𝐄𝐗𝐓𝐑𝐀 ‹15› | 𝚁𝙰𝙽𝙳𝙾𝙼
Khi mà trái tim đã thôi tìm lý do để ở lại.
--❖--
1. Kita Shinsuke
Ngày hôm đó, bạn đi cùng cô bạn thân của mình ra ngoài mua chút đồ để chuẩn bị cho năm học mới, đúng lúc trên đường về, bạn bắt gặp hai con chim sẻ đang quấn quýt bên nhau dưới lòng đường. Nhìn thấy cảnh tượng kia, bạn nhanh chóng lôi điện thoại ra từ trong túi áo, sau đó chụp lại một bức ảnh của chúng nó. Nhưng trong khoảnh khắc bạn chụp hình xong, bạn đã không còn muốn gửi chúng cho Kita xem nữa.
Đáng lẽ người hôm nay ra ngoài đi dạo và mua đồ cùng bạn chính là anh ấy chứ không phải là cô bạn bên cạnh, và đáng lẽ bạn sẽ kể cho anh ấy nghe về hai con chim trông rất mực đáng yêu kia. Nhưng có thứ gì đó đang đứng giữa mối quan hệ của cả hai, tác động lên cả bạn và anh để dần dà không còn ai muốn trò chuyện với người kia nữa. Những điều nhỏ nhoi trong cuộc sống, những thứ kì lạ mà bạn thấy trên đường, những chuyện linh tinh xảy ra ngay chỗ bạn ở... Bạn đã chẳng còn muốn kể một tí gì cho anh nghe nữa rồi.
Và đó cũng là lúc mà bạn biết rằng, con tim bạn không còn muốn níu giữ chút gì nơi anh nữa hết.
Mùa hạ cuối cùng của thời niên thiếu vẫn đang trôi qua rất nhanh, nhưng lần này, bạn chấp nhận để cho bóng hình ấy rời xa mình, vĩnh viễn.
--❖--
2. Kuroo Tetsurou
"A!"
Bạn kêu lên một tiếng, vội buông con dao trên tay mình xuống và cầm lấy ngón tay đang chảy máu kia. Cảm giác đau rát bắt đầu lan dần từ chỗ bị đứt ra khiến bạn khó chịu nhăn mặt lại. Đúng lúc đó, Kuroo từ bên ngoài bước vào nhà bếp, trông thấy cảnh tượng ấy thì ngạc nhiên nhìn bạn.
"Sao thế Y/n?"
"Không có gì ạ, em chỉ bất cẩn chút thôi."
Vừa trả lời xong, bạn đã nghe thấy tiếng tặc lưỡi của người nọ.
"Anh đã dặn em nhớ cẩn thận rồi mà." Nói rồi, anh cầm quần áo đi vào nhà tắm, không quên để lại một câu dặn dò cho bạn. "Nhớ tẩy trùng rồi dán băng cá nhân vào cho cẩn thận đấy nhé! Anh đi tắm trước đây."
"Vâng."
Bạn thủ thỉ trong miệng, nhưng bạn nghĩ là anh vẫn nghe thấy câu trả lời của bạn. Lôi hộp đựng thuốc trong tủ ra, bạn tìm miếng băng keo cá nhân rồi cẩn thận dán chúng lên miệng vết thương. Cảm giác đau rát vẫn còn đó, nhưng mà thôi kệ đi. Bạn phải làm cho xong bữa tối đã.
Mệt rồi, bạn cũng cần phải nghỉ ngơi nữa mà.
--❖--
3. Kozume Kenma
Bước vào nhà, bạn bỏ chiếc túi xách trên vai mình xuống, sau đó nhìn một lượt quanh căn phòng để tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Nhưng khi nhận ra người ấy không có ở đây, lòng bạn liền chùng xuống. Bạn vào phòng ngủ rồi tắm rửa như hằng ngày, sau đó mệt mỏi nằm phịch xuống giường, định bụng là chờ người kia về nhà rồi mới bắt đầu ăn tối.
Tuy nói là đợi vậy, nhưng mà bạn cũng không biết rằng hôm nay anh có về nhà hay không. Cũng đã từ lâu rồi trong căn nhà nhỏ bé này chỉ còn lại mỗi bóng hình của bạn khi về đêm, chứ chẳng còn hiện hữu hình dáng của ai kia thường xuyên như hồi trước nữa. Thở dài, bạn nhắm mắt lại, cơn buồn ngủ nhanh chóng nhấn chìm bạn như cái cách màn đêm ngoài kia phủ lên thành phố.
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, bạn mơ màng nhìn quanh căn phòng lần nữa. Chẳng có dấu hiệu gì là anh đã trở về trong đêm qua cả, mọi thứ vẫn y nguyên hệt như lúc bạn mệt mỏi đi về nhà. Bạn lập tức cầm điện thoại của mình lên, trên màn hình là cái tên quen thuộc của anh cùng dòng tin nhắn "Đêm nay anh không về được, em cứ ngủ trước đi nhé" được gửi vào lúc hơn một giờ sáng.
Bạn úp chiếc điện thoại của mình xuống, định đứng dậy đi vào nhà tắm thì sực nhớ ra hôm nay là ngày nghỉ. Cứ thế, bạn nằm dài trên giường và không động đậy gì hết, chỉ mở điện thoại lên để kiểm tra tin nhắn xong rồi lại úp điện thoại của mình xuống. Người thì vẫn chẳng thấy tăm hơi đâu.
--❖--
4. Tsukishima Kei
Lật giở thêm một trang sách nữa, bạn đắm chìm hoàn toàn vào câu chuyện mà mình đang đọc, nhưng rồi lâu lâu, bàn tay của bạn sẽ lại tìm kiếm chiếc điện thoại của mình để mà kiểm tra thông báo. Lại thêm một nỗi trống rỗng khác khoét sâu hơn vào trong lồng ngực. Bạn nén lại cảm giác thất vọng cùng cực trong lòng mình, lại thả hồn vào trong cuốn sách kia.
Một lát sau, âm thanh quen thuộc bất chợt vang lên từ chiếc điện thoại thu hút sự chú ý của bạn. Dường như là ngay lập tức, bạn lật người sang bên để chộp lấy nó ngay.
"Anh đang đứng dưới nhà."
Thấy được dòng tin nhắn kia, bạn vui mừng nhảy cẫng lên rồi chạy nhanh xuống dưới nhà. Gặp lại gương mặt quen thuộc mà bạn đã không được nhìn thấy trong gần cả tháng nay, bạn vui đến độ gần như muốn vỡ oà ngay tại chỗ.
"Em cứ tưởng là anh sẽ không đến."
Vừa đi, bạn vừa nói. Tay bạn vẫn nắm chặt tay anh như thể nếu như bạn buông ra dù chỉ một giây, anh cũng sẽ biến mất theo vậy. Tsukishima không nói gì, nhưng bàn tay của anh vẫn như thế, lành lạnh và chỉ nắm hờ lấy tay của bạn, gần như là không dùng chút sức lực nào cả.
"Sao được? Anh đã nói là hôm nay sẽ đưa em đi chơi rồi mà."
"Không, ý em không phải thế." Bạn trả lời. "Ý là, em cứ đợi anh mãi mà chẳng thấy anh đâu cả, cứ tưởng là anh sẽ không qua đây nữa."
"À." Anh kêu lên. "Xin lỗi, đột nhiên ở bảo tàng có một đợt khách mới đến, quản lí kêu anh hướng dẫn đoàn nên anh không thể đến sớm được."
Bạn thấy lòng mình khẽ nhói lên.
"Vậy sao anh không nhắn cho em một tiếng?"
"Anh không có thời gian."
Bạn thấy sống mũi mình cay xè.
"Anh bận với họ gần hai tiếng lận hả?"
"Ừm."
Nghe đến đây, bạn cũng chẳng biết nên nói gì thêm. Nếu cứ tiếp tục chất vấn thì giống như là bạn đang làm khó cho anh vậy, nhưng mà không nói thì bạn lại thấy khó chịu vô cùng. Rốt cuộc thì, đoàn khách đó đông đến cỡ nào mà làm anh bận đến mức gần hai tiếng đồng hồ không có chút thời gian giải lao nào để nhắn cho bạn một tin nhắn vỏn vẹn ba chữ "Anh đang bận"?
Mà có thật sự là anh bận hay không, hay anh chỉ muốn kiếm một lý do để không phải gặp bạn mà thôi...?
--❖--
Sau tất cả thì, bạn cũng không thể tiếp tục níu giữ mối quan hệ một chiều ấy được nữa. Bạn không đủ sức để bắt ép một người không muốn quan tâm đến bạn luôn phải chú ý từng phút từng giây để mà nhắn tin lại cho bạn. Bạn cũng không thể bắt ép người khác dành thời gian cho bạn khi mà họ thấy việc này thật vô nghĩa còn bạn thì quá phiền phức. Bạn cũng không thể nào bắt ép họ phải luôn yêu thương như lúc ban đầu khi mà họ đã chẳng còn chút cảm xúc đặc biệt nào dành cho bạn nữa.
Bạn chấp nhận rời đi, để lại họ cho chính cuộc sống của họ, trả lại mình cho nỗi cô đơn của ngày trước, để tất cả biến mất như chưa từng hiện diện trong cuộc sống của bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top