người kia ngồi bịch xuống ghế, tôi vẫn không rời mắt khỏi quyển sách.

Không cần thiết phải quay sang và tôi cũng biết người vừa đến là ai.

Người ngồi cạnh tôi tên Haitani Rindou.

Cậu ta nhuộm tóc, hút thuốc, trốn học, đánh nhau, điển hình là một bất lương. Còn là một bất lương nổi tiếng và tầm ảnh hưởng cũng rất lớn đến mức mấy đàn anh cũng phải sợ. Đó là những gì tôi vô tình nghe được từ những người khác.

Chi tiết hơn về việc cậu ta ngầu và đáng sợ như nào thì tôi không để ý. Đấy không phải việc của tôi. Tôi chỉ cần học là được rồi.

- Cậu chăm chỉ thật đấy.

Một người nữ sinh đi qua tôi rồi cảm thán.

Tay nắm bút thoáng khựng lại, tôi vờ như không nghe thấy gì tiếp tục giải đề.

Không quan tâm mọi thứ xung quanh và tiếp tục làm bài là thói quen của tôi.

Mà trong một tập thể, nếu một cá thể quá khác biệt thì rất dễ bị cô lập.

Chuông reo vào lớp, thầy chủ nhiệm bước vào. Lúc thầy nói hôm nay sẽ trả bài kiểm tra, tôi chợt nhớ ra một việc.

Bài kiểm tra lần ấy...

Tôi ngẩn ra nhìn hai con chữ viết bằng mực đỏ trên giấy. Tiếng rên rỉ đau đớn của bạn học vang lên bên tai tôi sau khi xem điểm.

- Cái gì? 33 điểm?!

- Chết tao rồi!

- Tao dưới 50.

Lớp học nháy mắt nhốn nháo cả lên.  Mọi người vội vàng hỏi điểm nhau nhưng không có ai quan tâm tôi.

Tôi lặng lẽ cất bài kiểm tra đi, cúi đầu tiếp tục đọc sách.

- Lớp trưởng bao nhiêu điểm?

Có người thình lình quay sang hỏi tôi. Tôi không ngẩng lên mà trả lời.

- 98.

- Không phải 100.

Người kia nói thầm rồi quay lên. Có vài tiếng thì thầm.

- Bài thi lần này khó quá, đến lớp trưởng còn không đạt được điểm tối đa.

- Ừ đúng rồi.

- Cậu ta không được 100 là may cho tớ rồi. Mẹ tớ biết bài thi khó đến mức này thì sẽ mắng tớ ít đi.

Có tiếng hừ khó chịu vang lên, ngay sau đó thì một tờ giấy được vo tròn lại lăn đến chân tôi.

- Bài kiểm tra khốn khiếp.

Người bàn bên lại như vậy.

Những người vừa hoảng loạn vì điểm số, rất nhanh liền vứt chuyện này ra sau đầu giống như cái cách Haitani Rindou vò bài kiểm tra rồi vứt.

Cùng lắm về nhà là nghe mắng thôi. Đó là suy nghĩ của họ.

Chuông tan học vừa reo, mọi người liền đứng dậy đi về. Tôi ngồi tại chỗ vài phút.

- Lớp trưởng không về à? - Cậu bạn trực nhật hôm nay cất lời.

Hôm nay tôi không muốn về nhà.

Tôi không trả lời, đứng dậy đi khỏi lớp. Tôi lên sân thượng. Nơi đây là chỗ tôi hay đến nhất, ít người lên, rất yên tĩnh, là một nơi hoàn hảo dành cho tôi.

Gió thổi tóc tôi, trên đỉnh đầu tôi là bầu trời trong xanh, nhìn xuống có thể ngắm cả ngôi trường.

Chỉ cần tôi tiến thêm một bước.

Tôi sẽ được giải thoát.

- Tự tử à?

Có tiếng nói sau lưng, tôi hơi giật mình, cả thân thể cũng hơi chao đảo, suýt chút là té xuống dưới. Trái tim treo lên cao, hoá ra tôi không sợ chết giống như trong suy nghĩ của tôi.

Người tới là Haitani Rindou.

Tôi tưởng giờ này thì mọi người về hết rồi chứ.

- Nếu cậu muốn tự tử thì nhảy xuống đi, nhanh lên.

Cậu ta đứng cách tôi một khoảng cách, thản nhiên nói.

Tôi im lặng nhìn cậu, gió thổi tóc làm che mất tầm nhìn, vén tóc ra sau tai, tôi nhảy xuống lan can.

Đột nhiên ý định tự sát trong tôi bị sự xuất hiện của cậu ta dập tắt.

- Không định nhảy xuống nữa à? Cần tôi giúp một tay không, tôi đẩy xuống cho. - Haitani Rindou có vẻ rất hứng thú nói.

Tôi bị sự nhiệt tình của cậu làm choáng váng. Cuối cùng, tôi nói ra một câu khen ngợi.

- Cậu tốt bụng như vậy, trại giáo dưỡng thiếu cậu là một tổn thất to lớn.

Haitani Rindou nhướn mày ngạc nhiên, cậu không hiểu thế nào liền bật cười.

- Tại sao cậu lại cười? - Tôi khó hiểu hỏi.

Tôi không tìm thấy điểm nào buồn cười ở cuộc nói chuyện này.

- Đây là lần đầu tôi thấy cậu châm chọc người khác, giống còn nhím dựng lên gai nhọn.

Cậu ta nói tôi giống con nhím.

Sau đó, không có sau đó nữa, tôi rời đi sân thượng.

Đó là lần nói chuyện đầu tiên giữa tôi và Haitani Rindou. Nó không vui vẻ chút nào.

Và nhờ cậu ta, bây giờ tôi không thích nhím.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top