𝐄𝐗𝐓𝐑𝐀 ‹16› | 𝚁𝙰𝙽𝙳𝙾𝙼
Khó nhất không phải là quên đi, mà là chẳng biết cách để quên.
.
.
.
——❖——
.
.
.
1. Sawamura Daichi
Trong một lần dọn dẹp lại căn phòng ngủ, bạn vô tình tìm lại được chiếc hộp cũ mà bạn đã dùng để đựng những món quà mà Daichi tặng cho mình. Vốn dĩ cả hai đã chia tay nhau được hai năm rồi nên bạn cũng không còn cần thiết phải giữ lại chúng nữa. Tuy nhiên, vì một lý do nào đó mà khi ấy bạn đã không vứt chúng đi ngay mà lại quyết định giữ lại đến tận bây giờ. Bẵng đi một thời gian, bạn cũng vô tình quên mất luôn là mình vẫn còn giữ chúng lại, có điều bây giờ chúng đã bị một lớp bụi mờ phủ lên rồi, hệt như cách mà thời gian phủ một tấm màn mỏng lên đoạn ký ức đã từng thuộc về cả hai vậy.
Bồi hồi, bạn đem cái hộp lên trên giường và cẩn thận lấy từng món đồ một ra, những kí ức cũ kỹ cũng theo đó mà lần lượt kéo về trong tiềm thức.
Bạn nhìn ngắm từng bức ảnh, từng lá thư, từng món quà handmade mà đối phương từng tặng cho mình rồi phì cười. Đã từng có một thời bạn nghĩ rằng nó sẽ kéo dài mãi mãi. Ai mà ngờ đâu vào một ngày bình thường khi mà cả hai đã quá mệt mỏi với những trận cãi vã, bạn với anh đã chọn cách dừng lại. Ừ thì cũng đớn đau cho khoảng thời gian, công sức và tình cảm khi đó thật, nhưng biết làm sao giờ.
Đưa tay chạm nhẹ qua từng tấm hình chụp chung của bạn với anh khi ấy, khoé môi bạn vẫn cong lên nhè nhẹ, nhưng sống mũi và đôi mắt của bạn lại cay cay.
Không hẳn là không thể mở lòng với ai đó thêm lần nữa, chỉ là bạn có cảm giác như bản thân không thể nào tìm lại được tình yêu của chính mình như ngày ấy được nữa.
——❖——
2. Sugawara Koushi
Bạn bước dọc theo con phố quen thuộc ngày nào, tận hưởng buổi chiều ít nắng và không có mưa, để cho mái tóc của mình được tự do cuốn theo gió. Đã lâu rồi bạn không đến chỗ này. Cái bờ sông quen thuộc này đã từng là nơi để "trốn" của bạn. Rồi kể từ khi bạn quen Sugawara, bạn chỉ dẫn anh xuống đây đúng ba lần rồi lại bỏ quên nó tiếp. Đã gần cả năm rồi kể từ lần cuối cùng bạn ghé lại chỗ này, và vì một lí do nào đó mà chính bạn cũng không biết, bạn quên béng đi mất đây từng là chỗ mà bạn với Sugawara hẹn hò.
Thật tình mà nói thì bạn chỉ định ghé xuống đây để hóng gió sau khi chia tay với anh ấy mà thôi chứ chẳng phải là để ôn lại kỷ niệm hay gì, Đối với bạn bây giờ, chữa lành mới là điều thật sự quan trọng, thế nhưng chẳng hiểu vì sao khoảng kí ức mà bạn đã từng ở cùng với anh tại đây vào ngày đó lại bị chôn vùi đi một cách kỳ lạ. Rồi khi bạn đang mải mê thả trôi theo những cơn gió kia, bạn lại sực nhớ đến chúng.
Hẳn là mình không nên nhớ về chúng, bạn thầm nghĩ. Bởi khi nhận ra những hình ảnh quen thuộc đó cứ tua đi tua lại chậm rãi trong đầu như những thước phim ở trong đầu, bạn lại thấy khóe mắt mình ươn ướt. Rồi bạn đứng dậy, nhanh chóng rời khỏi nơi này để ngăn những dòng ký ức ấy tái hiện ngày càng rõ rệt ở trong đầu.
Trước khi rời đi hoàn toàn, bạn còn ngoảnh đầu lại nhìn mọi thứ xung quanh thêm một lần nữa và chắc chắn rằng mọi thứ vẫn y như cũ, chả khác một chút gì so với ngày ấy cả. Và điều đó làm bạn khổ sở biết bao.
Lúc còn ở bên nhau thì cứ cố gắng tạo ra thật nhiều kỷ niệm để lưu giữ lại. Lúc không còn có nhau trong đời nữa thì lại chật vật xoá bỏ chúng đi.
——❖——
3. Suna Rintarou
Mưa lất phất rơi ở bên ngoài ô cửa sổ, tạt vào mặt kính trước mặt làm bạn như bị hút hồn vào từng tiếng lộp bộp bên tai mình. Bạn ngồi ngắm mưa như thế một hồi rồi lại thở ra một hơi, cố gắng níu kéo tâm trí mình quay trở về thực tại nhưng lại không thể. Có một cái gì đó cứ như vẫn nghẹn ở đâu trong cổ họng của bạn, làm bạn không thể nào ngừng nhớ đến cái ngày mưa người đã rời đi.
Ba năm, cả thời niên thiếu của bạn chỉ có mỗi bóng dáng của một người duy nhất. Đẹp đẽ như nắng đầu mùa hạ, rồi kết thúc vào một buổi chiều mưa như thác trút.
Bạn không còn nhớ rõ giọng nói của Suna, cũng chẳng còn nhớ đến kỉ niệm giữa cả hai nữa. Nhưng cảm xúc của những năm tháng ấy vẫn cứ cuộn xoáy trong lòng bạn không ngừng nghỉ, như thể là yêu thương đầu đời chưa từng qua đi, người vẫn còn ở đây và bạn thì chưa từng tan vỡ lần nào.
Bạn không biết bây giờ cuộc sống của người kia đã như thế nào rồi, cũng chẳng biết là bên cạnh cậu đã có bóng dáng của một ai khác hay chưa. Nhưng mà bạn mong rằng bạn sẽ không phải là một ký ức xấu xí nào đó trong tiềm thức của cậu.
Có lẽ khi ấy chẳng có ai thật sự muốn dừng lại hết. Chỉ là vì tuổi trẻ khó níu giữ một người đến mãi mãi về sau quá nên chỉ đành bất lực buông tay mà thôi.
——❖——
4. Iwaizumi Hajime
Đến tận bây giờ, bạn đã không nhớ rõ về những chuyện từ hồi cấp hai cấp ba nữa. Tất cả những gì bạn nhớ chỉ là những khung cửa nối liền nhau thành một dãy trên hành lang trường, cái nóng nắng cháy da cháy thịt vào mùa hè, cái lạnh tê cóng cả tay chân của mùa đông, và nhớ cả cái người đã từng đồng hành qua những năm tháng tươi đẹp ấy của một thời niên thiếu. Không hẳn là còn quỵ luỵ gì, nhưng mỗi khi có ai đó nhắc về thời học sinh với những kỉ niệm còn dang dở, bạn sẽ luôn vô thức nhớ về người kia như là một phản xạ tự nhiên.
Có thể vì khi ấy chuyện của cả hai vốn dĩ cũng dang dở như thế nên bạn mới nhớ hoài, nhớ hoài.
Không cần biết là đã bao lâu trôi qua, cứ hễ khi thấy mấy đứa nhóc tụ tập trong công viên thành hai nhóm nhỏ và cùng nhau chơi bóng chuyền, bạn sẽ nghĩ ngay đến dáng hình của một anh chàng rất nhiệt huyết, dốc hết tâm huyết để mà theo đuổi bóng chuyền và luôn dành cho nó một tình yêu mãnh liệt.
Khi ấy, bạn đã từng ước rằng giá mà người kia cũng có thể dành cho bạn một tình cảm đặc biệt giống như thế thì tốt quá, có lẽ bạn sẽ sĩ diện hết cả đời vì chuyện này mất. Nhưng đời mà, có khi nào mọi chuyện diễn ra đúng ý mình hoàn toàn đâu.
Bạn không nhớ rõ khi ấy bạn với Iwaizumi chọn dừng lại vì lí do gì, bạn cũng không còn bất kì kí ức nào về anh sau lần đó nữa. Dường như khi không còn bất cứ lí do nào để gặp lại, người kia cũng biến mất khỏi thế giới của bạn luôn, giống như anh chưa từng tồn tại trong cuộc sống của bạn vậy.
"Kệ đi." Mỗi lần nghĩ về điều đó, bạn chỉ thản nhiên nhún vai một cái rồi lại tiếp tục làm việc đang dở dang của mình. Nhưng mà, sự thật là, Iwaizumi vẫn sống ở đâu đó trong con người của bạn đến tận giờ phút này.
Người của tháng năm đó có thể đã không còn ở đây nữa, nhưng những gì mà họ để lại vẫn đang âm thầm cùng bạn trải qua những năm tháng sau này.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top