𝐇𝐢𝐧𝐚𝐭𝐚 𝐒𝐡𝐨𝐲𝐨 | Ngày 21 Tháng 6



⟡ 𝐂𝐚𝐭𝐞𝐠𝐨𝐫𝐲: OOC (Out of Characters), Romance, Fluff, Slice of life, ,...

❦ 𝐑𝐞𝐥𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬𝐡𝐢𝐩𝐬: Partner. Romantic relationship (Hiện tại).

_________________

01.

Ánh đèn của sân vận động Asaka trong nhà thi đấu MSBY tắt phụt, trả lại không gian cho sự tĩnh lặng và mùi mồ hôi mằn mặn quen thuộc của những kẻ vừa vắt kiệt sức mình.

Shoyo đứng chống tay lên gối, lồng ngực phập phồng như một cái ống bễ khổng lồ, cố gắng hít vào từng ngụm không khí quý giá. Buổi tập hôm nay khắc nghiệt hơn thường lệ.

Huấn luyện viên Samson Foster dường như muốn biến họ thành những cỗ máy không biết mệt mỏi trước thềm trận đấu quan trọng vào cuối tuần.

"Này Hinata, cậu còn sống không đấy?"

Giọng nói cà khịa quen thuộc của Miya Atsumu vang lên từ phía sau, kèm theo một cú vỗ vai không hề nhẹ nhàng.

Shoyo lảo đảo, nhưng rồi nhanh chóng đứng thẳng dậy, nở một nụ cười toe toét dù mồ hôi đang chảy ròng ròng trên mặt.

"Tất nhiên rồi, Atsumu-san! Em vẫn còn năng lượng cho ba set nữa!"

"Thôi đi ông tướng."

Bokuto Kotaro choàng cánh tay hộ pháp của mình qua cổ cả hai người, cười ha hả.

"Hôm nay đủ rồi. Về nhà thôi! Hey hey hey! Về nhà với Akaashi và món thịt nướng!"

Cả đội lục tục thu dọn đồ đạc, tiếng cười nói và trêu chọc nhau rộn rã một góc phòng thay đồ. Shoyo ngồi trên băng ghế, chậm rãi tháo đôi băng cổ chân.

Cơ thể anh rã rời, mỗi thớ cơ đều đang gào thét phản đối, nhưng trong lòng lại là một cảm giác thỏa mãn quen thuộc.

Anh yêu cảm giác này. Cảm giác được đẩy bản thân đến giới hạn, được bay lên trên sân đấu.

Nhưng hôm nay, sâu thẳm trong sự thỏa mãn ấy, có một nỗi mong chờ khác, một cảm giác ấm áp hơn, dịu dàng hơn.

Anh với tay lấy điện thoại. Màn hình sáng lên, hiển thị ngày: Thứ Sáu, 20 tháng 6.

Ngày mai.

Anh lướt qua hàng chục tin nhắn trong group chat của đội Karasuno cũ, của những người bạn ở Brazil, và cả những lời hỏi thăm từ người hâm mộ. Nhưng anh chỉ tìm kiếm một cái tên duy nhất.

Em.

Không có tin nhắn mới nào.

Shoyo khẽ thở dài, một cảm giác hụt hẫng nho nhỏ len lỏi trong lòng.

Anh biết em bận.

Công việc của một nhà thiết kế đồ họa tự do luôn ngập đầu trong những deadline nối đuôi nhau. Có những tuần, em thức đến ba, bốn giờ sáng để hoàn thành dự án cho khách hàng.

Anh hiểu, anh luôn hiểu. Nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt... à không, là đêm trước một ngày đặc biệt. Anh đã hy vọng em sẽ nhắn một điều gì đó, dù chỉ là "Anh sắp về chưa?".

Mối quan hệ của họ đã kéo dài nhiều năm, từ những ngày tháng cấp ba ngây ngô cho đến tận bây giờ, khi anh đã là một tuyển thủ chuyên nghiệp và em là một nhà thiết kế tài năng.

Họ đã cùng nhau đi qua bao thăng trầm.

Em là người đã tiễn anh ra sân bay khi anh quyết định sang Brazil, là người đã thức trắng đêm cùng anh qua những cuộc gọi video xuyên lục địa, là người đã ở đó ôm chầm lấy anh trong vòng tay khi anh trở về, rắn rỏi và trưởng thành hơn.

Họ giữ kín mối quan hệ của mình. Thế giới chỉ biết Hinata Shoyo "Mặt Trời Nhỏ" của làng bóng chuyền Nhật Bản vẫn còn độc thân.

Chỉ có gia đình và những người bạn thân thiết nhất mới biết, sau mỗi trận đấu, sau mỗi buổi tập mệt nhoài, mặt trời ấy luôn có một nơi để trở về.

Ngôi nhà của anh không phải là bốn bức tường, mà là nơi có em.

"Về thôi, Hinata." Sakusa Kiyoomi, người luôn giữ khoảng cách, lên tiếng nhắc nhở, trên mặt vẫn là chiếc khẩu trang quen thuộc.

"À, vâng!" Shoyo giật mình, vội vàng cất điện thoại vào túi và khoác balo lên vai.

Anh chào tạm biệt mọi người rồi bước ra khỏi nhà thi đấu, hòa mình vào không khí mát mẻ của buổi tối ở Osaka.


02.

Con đường về nhà trở nên dài hơn thường lệ. Anh không lái xe, anh thích đi tàu điện ngầm, thích cảm giác được hòa mình vào dòng người bình thường.

Nhưng hôm nay, sự ồn ào của toa tàu càng làm nổi bật sự im lặng trong điện thoại anh. Anh lại lấy nó ra, mở cuộc trò chuyện của hai người.

Tin nhắn cuối cùng là từ sáng nay, khi em chúc anh một ngày tập luyện tốt lành.

Có lẽ em quên mất rồi.

Thomas, một tuyển thủ cùng đội, từng kể rằng bạn gái anh ấy đã quên béng ngày kỷ niệm của họ vì quá bận. Chuyện đó cũng bình thường thôi mà.

Shoyo tự nhủ, cố gắng xua đi cảm giác buồn bã đang lớn dần. Em đã luôn ở bên anh, một ngày sinh nhật có là gì đâu.

Cạch.

Cửa căn hộ mở ra. Bên trong tối om và yên tĩnh. Shoyo khẽ gọi:

"Em ơi, anh về rồi."

Không có tiếng trả lời. Anh bật đèn. Căn hộ sạch sẽ, gọn gàng đến mức hơi... lạnh lẽo.

Bình thường, dù em có bận đến đâu, trên bàn ăn cũng sẽ có một vài món ăn nhẹ em để sẵn cho anh. Hay ít nhất là một mẩu giấy nhớ dán trên tủ lạnh.

Nhưng hôm nay không có gì cả.

Anh bước vào phòng ngủ. Em đang ngồi trên giường, lưng quay về phía cửa, chỉ có ánh sáng từ chiếc máy tính bảng hắt lên khuôn mặt tập trung của em. Em đeo tai nghe chống ồn.

Em đang còn làm việc.

Shoyo nhẹ nhàng đặt túi xuống, tiến lại gần và khẽ chạm vào vai em. Em giật mình, tháo tai nghe ra, quay lại nhìn anh.

"A, anh về rồi à?" Giọng em có chút mệt mỏi. "Em xin lỗi, em đang chạy deadline gấp quá nên không nghe thấy tiếng."

"Không sao," anh mỉm cười, cố gắng che giấu sự thất vọng. "Em làm việc vất vả rồi."

Anh cúi xuống, muốn hôn lên má em, nhưng em lại hơi nghiêng người đi để chỉ cho anh xem màn hình máy tính bảng.

"Anh xem này, khách hàng khó tính quá. Họ yêu cầu em sửa lại layout này lần thứ năm rồi."

"Ồ..."

Shoyo nhìn vào một mớ những hình khối và màu sắc phức tạp mà anh không hiểu gì cả. Anh chỉ thấy quầng thâm dưới mắt em dường như đậm hơn một chút.

"Thôi, anh đi tắm đi nhé. Chắc anh mệt lắm rồi," em nói, rồi lại nhanh chóng đeo tai nghe vào, quay lại với công việc.

Shoyo đứng đó một lúc, cảm giác như có một khoảng trống vô hình vừa được tạo ra giữa hai người.

Anh lặng lẽ đi vào phòng tắm, mở vòi nước nóng. Hơi nước bốc lên nghi ngút, bao bọc lấy cơ thể mỏi mệt của anh, nhưng không thể làm ấm lên cảm giác cô đơn trong lòng.

Hôm nay là lần đầu tiên sau nhiều năm, anh cảm thấy căn nhà này chỉ là một căn nhà.


03.

Sáng hôm sau, ngày 21 tháng 6, Shoyo thức dậy bởi ánh nắng ban mai chiếu qua khe cửa sổ. Anh quay sang bên cạnh. Chiếc giường trống không. Em đã dậy từ bao giờ.

Anh bước ra phòng khách, thấy em đang vội vàng mặc áo khoác, tay cầm một túi tài liệu.

"Chào buổi sáng, anh yêu," em mỉm cười, một nụ cười có phần hối hả. "Chúc mừng sinh nhật anh!"

Em kiễng chân, đặt lên môi anh một nụ hôn nhanh.

"Em có cuộc họp đột xuất với khách hàng sáng nay. Em xin lỗi nhé, tối chúng mình ăn mừng sau, được không? Em có để bữa sáng trong tủ lạnh cho anh đó."

Nói rồi, em vội vã đi giày và lao ra khỏi cửa trước khi anh kịp nói thêm điều gì.

Shoyo đứng ngơ ngác giữa phòng khách. "Chúc mừng sinh nhật" và một nụ hôn vội. Vậy thôi sao?

Anh mở tủ lạnh. Có một hộp sandwich katsu, món anh thích nhất, cùng một mẩu giấy nhớ màu vàng chanh.

"Ăn hết nhé! Yêu anh. Tối gặp."

Anh thở dài, lấy hộp sandwich ra. Ít nhất thì em vẫn nhớ. Chỉ là em quá bận rộn. Anh nên là một người bạn trai thấu hiểu cho công việc của em mới phải.

Anh lấy điện thoại ra, hàng loạt tin nhắn chúc mừng sinh nhật đã nổ tung màn hình.

Từ mẹ, từ em gái Natsu, từ Kageyama (với một tin nhắn cộc lốc "Chúc mừng sinh nhật, đồ ngốc. Đừng có mà thua tôi"), từ Kenma, Yamaguchi, Yachi, Sugawara-san, Daichi-san, Asahi-san... và cả đội Black Jackals.

Anh mỉm cười trả lời từng tin nhắn. Tình cảm của mọi người khiến anh cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều.

Anh dành cả ngày để nghỉ ngơi, xem lại vài trận đấu cũ, chơi game mà Kenma gửi tặng. Nhưng sự yên tĩnh của căn hộ cứ văng vẳng bên tai.

Anh nhớ tiếng cười của em, nhớ cả tiếng em cằn nhằn khi anh lại vứt tất lung tung. Anh nhớ em.


04.

Chiều tà, khi mặt trời bắt đầu lặn, điện thoại anh reo lên. Là em.

"Anh ơi!" Giọng em ở đầu dây bên kia hốt hoảng.

"Chết rồi, cái bóng đèn ở phòng khách bị chập điện hay sao ấy, nó cứ nhấp nháy rồi phụt tắt. Em sợ quá. Anh về nhà ngay được không?"

"Hả? Em đang ở nhà à? Em không sao chứ?"

Shoyo bật dậy, sự lo lắng ngay lập tức lấn át mọi cảm xúc khác.

"Đừng động vào bất cứ thứ gì nhé, anh về ngay đây!"

Anh cúp máy, vơ vội chiếc áo khoác và lao ra khỏi quán cà phê gần nhà, nơi anh đang ngồi giết thời gian.

Chập điện? Nguy hiểm quá. Mà em ấy còn ở nhà một mình trong tình huống nguy hiểm thế này.

Anh chạy như bay trên đường, trái tim đập thình thịch vì lo lắng.

Anh phi như một cơn lốc về khu chung cư, bấm thang máy liên tục. Cuối cùng khi đứng trước cửa căn hộ, anh vội vã tra chìa khóa vào ổ.

Cửa mở ra.

Bên trong tối om, đúng như lời em nói.

"Em ơi? Em đâu rồi?" Anh gọi, giọng đầy lo lắng.

Anh bước vào trong, tay quờ quạng tìm công tắc đèn.

Và rồi...

"BẤT NGỜ! CHÚC MỪNG SINH NHẬT SHOYO/HINATA!!!"

BÙM!

Pháo giấy bay tung tóe. Ánh đèn bừng sáng.

Shoyo đứng sững sờ, mắt chớp chớp.

Căn hộ quen thuộc của anh đã biến thành một thiên đường của bóng bay màu cam và đen, của những dải ruy băng và một tấm banner khổng lồ treo trên tường: "CHÚC MỪNG SINH NHẬT MẶT TRỜI CỦA CHÚNG TÔI!".

Và ở đó, giữa phòng khách, là tất cả mọi người.

Kageyama đang cầm một cái pháo giấy với vẻ mặt khó ở quen thuộc.

Tsukishima đứng khoanh tay, nhếch mép một cách mỉa mai nhưng trong mắt lại có ý cười. Yamaguchi và Yachi thì cười toe toét.

Sugawara và Daichi đứng cạnh nhau như hai người phụ huynh đầy tự hào.

Nishinoya và Tanaka, không biết từ đâu xuất hiện, đang làm những động tác kỳ quặc.

Kenma đứng nép vào một góc, tay vẫn cầm máy chơi game nhưng mắt thì đang nhìn anh. Kuroo thì đang cười nham nhở.

Cả đội MSBY Black Jackals cũng ở đây. Bokuto đang la hét "HEY HEY HEY! SINH NHẬT VUI VẺ, ĐỆ TỬ!", Miya Atsumu thì huýt sáo inh ỏi, Sakusa thì đứng xa nhất có thể để tránh đám đông.

Và cuối cùng, là em.

Em đang đứng ngay trước mặt anh, tay cầm một chiếc bánh kem lớn, trên đó cắm 20 mấy cây nến đang cháy lung linh.

Em không còn vẻ mệt mỏi hay hối hả nữa. Em mặc một chiếc váy xinh xắn, đôi mắt lấp lánh niềm vui và tình yêu, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai.

"Chúc mừng sinh nhật, anh yêu," em nói, giọng dịu dàng.

Shoyo vẫn đứng ngây ra đó. Anh nhìn em, rồi nhìn tất cả mọi người xung quanh. Anh nhìn những quả bóng bay, chiếc bánh kem, những gương mặt thân thương đã cùng anh đi qua một chặng đường dài của tuổi trẻ.

Anh đưa tay lên che mặt, rồi chợt nhận ra mắt mình đã nhòe đi từ lúc nào.

Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Không phải vì buồn, mà vì hạnh phúc, một niềm hạnh phúc quá đỗi lớn lao và đột ngột khiến trái tim anh như muốn vỡ òa.

"Mọi người..." anh nấc lên, không nói được thành lời.

"Cậu khóc đấy à, boke?" Kageyama càu nhàu, nhưng lại dúi vào tay anh một hộp khăn giấy.

"Thổi nến đi, Hinata!" Yachi réo lên.

Em bước tới gần hơn, ánh nến lung linh hắt lên khuôn mặt anh. "Ước đi anh."

Shoyo nhắm mắt lại. Anh có quá nhiều điều để ước. Ước cho sức khỏe của gia đình, cho sự nghiệp của mình, cho tất cả bạn bè luôn vui vẻ.

Nhưng ngay khoảnh khắc này, anh nhận ra mình đã có tất cả mọi thứ mình mong muốn rồi. Anh có đam mê, có bạn bè, và có em.

Anh mở mắt, hít một hơi thật sâu và thổi phụt tắt tất cả những ngọn nến.

Tiếng vỗ tay và reo hò vang lên khắp căn phòng.


05.

Bữa tiệc diễn ra trong sự hỗn loạn và vui vẻ tột độ.

Anh bị Bokuto và Tanaka khiêng lên tung hô, bị Atsumu trét bánh kem lên mặt, bị Kuroo và Tsukishima hợp lực trêu chọc.

Anh và Kageyama lại cãi nhau về một chuyện không đâu, rồi lại cùng nhau cười phá lên.

Sau đó ngồi nghe Sugawara và Daichi ôn lại chuyện ngày xưa ở Karasuno, cảm giác như mới chỉ là ngày hôm qua.

Giữa tất cả những ồn ào đó, ánh mắt anh luôn tìm về phía em. Em như một người chủ nhà hoàn hảo, đi lại rót nước cho mọi người, sắp xếp đồ ăn, và luôn mỉm cười dịu dàng.

Em không nói nhiều, nhưng sự hiện diện của em chính là sợi dây kết nối tất cả mọi người lại với nhau.

Khi bữa tiệc dần về cuối, mọi người bắt đầu tặng quà.

Kageyama tặng anh một đôi giày bóng chuyền phiên bản giới hạn. Kenma, không ngoài dự đoán, tặng anh bộ máy chơi game console mới nhất cùng một tờ giấy ghi "Nợ cậu một trận, Shoyo". Bokuto tặng một chiếc áo thun in hình con cú và dòng chữ "Đệ tử số 1".

Đối với Hinata, món quà nào cũng thật đặc biệt.


06.

Khi mọi người đã về gần hết, chỉ còn lại vài người bạn thân nhất, em mới kéo tay anh vào phòng ngủ.

"Em có một món quà nữa cho anh," em nói nhỏ.

Trên giường, đặt ngay ngắn là một cuốn album ảnh lớn được bọc da cẩn thận. Shoyo tò mò mở ra.

Trang đầu tiên là bức ảnh cả đội Karasuno chụp chung sau trận thắng đầu tiên ở giải quốc gia. Bên cạnh là những dòng chữ viết tay của em: "Ngày cậu bắt đầu bay".

Anh lật từng trang, từng trang. Cả một hành trình dài của anh được tái hiện lại một cách sống động.

Bức ảnh anh và Kageyama đập tay sau một cú công nhanh dị thường. Bức ảnh anh ngồi ăn bánh bao với Yamaguchi và Yachi. Bức ảnh chụp lén anh đang ngủ gật trên xe buýt.

Rồi đến những bức ảnh ở Brazil. Anh đang chơi bóng chuyền bãi biển với Heitor, nụ cười rạng rỡ dưới ánh nắng nhiệt đới. Bức ảnh anh gọi video cho em, khuôn mặt lem luốc nhưng ánh mắt thì lấp lánh.

Và những trang cuối cùng là ở hiện tại. Anh trong màu áo của MSBY Black Jackals. Cú nhảy cao vút của anh. Khoảnh khắc anh ghi điểm quyết định.

AXen kẽ giữa chúng là những bức ảnh của hai người. Bức ảnh em tựa đầu vào vai anh ngủ trên sofa. Bức ảnh hai người cùng nhau nấu ăn trong bếp. Bức ảnh họ nắm tay nhau đi dạo trong công viên.

Trang cuối cùng là một bức tranh vẽ tay. Là do chính em vẽ.

Bức tranh vẽ một cậu bé tóc cam nhỏ bé đang đứng trước một ngọn núi khổng lồ, nhưng thay vì sợ hãi, cậu bé ấy lại dang rộng đôi cánh, sẵn sàng bay lên. Phía trên đỉnh núi là mặt trời.

Dưới bức tranh là một dòng chữ: "Với thế giới, anh có thể là Mặt Trời. Nhưng với em, anh là cả thế giới, là ngôi nhà để mặt trời trở về. Chúc mừng sinh nhật, Shoyo của em."

Shoyo ngẩng đầu lên, nước mắt lại một lần nữa không thể kìm được. Anh ôm chầm lấy em, vùi mặt vào mái tóc mềm mại của em, hít hà mùi hương quen thuộc đã trở thành nơi trú ẩn an toàn nhất của anh.

"Cảm ơn em... Cảm ơn em nhiều lắm," anh thì thào, giọng lạc đi vì xúc động. "Anh... anh đã nghĩ là em quên mất..."

Em bật cười khúc khích, vòng tay ôm siết lấy anh.

"Làm sao em có thể quên được ngày của mặt trời chứ? Em đã phải giả vờ lạnh lùng với anh cả ngày hôm qua, anh có biết là em đã khó chịu thế nào không?"

Em kể cho anh nghe kế hoạch đã được chuẩn bị từ cả tháng trước.

Em đã bí mật liên lạc với Yachi và Yamaguchi để lên ý tưởng. Kenma là người tài trợ chính và lo phần hậu cần "phức tạp".

Kageyama là người khó thuyết phục nhất để tham gia vào một "trò lừa đảo", nhưng cuối cùng cũng đồng ý sau khi Sugawara "khuyên bảo".

Còn Atsumu và Bokuto thì lại quá nhiệt tình đến mức suýt làm lộ mọi chuyện.

"Hôm qua em không hề làm việc." em thú nhận.

"Em đeo tai nghe để không phải nghe anh nói, và màn hình máy tính bảng là layout của tấm banner chúc mừng sinh nhật anh. Em xin lỗi vì đã làm anh buồn nhé."

Shoyo lắc đầu, ngước lên nhìn thẳng vào mắt em. Anh lau đi giọt nước mắt trên má mình, rồi nhẹ nhàng lau đi một giọt nước mắt hạnh phúc cũng đang lăn trên má em.

"Anh không buồn chút nào nữa," anh nói, giọng đã trở nên vững vàng hơn, chan chứa yêu thương. "Anh là người hạnh phúc nhất thế giới."

Anh cúi xuống, đặt lên môi em một nụ hôn. Không phải là một nụ hôn vội vã như buổi sáng, mà là một nụ hôn sâu, chậm rãi, và đầy trân trọng.

Nụ hôn mang theo lời cảm ơn cho tất cả những gì em đã làm, mang theo tình yêu của những năm tháng đã qua và lời hứa cho những năm tháng sắp tới.


07.

Đêm đó, sau khi dọn dẹp xong "bãi chiến trường", họ ngồi bên nhau trên sofa, tựa vào nhau trong sự tĩnh lặng bình yên.

Căn hộ không còn lạnh lẽo nữa, nó ấm áp và tràn ngập tình yêu.

"Em biết không." Shoyo bất chợt lên tiếng, giọng trầm ấm.

"Khi ở trên sân, anh luôn cố gắng nhảy cao nhất có thể. Nhưng anh biết mình có thể bay cao như vậy là vì anh biết, dù có chuyện gì xảy ra, anh luôn có một nơi để hạ cánh an toàn."

Anh siết chặt tay em.

"Ngôi nhà của anh. Là em đó."

Em mỉm cười, tựa đầu vào vai anh.

Ngoài kia, thành phố đã lên đèn, nhưng đối với Hinata Shoyo, mặt trời rực rỡ nhất, ấm áp nhất đang ở ngay đây, trong vòng tay anh.

Và ngày 21 tháng 6 này, sẽ mãi là ngày sinh nhật hạnh phúc nhất cuộc đời anh.

_______________

» ✎ᝰ𝐍𝐨𝐭𝐞𝐬 .ᐟ:
— Chúc mừng sinh nhật của Shoyo! Đây là một chương để dành tặng cho cậu ấy nèe.
— Ngoài ra, mình cũng chúc cho các bạn cùng sinh vào ngày 21 tháng 6 một ngày sinh nhật đầy hạnh phúc, gặp nhiều may mắn.
— Tính ra cũng có nhân vật khác sinh cùng ngày với Shoyo là Kuroba Kaito (Kaito Kid) và Chika Takiichi.

Thanks for reading.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top