➵ 𝐦𝐢𝐲𝐚 𝐚𝐭𝐬𝐮𝐦𝐮 [𝐝𝐨𝐧'𝐭 𝐜𝐫𝐲]

như cái tên của nó, lấy cảm hứng từ 'em không khóc' - buitruonglinh.

warn: ooc cực nặng. đoạn đầu tui viết hơi lằng nhằng, tại tập trung miêu tả tâm trạng atsumu quá thì phải. thực sự recommend nghe nhạc trong lúc đọc. (〃ω〃)

.

deep in my heart, i just don't wanna miss you.

'cause all that was rude, i found myself tryin' to call you.

broken in side, baby i've come to realize.

it was just a game, i was a deer, you were the hunter.

atsumu mở tung cánh cửa quán bar, bước thẳng vào trong như một thói quen từ lâu khó bỏ. chẳng màng đến những ánh mắt hướng về phía mình, hắn cứ thế tiến vào không gian lờ mờ của ánh đèn cam dịu trong quán như thể chỉ có một mình hắn.

cứ như thế, nỗi cô đơn mỗi khi đến đây lại bủa vây hắn. chỉ có một mình atsumu, và tiếng leng keng của những ly rượu va chạm. vậy nhưng hắn vẫn đến đây, hắn vẫn cố chấp muốn chờ đợi một thứ gì đó mơ hồ. một thứ gì đó mà chính bản thân atsumu cũng không rõ.

chà, sau buổi tập luyện không mấy suôn sẻ hôm nay của atsumu làm cơ thể hắn càng thêm rã rời và mệt mỏi. từng bắp cơ của atsumu như đang kêu gào, và bắp chân thì đau nhức. đáng lẽ hắn nên về thẳng nhà và làm một giấc. một giấc nghỉ ngơi thật dài. đó là điều cần thiết nhất bây giờ mới phải.

nhưng hắn lại chọn đi đến đây. có lẽ mối tình còn dang dở của atsumu, chính là thứ đang bào mòn tâm hồn hắn, đã kéo hắn đến đây trong vô thức. tệ thật đấy, atsumu thầm nghĩ. giờ thả mình vào vài ba ly rượu sẽ giúp hắn tốt hơn chăng?

hm, tất nhiên là không rồi. rồi sáng hôm sau hắn sẽ tỉnh dậy với một cơn đau đầu dữ dội cho mà xem. nah, ai quan tâm cơ chứ? giờ tất cả những gì atsumu quan tâm là giải toả sự bực bội đang gặm nhấm trí não hắn.

cả cơ thể nặng trịch ngã xuống ghế sopha nơi góc căn phòng, dưới ánh đèn mập mờ của một quán bar cũ đã vào khuya, atsumu khẽ đảo mắt. xung quanh chỉ toàn những ly rượu đã nốc cạn chẳng còn lấy một giọt. nhìn những khuôn mặt đỏ bừng đã gục xuống bàn và tiếng nấc ngắt quãng là đủ biết những thứ họ rót chẳng phải là thứ gì ngọt ngào cả.

lén thở dài, atsumu cảm thấy không khí thật quá đỗi ngột ngạt. không, là có một thứ khác đang đè lên phổi hắn. cảm giác khó chịu và lấn cấn từ dư vị của mối quan hệ chưa nở đã tàn làm hô hấp của hắn trở nên thật khó khăn. atsumu muốn khóc, nhưng lại không khóc. chỉ thấy cổ họng nghẹn ắng lại.

rút từ trong túi áo một bao thuốc, lôi ra một điếu rồi châm lửa, kề điếu thuốc lên môi. atsumu nhắm mắt, hít một hơi dài rồi thở ra một làn khói trắng đục. thứ nicotine dần xâm chiếm phổi khiến hắn thoả mãn đi phần nào.

tiếng lộp cộp trên sàn gỗ chợt thu hút sự chú ý của hắn. à, lại là cô ca sĩ quán quen trẻ tuổi. atsumu cá là cô ta chỉ làm ở đây vì bị các công ty giải trí từ chối. nhìn bộ dạng kín cổng cao tường của cô, thái độ ngại ngùng và không một chút am hiểu những trò dirty joke là đủ hiểu. giọng hát của cô không quá hay, nhưng lại êm tai.

ít nhất cũng xoa dịu được tâm trạng rối ren của atsumu mỗi khi nhớ về mối tình đầu của mình.

ồ không không, đây không phải điều mà atsumu tìm kiếm ở quán bar này tối nay. chẳng phải chỉ vì một cô ca sĩ mà hắn phải ngồi xe cả giờ đồng hồ để tới đây. atsumu nhả khói, mắt nhìn chăm chăm vào không gian trước mặt.

có lẽ bartender đã quen mặt atsumu tới nỗi nhìn cũng biết hắn định gọi gì. không một lần nào atsumu tâm sự chuyện của mình với cậu ta, nhưng thứ đồ uống của cậu ta mang đến lại phù hợp với tâm trạng của atsumu đến lạ.

lần này, hắn thực sự rất cần một dư vị thật đậm. chẳng báu bở gì những thứ phá hoại cổ họng như này, nhưng đôi khi cơ thể con người đòi hỏi những thứ như vậy, để những nỗi nghẹn ngào được nén lại bằng những dư âm sâu đậm.

atsumu một lần nữa ngắm nghía xung quanh. và lần này mắt hắn chạm phải một bóng hình nhỏ bé ngồi nơi góc đối diện, khiến cơn buồn ngủ của hắn như tan biến hoàn toàn. một nơi lí tưởng để ngắm nhìn toàn bộ phần trình diễn tối nay. atsumu uống một ngụm, nỗi buồn trong tâm như được tháo ra. trái tim như trùng xuống, rồi nhảy rộn lên trong lồng ngực.

nhìn quen, nhìn cô gái nhỏ nhắn ấy thật quen. nhưng atsumu chẳng nhớ nổi đó là ai. hắn hạ ly rượu xuống, chậm rãi nhìn em qua ly dry gin còn đang uống dở.

một người xinh như em sao lại ở đây giờ này nhỉ?

atsumu tự hỏi. em ngồi đó, thật im lặng, nhìn chăm chăm vào ly rượu trên bàn. âm nhạc dịu dàng xung quanh có vẻ chẳng lọt vào tai em lấy một từ nào. dẫu biết rằng mai là ngày nghỉ, nhưng một cô gái ngồi một mình nơi quán bar vào đêm muộn thế này thì chẳng phải là có chuyện tốt đẹp gì.

em mặc trên người một chiếc croptop màu tím xinh xắn và miniskirt, bên ngoài khoác một chiếc áo da nhìn thật quen thuộc. ôi, nhìn em sao giống người yêu cũ của tôi quá. tôi cũng từng tặng cho cô ấy một chiếc áo da như vậy. đôi blazer low bên dưới chân em trông cũng thật thân thuộc. tóc mai em vén sau tai, mái tóc cột gọn lại sau gáy.

trông em thật buồn, nhưng cũng thật mạnh mẽ làm sao. tuyệt đấy cô gái, tôi cũng thích những người mạnh mẽ như vậy hơn. đối lập với một vẻ ngoài độc lập và thông minh, nhưng con người lại thật dễ bị tổn thương bởi những điều nhỏ nhặt và giản đơn.

như atsumu chẳng hạn. lời chia tay của một cô gái đã đủ để giáng một đòn chí mạng làm vỡ tan trái tim của hắn.

cái lúc mà em đã chẳng còn cảnh giác, thái độ bất cần của em cũng đã khiến mọi phòng bị như tan biến dần. em ngồi đó thơ thẩn, tay lắc lắc ly rượu đã nốc gần cạn. chẳng đến một thoáng chốc, khoảng cách của hắn và em đã thật gần.

em thất thần, đôi mắt ấy thi thoảng lại liếc nhìn chiếc hublot bên tay trái. rồi lại ngẩng đầu lên nhìn vào đâu đó xa xăm. em xem đồng hồ làm gì khi mà em còn chẳng đủ tỉnh táo để biết được giờ đã là quá nửa đêm.

em sột soạt trong cái túi xách đặt bên cạnh hông, lôi ra vài viên thuốc gì đó mà người bình thường chẳng ai ngậm bao giờ, nhét nó vào miệng rồi uống một ngụm rượu. khuôn mặt đỏ bừng của em báo hiệu em đã say đến nhường nào.

đã say đến thế, miệng em vẫn lẩm bẩm tên ai.

đôi mắt em sậm màu, chứa trong cặp đồng tử đó là một nỗi buồn sâu đậm. sân khấu vẫn hát vang từng câu chậm rãi. nhịp điệu thật quá đỗi du dương cuốn em vào cơn mê của bản thân. và cũng chính những nhịp điệu ấy đã át đi tiếng giày lộp cộp của atsumu tiến lại gần.

cuối cùng atsumu cũng đã tiến đến bên cạnh em, cái cô gái vừa lạ vừa quen này. hắn cũng không hiểu tại sao lại làm thế. nhưng ý thức hắn bây giờ cũng chỉ bằng chỉ số trúng tủ của sĩ tử 2k4. chân atsumu cứ thế tiến lên, lại gần cô gái ấy. lạ lùng thay, càng gần em, hắn càng nhớ đến người yêu cũ của hắn.

nhớ đến da diết.

- 'uhm, chào em.'

em ngẩng mặt lên, nheo mắt nhìn lên hướng vừa phát ra âm thanh. một gương mặt điển trai hiện rõ trước mắt em. mái tóc vàng với kiểu undercut tối màu bên dưới được chải gọn sang bên phải, mỗi lọn tóc được uốn xoăn phía dưới, càng khiến khuôn mặt hắn thêm điển trai.

- 'ừ, chào anh.'

em đáp, quay mặt đi hướng khác. atsumu dõi theo từng chuyển động của em, chần chừ một lúc rồ mới lên tiếng tiếp lời.

- 'anh hôm nay đến hơi muộn, nên phía bên kia vừa hết bàn í.' - atsumu xoa xoa gáy, lại ngắt ra một nhịp rồi mới tiếp tục. - 'vừa hay còn một chỗ trống cạnh em, không biết là anh có thể ngồi đây để nghe nốt buổi biểu diễn tối hôm nay được không?'

em lại ngẩng đầu lên nhìn hắn. đôi mắt em nheo lại trông chẳng vui vẻ gì. cũng chẳng hiểu vì sao atsumu lại phải ngập ngừng khi nói chuyện với em. chẳng nói gì, em đấy chiếc túi xách của mình vào bên trong, bản thân ngồi dịch vào chừa lại chỗ đủ để cho atsumu ngồi.

một lí do chẳng mấy hợp lí, khi mà bàn đối diện vẫn còn trống trơn. atsumu cảm thấy có rất nhiều ánh mắt đầy ghen tị đang hướng về phía mình. ồ, gái này cũng được chú ý phết chứ nhỉ? atsumu nhìn em, đang rót thêm rượu vào ly rượu đã rỗng tuếch của mình.

thế tại sao em lại đồng ý dễ dàng cho hắn thế nhỉ? ừ thì, cũng có thể vì hắn quá đỗi đẹp trai đi. nhưng ngoại hình chẳng thể là lí do em từ chối người khác. cũng giống như atsumu chẳng vì ngoại hình em xinh xắn mà tiến đến bắt chuyện.

giai điệu từ sân khấu một lần nữa che đi không khí ngượng nghịu giữa atsumu và em.

một vài phút trôi qua mà chẳng ai nói lấy một lời. em vẫn ngồi đó, coi như bên cạnh không có ai, nhìn ly rượu, chốc chốc lại uống một ngụm. và từ khi nào, atsumu lại trở thành người đổ đầy ly rượu cho em.

cả hai như chìm trong một thế giới riêng. một thế giới không một ai lên tiếng nhưng lại hiểu nhau đến lạ thường. atsumu cầm ly dry gin của bản thân, nhấp một ngụm.

- 'em có chuyện gì muốn tâm sự không?'

atsumu đột ngột hỏi. em quay sang nhìn hắn. nghiêng đầu, như thể em chưa hiểu ý của hắn vừa nói là gì. atsumu nhún vai, điệu bộ không quan tâm đến ánh mắt dò hỏi của em. hắn nhìn về sân khấu, một lần nữa đưa ly rượu kề lên môi.

- 'em biết đấy, với một người lạ.'

em bật cười, và atsumu cũng vậy. phải rồi, người lạ. có gì đâu khi em và hắn sẽ chẳng gặp lại nhau thêm một lần nào nữa nhỉ? em thở dài, nụ cười vẫn treo trên môi em. chua chát. nụ cười ấy nhìn thật chua chát.

em bắt đầu kể chuyện, giọng em đã khàn đi đôi chút và mùi cồn nồng trong từng hơi thở. nhưng hắn chẳng quan tâm. vẫn ngồi đó và nghe từng câu chuyện em kể. chuyện gia đình em đang dần tan vỡ như nào, về từng cuộc cãi vã không ngừng nghỉ của cha mẹ, về từng lần em và chị gái cãi nhau.

cả chuyện những áp lực đang đè nặng lên vai em. về những nỗi đau thầm kín mà em chẳng lần nào hé môi. về những mỏi mệt em nếm trải hằng ngày khi đi làm. về những lúc em đổ bệnh mà chẳng có lấy một ai để ý.

và về mối tình mà em đã dốc hết tâm can nhưng rồi lại để dở dang. về tên người yêu cũ mà em vẫn nhớ rất nhiều. về những điều em còn nuối tiếc về mảnh tình đã tàn. về tại sao em không quên nổi tên đó.

em vội đưa hai tay quệt đi khoé mắt đã đỏ hoe, che đi nỗi uất ức đã nghẹn đến tận cổ. atsumu đưa em chút khăn giấy nhưng em lại gạt đi. em bảo em không khóc nhưng lời em nói cứ chốc chốc lại bị tiếng nấc chẹn vào.

chẳng hiểu vì cái gì, atsumu lại đồng cảm với em. hắn thương cô gái nhỏ nhắn ấy với những gì mà em đã phải chịu đựng. hắn lại nhớ đến người yêu cũ hắn. cô ấy cũng đã phải chịu đựng những thứ như thế. việc bạn trai thường xuyên không ở nhà. việc bạn trai cáu gắt một cách vô lí.

thầm rủa tên người yêu cũ em nhưng cũng là tự trách bản thân thật quá đỗi tệ bạc.

quãng đường em và hắn đi đều nặng trĩu. vì cả hai dường như vẫn chẳng thể nào thoát khỏi những ám ảnh và vương vấn từ mối tình cũ.

giờ thì mọi hẹn ước thanh xuân như tan thành mây khói, và những kỉ niệm lại bắt đầu gặm nhấm đôi ta. tuổi trẻ không tránh khỏi những sai lầm. nhưng có những sai lầm khiến ta nuối tiếc thật nhiều. và để mất nhau là một trong những điều khiến ta đau đớn nhất.

ly rượu vẫn còn đó. vẫn ở trước mặt em. ly dry gin của atsumu cũng ở đó. có lẽ giờ đây chúng là những người bạn tốt nhất của cả hai để cùng nhau sẻ chia nỗi đau tâm hồn. ly rượu giờ đây, với cả em và hắn cứ như một liều thuốc.

một liều thuốc chữa lành bên trong. một điều ước đặt ngay trước mặt. mỗi một ngụm nuốt xuống cổ họng như đốt cháy thanh quản. mỗi một ngụm là một lần nuốt hết niềm cay đắng đã đè nén trong tâm can. mỗi một ngụm là một lần nuốt ngược nước mắt vào trong.

rượu đắng.

nhưng cả em và hắn đều cố chấp nuốt hết xuống bụng.

để một lần những niềm đau được trút bỏ khỏi cơ thể gánh nặng. để một lần những nỗi nhớ sẽ chẳng còn bấu víu lấy tâm can. những lần đau khổ sẽ trôi đi theo từng ngụm rượu đắng ngắt tê tê nơi đầu lưỡi.

hắn châm lửa một lần nữa. và lần này, em xin atsumu một điếu. lưỡng lự nhưng rồi cũng đồng ý, hắn đưa em một điếu thuốc từ trong bao, giúp em châm lửa.

kề điếu thuốc lên môi, em hít một hơi dài, rồi thở ra làn khói xám. cái mùi vị kinh khủng của nó khiến em cau mày, khom người ho sặc sụa. em cúi gằm mặt, nước mắt chảy ra. atsumu vội vàng vỗ vỗ lưng em, định lấy lại điếu thuốc nhưng bị tay em cản lại.

một lần nữa đưa điếu thuốc lên miệng, rít lấy thứ chất độc hại kia vào trong cơ thể.

atsumu nhìn em chăm chú. có lẽ nỗi uất ức của em lớn đến mức đè nén đi sự khó chịu trong người và cả lá phổi đang kêu gào của em.

đây là lần đầu tiên em hút thuốc. em nói thế. atsumu gật đầu, không hỏi gì thêm. còn em ngồi thừ ở đó với điếu thuốc trên tay. đôi đồng tử vẫn hướng về sân khấu.

giai điệu du dương ấy vẫn chưa tắt. mặc kệ làn khói len dần vào hai lá phổi, em nhắm nghiền đôi mắt, thi thoảng lại nấc lên một tiếng ngắt quãng. chẳng biết là vì rượu hay vì em đang khóc.

nhưng em ơi, em xứng đáng nhiều hơn những điều như thế.

hình bóng cô gái mà atsumu từng yêu hơn cả bản thân lại ùa về trong tâm trí. em cũng giống cô gái tội nghiệp ấy. vỗ vai em, atsumu khẽ cười. một nụ cười chua xót. gương mặt em chẳng biến sắc, nhưng hai hàng lệ cứ chảy dài trên má.

- 'anh chắc là sẽ luôn có nơi đang đợi em trở về.'

lời hắn nói nhẹ tựa như không khí. bị át đi bởi tiếng nhạc phát ra thừ sân khấu. nhưng em lại nghe chẳng sót lại chữ nào. làm nước mắt em một lần nữa rơi xuống. đúng vậy, sẽ có một vòng tay ấm áp luôn đợi em trở về. ấm áp như vòng tay hắn. ấm áp như vòng tay của tên người yêu cũ của em. cái mùi đặc trưng của nicotin tràn vào phổi em, hai cánh mũi cay xè.

atsumu còn nhiều điều muốn nói. atsumu không muốn em rơi vào vết xe đổ của hắn nữa. hắn chỉ thầm cầu xin, đừng để niềm tiêu cực gặm nhấm lí trí và tâm hồn em. cùng em nâng ly, nhưng atsumu không uống.

hắn biết buồn đau chẳng giống men rượu. uống. ta sẽ say. càng uống, ta sẽ càng say. nhưng sau cùng, ta cũng sẽ tỉnh lại. nhưng đau. nó khác lắm. đau. ta sẽ nghĩ, nghĩ mãi về nó. nhưng càng đau, sẽ chẳng cách gì vơi đi.

atsumu đưa mắt về phía em. đầu em tựa trên vai hắn. hai khoé mi em đỏ hoe. nước mắt đã khô từ lâu. đưa tay lên gác lọn tóc mai đang lộn xộn trước mặt em ra sau tai. em thở đều, xem chừng đã chìm sâu vào giấc ngủ. mùi hương cơ thể của em thật giống với người yêu cũ của hắn.

hắn chẳng thể làm gì hơn là hy vọng em hãy bước tiếp. còn cả một chặng đường dài chờ em phía trước mà. và có lẽ hắn cũng vậy. atsumu cũng giống em thôi. cũng đau khổ vì tình. thế nên hắn mới ở đây. ở bên em ngay lúc này.

em hãy cứ là mình, cứ vui vẻ hồn nhiên như trước kia. hắn muốn nói với em như vậy. bởi vì sớm thôi, khi ánh mai rọi vào. khi mặt trời lấp ló sau những mảng trời khuya. khi những đoá bồ công anh chớm nở dại.

ánh nắng kề bên, nụ cười trên môi em sẽ sớm trở lại.

atsumu cười.

hắn nhớ ra rồi.

hình dáng của em. mái tóc của em. mùi hương của em. tất thảy như ùa về tâm trí hắn khiến atsumu phải nhăn mày vì cơn chếnh choáng của thứ đồ uống có cồn. khẽ hôn lên trán em, atsumu hiểu mai sẽ ổn thôi.

em chợt cựa mình, nhưng gương mặt ửng hồng của em lại giãn ra. rồi, từ trong hư không, chẳng biết atsumu có nhìn nhầm không, nhưng hắn thấy khoé môi em chợt mỉm cười. một nụ cười mỉm chẳng còn chua xót.

vài người khách cuối cùng đã đứng lên, chuẩn bị rời khỏi quán. tiếng nhạc của buổi biểu diễn cũng đã tắt lịm từ bao giờ, sân khấu đã tối đèn. trong quán chỉ còn lại tiếng giày của những người bồi bàn dọn dẹp và tiếng leng keng của những ly rượu rỗng. chấm hết cho một ngày dài mệt mỏi, cả em và nó đều ngã gục. em ngủ say trên vai hắn, có lẽ vì viên thuốc ban nãy bị đánh tráo đã có tác dụng.

atsumu cõng em ra xe của hắn, chở em về nhà.

có lẽ bây giờ điều cần thiết nhất là một giấc nghỉ ngơi.

bạn lờ mờ tỉnh dậy, nhíu mày vì thứ ánh sáng tự nhiên hắt vào đôi mắt từ khung cửa sổ. quang cảnh xung quanh chẳng giống chút nào so với căn phòng bừa bộn của mình. rồi một cơn đau đầu dữ dội kéo đến. bạn đưa tay lên day day hai thái dương, cố gắng xoa dịu cái đầu như đang muốn nổ tung của mình.

lấy lại tỉnh táo, bạn chợt nhận ra mình đang ở đâu. đôi mắt chợt mở to.

đây là phòng ngủ của atsumu.

ngay lập tức kiểm tra xung quanh, hắn đã rời khỏi giường. khi đã xác minh rằng không có bất kì dấu hiệu gì cho thấy cả hai đã làm gì quá giới hạn, bạn mới ôm tim thở phào nhẹ nhõm. trong lòng chợt có chút trống trải.

phải rồi, bạn mong đợi gì về việc atsumu sẽ còn ở đây chứ. hắn luôn không có ở đây. từ trước đến giờ, không có ở bên cạnh bạn mỗi khi bạn tỉnh dậy. có lẽ atsumu đã đến phòng tập rồi. tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ và không khóc nữa. nhưng hai hàng lệ vẫn cứ ứa ra trên mặt.

cạch.

cánh cửa phòng ngủ chợt mở ra. atsumu chậm rãi bước vào, trên tay cầm một cốc sữa nóng. bạn bối rối, chợt lấy tay quẹt đi hai hàng nước mắt. nhìn bạn khóc, hắn thoáng giật mình, rồi cũng từ từ lại gần, ngồi xuống bên cạnh bạn.

- 'em uống đi.'

atsumu đưa bạn ly sữa trên tay. bạn gạt nó ra, lắc đầu từ chối. nhưng atsumu nhất quyết ấn nó vào tay bạn.

- 'uống đi, em sẽ bớt đau đầu hơn đấy.'

ánh mắt kiên định của atsumu chợt làm bạn trùng lòng, cầm lấy ly sữa rồi uống một ngụm. cảm giác ấm nóng lan toả trong cổ họng, lấp đầy hai lá phổi đang thương tích đầy mình làm bạn hài lòng.

cả hai lại rơi vào im lặng. bạn cứ nhìn xuống hai tay mình, thi thoảng lại vân vê nơi gấu áo. còn atsumu mỗi lần như định mở lời nói gì đó, nhưng ngẫm thế nào lại thôi. không khí trở nên thật khó xử.

- 'chúng ta đã chia tay rồi cơ mà...'

không chịu được bầu không khí ngượng nghịu bao trùm cả căn phòng, bạn ngập ngừng mở lời. chỉ mới nói như vậy, mắt bạn lại chợt đỏ hoe. atsumu cúi mặt, im lặng không nói gì. còn bạn, không nén nổi nước mắt khi nghĩ lại chuyện của hai đứa.

ngăn lại tiếng khóc đang trực phát ra từ cổ họng, bạn đưa ly sữa lên miệng. atsumu ngẩng đầu lên, đôi mắt nâu sẫm kia nhìn thẳng vào đôi đồng tử (e/c) của bạn.

- 'nhưng em vẫn còn yêu anh mà, đúng không?'

câu hỏi của hắn làm bạn chết lặng. gương mặt bạn như chợt trở lại trạng thái say ngà tối qua, vài vệt phiêm phiếm hồng chạy qua gò má. quay mặt đi, né tránh ánh mắt atsumu. hắn mỉm cười, một nụ cười dịu dàng.

khẽ ôm bạn vào lòng, hai tay xoa xoa tấm lưng nhỏ nhắn mà hắn đã rất đỗi nhớ nhung.

- 'anh cũng rất nhớ em, và anh vẫn còn yêu em.'

'..rất nhiều...'

hắn vùi đầu vào vai bạn. bạn cảm nhận được atsumu đang khóc. nước mắt hắn thấm vào áo bạn. hai tay run run chạm vào bờ vai vững chắc của hắn. như cố xoa dịu đi nỗi đau mà cả atsumu và bạn đều kìm nén bấy lâu.

tiếng atsumu nhỏ dần, nhưng chỉ cần thế thôi cũng khiến tim em đập loạn lên. hạnh phúc mỉm cười, cốc đầu hắn một cái.

"yêu anh thêm một lần nữa nhé?"

.
.
.

| 𝟙𝟙 / 𝟘𝟟 / 𝟚𝟘𝟚𝟚 |

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top