𝐊𝐚𝐠𝐞𝐲𝐚𝐦𝐚 𝐓𝐨𝐛𝐢𝐨 | Đường Chuyền Lạc Nhịp



⟡ 𝐂𝐚𝐭𝐞𝐠𝐨𝐫𝐲: OOC (Out of Characters), Romance, Angst, Drama, Slice of life, Hurt/No Comfort, Flashback,...

❦ 𝐑𝐞𝐥𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬𝐡𝐢𝐩𝐬: Senpai - Kouhai (Trước đây), One-side Kageyama Tobio w/ You.

___________________




01.

Tiếng giày ken két trên sàn gỗ đã trở thành một phần của tôi. Âm thanh của quả bóng chuyền va vào lòng bàn tay, bật lên từ cánh tay của một Libero, hay đập xuống phần sân đối phương sau một cú chắn hoàn hảo.

Thế giới của tôi được cấu thành từ những âm thanh đó. Chúng có trật tự, có quy luật, có mục đích. Mọi thứ đều phải chính xác.

Một đường chuyền hoàn hảo là một đường chuyền mà tay đập có thể nhắm mắt cũng đánh được. Đó là tất cả những gì tôi theo đuổi.

Cho đến khi chị xuất hiện trở lại trong thế giới của tôi, và mọi trật tự dường như bắt đầu rung chuyển.

"Kageyama-kun, đây là số liệu phân tích về cú nhảy phát bóng của cậu trong ba trận gần nhất. Có vẻ như góc tiếp cận của cậu hơi lệch về bên trái so với lúc đỉnh cao phong độ."

Giọng nói ấy. Vẫn trong trẻo và điềm tĩnh như thế. Tôi ngẩng đầu lên từ chiếc khăn đang lau mồ hôi.

Chị đứng đó, tay cầm một chiếc máy tính bảng, mái tóc nâu hạt dẻ được búi gọn gàng sau gáy, để lộ chiếc cổ thon dài thanh tú. Chị mặc đồng phục của đội Schweiden Adlers, chiếc áo khoác có logo đại bàng oai vệ, nhưng trên người chị, nó lại toát lên một vẻ mềm mại đến lạ.

"Cảm ơn chị."

Tôi đáp, giọng khô khốc hơn tôi tưởng. Tôi nhận lấy chiếc máy tính bảng. Ngón tay chúng tôi vô tình chạm vào nhau.

Chỉ một khoảnh khắc. Một cái chạm nhẹ như lông hồng, nhưng đủ để khiến lồng ngực tôi dấy lên một cơn co thắt kỳ lạ. Tôi lập tức rụt tay về, cúi đầu nhìn vào màn hình, giả vờ như đang hoàn toàn tập trung vào những con số và biểu đồ.

Nhưng tâm trí tôi lại không nghe lời. Nó trôi về một nơi rất xa, về phòng tập thể chất của trường sơ trung Kitagawa Daiichi.


02.

Năm đó, tôi là một thằng nhóc lớp dưới chỉ biết có bóng chuyền. Tôi bị ám ảnh bởi việc phải trở nên giỏi hơn, phải vượt qua người đó.

Oikawa Tooru.

Đàn anh năm trên, chuyền hai thiên tài với những nụ cười "thân thiện" và những cú phát bóng như sấm sét.

Tôi ngưỡng mộ anh, và đồng thời cũng ám ảnh muốn vượt qua anh ấy.

Và chị, chị là quản lý của câu lạc bộ. Chị luôn ở đó, lặng lẽ như một cái bóng. Chị không bao giờ la hét hay cổ vũ ồn ào.

Chị chỉ ở đó, với chai nước trên tay mỗi khi chúng tôi nghỉ giải lao, với hộp cứu thương sẵn sàng mỗi khi có người bị trật khớp ngón tay, với nụ cười dịu dàng khi nhìn chúng tôi tập luyện.

Chị hơn tôi hai tuổi, cùng năm với Oikawa-san. Hai người họ rất thân nhau.

Bằng chứng là tôi luôn bắt gặp họ thường cùng nhau đi về, cùng nhau thảo luận về chiến thuật, cùng nhau cười đùa về những chuyện mà một đứa năm nhất như tôi không thể nào hiểu được.

Tôi thường thấy họ ngồi trên băng ghế sau buổi tập, Oikawa-san nằm dài ra, gối đầu lên đùi chị, miệng thì lải nhải về một tay chắn nào đó của trường đối thủ. Còn chị chỉ im lặng lắng nghe, tay nhẹ nhàng lùa vào mái tóc màu nâu sô cô la của anh ấy.

Cảnh tượng đó luôn khiến tôi khó chịu. Một sự khó chịu không tên.

Tôi tự nhủ rằng đó là vì tôi ghen tị với Oikawa-san. Ghen tị vì anh ấy có được sự công nhận, có được tài năng, và có được sự chú ý của chị.


03.

"Tobio-chan, em lại ở lại tập thêm à?"

Một buổi chiều nọ, khi phòng tập đã vắng người, chỉ còn lại mình tôi với chiếc giỏ đựng bóng, chị bước đến bên cạnh tôi.

Cái cách chị gọi tên tôi, "Tobio-chan", nó mềm mại và thân thương, khác hẳn với cái cách Oikawa-san gọi tôi là "Tobio-chan" đầy mỉa mai.

"Em phải luyện tập." Tôi lầm bầm, không dám nhìn thẳng vào mắt chị.

"Nhưng em cũng cần nghỉ ngơi. Cơ thể em sẽ không chịu nổi đâu."

Chị đưa cho tôi một chai nước mát lạnh.

"Oikawa cũng từng như em vậy. Cậu ấy luôn ám ảnh với việc phải hoàn hảo."

Tôi khựng lại. Chị đang so sánh tôi với đàn anh.

"Em không giống anh ấy." Tôi gắt.

Chị không giận. Chị chỉ cười nhẹ.

"Đúng vậy. Em không giống cậu ấy. Em có sự tập trung đáng kinh ngạc, Tobio-chan. Nhưng đôi khi, em đẩy mọi người ra xa quá."

*

Lần khác, Oikawa-san lại lên cơn trẻ con. Anh từ chối chỉ cho tôi cách phát bóng.

"Tại sao anh phải chỉ cho đối thủ của mình chứ, đồ ngốc Tobio-chan?" Anh lè lưỡi trêu chọc tôi.

Tôi im lặng, hai tay nắm chặt lại. Tôi đã quen với việc này, nhưng không có nghĩa là nó không khiến tôi tổn thương.

Đúng lúc đó, chị từ đâu đi tới, tay cầm một cuốn sổ. Chị cốc nhẹ vào đầu Oikawa-san một cái.

"Tooru, đừng có bắt nạt hậu bối chứ." Giọng chị vẫn nhẹ nhàng, nhưng có một sự nghiêm khắc không thể chối cãi. "Nếu không muốn chỉ thì thôi, đừng có nói những lời khó nghe như vậy."

Oikawa-san bĩu môi, xoa xoa đầu như một đứa trẻ bị mắng. "Cậu lúc nào cũng bênh thằng nhóc này."

"Tớ không bênh ai cả. Tớ chỉ thấy bất bình thôi." Chị nói, rồi quay sang tôi. "Tobio-chan, cứ tập trung vào những gì em làm tốt nhất. Mọi chuyện khác, đừng để tâm."

Khoảnh khắc đó, khi chị đứng ra che chắn cho tôi trước Oikawa-san, một cảm giác ấm áp lạ lùng len lỏi vào trái tim non nớt của tôi.

Nó giống như một đường chuyền hoàn hảo bất ngờ xuất hiện ngay trước mắt, khi tôi nghĩ rằng mình đã lỡ nhịp.

Tôi đã không biết gọi tên cảm giác đó là gì. Tôi chỉ biết rằng, tôi muốn được chị chú ý nhiều hơn, muốn được chị công nhận, không phải với tư cách là một "hậu bối giống Oikawa", mà là chính tôi, Kageyama Tobio.

Nhưng rồi, năm tháng trôi đi. Oikawa-san và chị tốt nghiệp. Tôi ở lại, trở thành "Vua Sân Đấu" độc tài, bị đồng đội quay lưng.

Những ký ức về chị và cảm giác ấm áp kia bị chôn vùi dưới gánh nặng của thất bại và sự cô độc.

Tôi đã nghĩ rằng, đó chỉ là một rung động nhất thời của tuổi thiếu niên, một thứ cảm xúc non nớt và ngu ngốc.

Và tôi đã sai.


04.

"Kageyama? Cậu có nghe tôi nói không?"

Tiếng gọi của Hoshiumi-san kéo tôi về thực tại. Tôi giật mình, nhận ra mình đã đờ đẫn nhìn vào màn hình máy tính bảng một lúc lâu.

"Xin lỗi. Tôi hơi mất tập trung."

"Chắc là mệt rồi chứ gì." Ushijima-san nói bằng giọng đều đều thường thấy của anh. "Cậu đã tập gấp đôi khối lượng bình thường."

Tôi không trả lời, chỉ gật đầu. Ánh mắt tôi lại vô thức tìm kiếm bóng hình chị. Chị đang đứng ở góc sân, nói chuyện gì đó với huấn luyện viên. Trông chị thật chuyên nghiệp. Cách chị gật đầu, cách chị ghi chú, mọi cử chỉ đều toát lên sự tự tin và trách nhiệm.

Chị không còn là cô nữ sinh sơ trung với nụ cười e ấp ngày nào. Chị đã là một người phụ nữ trưởng thành, quyến rũ theo một cách rất riêng.

Vẻ đẹp của chị không phô trương, nó nằm ở sự thông minh trong ánh mắt, sự điềm tĩnh trong phong thái, và sự tận tâm trong công việc.

Cảm giác trong lồng ngực tôi, cái cảm giác mà tôi đã cố chôn vùi suốt bao năm, giờ đây lại trỗi dậy, mạnh mẽ và rõ ràng hơn bao giờ hết.

Nó không phải là rung động nhất thời. Nó đã luôn ở đó, âm ỉ cháy, chờ đợi một ngày được gặp lại chị để bùng lên thành ngọn lửa.

Một ngọn lửa đơn phương.

Tôi nhìn xuống bàn tay mình. Đôi tay của một chuyền hai. Đôi tay đã chạm vào bóng hàng triệu lần, đã tạo ra vô số đường chuyền. Nhưng đôi tay này, sẽ không bao giờ có cơ hội được nắm lấy tay chị.

Bởi vì trên ngón áp út của bàn tay trái chị, nơi ngón tay chúng tôi vừa chạm vào, có một thứ gì đó lấp lánh dưới ánh đèn của nhà thi đấu.

Một chiếc nhẫn cưới. Mảnh kim loại màu vàng hồng, đơn giản nhưng tinh tế, ôm trọn lấy ngón tay chị.

Nó như một cú đập bóng thẳng vào mặt. Không, nó còn tệ hơn thế.

Nó giống như một cú shanked receive – một cú đỡ bóng hỏng tệ hại nhất, quả bóng bay vọt đi theo một hướng không thể kiểm soát, để lại một khoảng trống chết lặng và sự bẽ bàng.

Trong một khoảnh khắc, mọi âm thanh trong nhà thi đấu dường như biến mất. Tiếng giày, tiếng bóng, tiếng người nói cười... tất cả đều tan biến. Chỉ còn lại tiếng ù ù trong tai tôi. Tôi bất giác nhìn vào tấm thẻ nhân viên đeo trên cổ chị. Trước đây tôi chưa bao giờ để ý kỹ.

Quản lý: Oikawa [___].

Oikawa.

Cái họ đó.

Tất nhiên rồi. Phải là anh ấy chứ. Đàn anh Oikawa. Luôn là anh ấy. Người tôi vừa ngưỡng mộ vừa ám ảnh. Người đã có được mọi thứ. Kể cả chị.

Cái cảm giác khó chịu không tên năm sơ trung, giờ đây đã có một cái tên rõ ràng.

Ghen tị. Đau đớn. Và bất lực.

Tôi đã thua. Thua trong một trận đấu mà tôi thậm chí còn không biết mình là một người chơi. Tôi đã luôn đứng ngoài đường biên, nhìn người khác ghi điểm quyết định.

"Này Kageyama! Cậu đứng đực ra đấy làm gì?"

Giọng nói lanh lảnh của Hoshiumi-san vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Anh ấy đứng chống nạnh, vẻ mặt tỏ rõ sự thiếu kiên nhẫn.

"Tập trung vào đi chứ! Tôi đang đợi đường chuyền của cậu đây!"

Sự đòi hỏi thẳng thừng của anh ta kéo tôi ra khỏi vực sâu của chính mình. Tôi hít một hơi thật sâu, mùi dầu nóng và mồ hôi xộc vào mũi. Tôi gật đầu.

"Biết rồi."

Tôi đưa lại chiếc máy tính bảng cho chị khi đi ngang qua. Lần này, tôi cố tình không để tay mình chạm vào tay chị.

"Cảm ơn chị, Oikawa-san."

Tôi đã cố ý nhấn mạnh cái họ đó. Một phép thử ngu ngốc. Tôi muốn xem phản ứng của chị. Chị chỉ ngước lên, đôi mắt nâu ấm áp có một chút ngạc nhiên, rồi chị mỉm cười.

"Không có gì, Kageyama-kun. Cố lên nhé."

Nụ cười đó. Nó vẫn dịu dàng như vậy. Nhưng giờ đây, nó không còn dành riêng cho tôi, hay cho bất kỳ ai trong đội.

Đó là nụ cười của một người quản lý chuyên nghiệp, của một người phụ nữ đã có gia đình.

Nó đẹp, nhưng xa vời.

Giống như mặt trăng trên bầu trời đêm. Ta có thể thấy nó, ngưỡng mộ nó, nhưng không bao giờ chạm tới được.

Tôi quay lưng bước vào sân.

Hoshiumi-san đã vào vị trí, ánh mắt sắc như dao găm, nhìn tôi đầy thách thức. Anh không nói gì, nhưng cả cơ thể anh ấy như đang gào lên: "Chuyền một đường chuyền hoàn hảo xem nào."

Tôi nhìn anh ấy. Nhìn quả bóng trong tay mình.

Thế giới của tôi lại quay về với trật tự vốn có của nó. Sân đấu hình chữ nhật. Lưới căng ở giữa. Và quả bóng chuyền.

Trong thế giới này, tôi là Vua. Tôi có thể kiểm soát mọi thứ. Quỹ đạo của quả bóng, điểm rơi, tốc độ, góc độ. Tôi có thể tạo ra những đường chuyền khiến cả sân vận động phải nín thở.

Tôi tung quả bóng lên.

Cơ thể tôi chuyển động theo một bản năng đã được mài giũa qua hàng vạn giờ tập luyện. Tôi nhảy lên, lưng uốn cong như một cánh cung. Mắt tôi dán chặt vào quả bóng.

Đúng rồi.

Tôi không thể có được tình yêu của chị.

Đường chuyền mà tôi muốn dành cho chị, từ rất lâu rồi, đã có một tay đập khác đón lấy. Một tay đập mà tôi sẽ không bao giờ có thể vượt qua, ít nhất là trong trận đấu này.

Nhưng tôi là một chuyền hai.

Và một chuyền hai, sẽ không bao giờ ngừng chuyền bóng.

Bốp!

Tay tôi tiếp xúc với quả bóng. Một cảm giác quen thuộc đến hoàn hảo. Quả bóng bay vút đi, một đường cong chính xác đến từng milimet, hướng thẳng đến vị trí của Hoshiumi.

Anh ấy sẽ đập nó. Anh ấy sẽ ghi điểm. Chúng tôi sẽ chiến thắng.

Tôi sẽ tiếp tục chơi bóng chuyền. Tôi sẽ tiếp tục chuyền bóng. Tôi sẽ đổ dồn tất cả nỗi đau, sự nuối tiếc, và tình yêu câm lặng này vào từng đường chuyền, từng cú phát bóng. Biến chúng thành vũ khí. Biến chúng thành sức mạnh.

Bởi vì trên sân đấu, tôi không được phép để lộ bất kỳ yếu điểm nào.

Tôi tiếp đất, hai chân vững vàng. Ánh mắt tôi lạnh như băng.

Tôi nghe thấy tiếng Hoshiumi hét lên đầy phấn khích sau khi ghi điểm, tiếng quả bóng đập xuống sàn vang dội.

Và ở một góc sân, tôi biết, chị vẫn đang ở đó quan sát.

Oikawa-san.

Thế giới của tôi, cuối cùng, vẫn chỉ có bóng chuyền mà thôi.

Và có lẽ, như vậy lại tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top