「18」𝐓𝐬𝐮𝐤𝐢𝐬𝐡𝐢𝐦𝐚 𝐊𝐞𝐢
• request for : Rei_Shiraishi
• title : Mine
• writer : cherry 🍒
• note : cảm ơn cậu đã đợi mình:3 btw mình mong cậu sẽ thích nó ♡
✦✦✦
Hinata nhảy cẩng lên trong vui sướng, đôi mắt cậu lấp lánh như có ngàn vì sao khi hay tin bạn sẽ trở thành quản lí mới của câu lạc bộ.
Bạn vốn đã thân với Hinata từ cấp hai và cũng thường xuyên giúp đỡ cậu tập bóng. Tiếc thay sau khi tốt nghiệp bạn lại vào Aoba Johsai nhập học gần nửa học kì đầu và trở thành quản lí cho cậu lạc bộ Bóng chuyền nam ở đấy.
Nhưng liệu không biết phải do duyên hay không mà vì một số chuyện nên bạn đã chuyển trường đến Karasuno.
Không chỉ có mỗi quả quýt nhỏ bất ngờ đâu mà cả hai người bạn mới cùng lớp của bạn là Tsukishima và Yamaguchi, họ cũng sốc không kém đó. Bạn chỉ vừa mới chuyển vào một tuần trước thôi, hai cậu con trai còn chưa có dịp trò chuyện với bạn, vậy mà giờ đây lại gắn bó cùng nhau trong một đội.
Vì hôm nay là bữa đầu tiên nên chị Kiyoko chỉ hướng dẫn sơ cho bạn về một số công việc cơ bản của một quản lí, nào là chuẩn bị dụng cụ, theo sát tình trạng sức khoẻ của các thành viên, và một vài việc lặt vặt. Nói ra thì cũng không hẳn là quá khó vì bạn cũng từng làm quản lí một thời gian rồi mà.
"Woah T/b, cậu cao lên thật này!"
Hinata cứ bám lấy bạn suốt, cậu ấy lâu ngày không gặp vẫn vậy, vẫn mãi là một Mặt trời cực kì đáng yêu và tràn đầy năng lượng.
"Haha tớ biết mà!"
Bạn đưa tay lên chống hông, cười to ra vẻ ta đây.
🍒
"Chào buổi sáng Yamaguchi-kun và...Tsukishima-kun"
Vừa vào lớp, bạn đã nhanh chóng chủ động làm quen với đôi bạn năm nhất trong câu lạc bộ. Nhưng khi vừa lên tiếng, ánh mắt nâu hạt dẻ bỗng lạnh nhạt liếc nhìn khiến bạn hạ giọng ngay trước khi thốt ra tên cậu.
"À, chào buổi sáng T/b-chan!"
Cậu nam sinh với màu tóc xanh vẫy tay chào, còn Tsukishima, cậu ta đeo tai nghe và đang đọc một cái gì đó.
Bị ngó lơ như thế chẳng khác nào chọc tức bạn, nụ cười rạng rỡ trên mặt cứ thế mà tự động dập tắt. Bạn hậm hực quay về chỗ ngồi, trước khi rời đi còn tặc lưỡi liếc chàng cầu thủ đeo kính.
"Nghĩ mình là ai vậy trời? Cột đèn đáng ghét!"
🍒
Tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa vang lên, bạn mệt mỏi nằm dài ra bàn nhưng lại bất chợt ngồi dậy khi nghe ai đó gọi tên mình.
"T/b đi ăn trưa với bọn mình không?"
Là Yamaguchi.
Sao một người dễ mến đến thế lại có thể làm bạn với một tên khó ở như cậu ta vậy?
Bạn thầm nghĩ và nghiến răng khi nhìn thái độ của Tsukishima, cậu còn chẳng thèm nhìn mặt bạn kia mà.
"Ờ à tớ..."
"Lẹ lên được không? Đằng này đói lắm rồi đây nè!"
Bạn như đứng hình, không biết phải đáp trả như thế nào sau cú vừa rồi. Nhưng thề với tổ tiên rằng bạn sẽ không để yên cho tên này khịa bạn hoài đâu.
"Ừm, tớ đi."
Bạn mỉm cười với Yamaguchi nhưng ngay khi chàng "Thiên thần" đi trước, bạn liền âm thầm trao cho Tsukishima một cái liếc nảy lửa.
🍒
"Cậu tự làm thức ăn luôn hả? Tuyệt thế T/b!"
"Ừm, vì bố mẹ tớ khá bận nên tớ thường tự nấu. Cậu ăn thử đi này, tớ khá tự hào về nó đó!"
Bạn mỉm cười gắp một miếng há cảo sang Yamaguchi nhưng lại chợt cảm thấy có hơi quá đáng nên bạn cũng đành lòng mời luôn cả ai kia.
"Anou...Tsukishima-kun muốn ăn không?"
Từng con chữ được bạn thốt ra một cách hết sức nặng nề.
"Ừ."
Nói về nấu ăn thì T/b cũng không hẳn là xuất sắc, nhưng dù sao thì bạn vẫn tự tin vào khả năng bếp nút của mình, nhất là món há cảo Gyoza. Bạn ngồi đó, hồi hộp giương mắt chờ xem phản ứng của đôi bạn sau khi nếm thử thức ăn do mình làm.
"Ngon lắm!"
"Cũng thường."
Họ đồng thanh thốt lên nhưng có vẻ lời của ai kia đã vô tình khiêu khích bạn.
"Cũng thường là sao hả? Bộ cậu chưa ăn há cảo bao giờ à?"
Bạn mỉa mai, ngây thơ nghĩ rằng nói thế sẽ khiến cậu "tắt đài". Nhưng "bốn mươi chín gặp năm mươi". Bạn ngay lập tức bị đáp trả.
"Tôi ăn nhiều là đằng khác, tay nghề cậu còn kém lắm."
Bạn tức điên lên, tay nắm lại thành nắm đấm. Từ chỗ hai bạn ngồi có thể nói không khí nóng hừng hực doạ cho Yamaguchi đáng thương sợ chết khiếp.
🍒
Cuối cùng sau một thời gian hoạt động cùng câu lạc bộ, bạn nhận ra một điều rằng mình và Tsukishima thật sự khắc khẩu.
Bạn sẽ gọi cậu là "cột đèn" và cậu sẽ gọi bạn là "nhỏ lắm chuyện". Đấy, cứ thế mà cãi cọ suốt, nhưng lúc nào người "tắt đài" cũng đều là bạn.
Thậm chí có những đêm bạn đã thức trắng chỉ để nghĩ ra một câu nào đó "thật ngầu" để đáp trả lại Tsukishima vào hôm sau.
Vì thế mà sau bao lần bị đánh bại thì cuối cùng bạn cũng đã giành được "chiến thắng" đầu tiên. Thoạt nghĩ thì có hơi trẻ con, nhưng khiến Tsukishima á khẩu đối với bạn lúc bấy giờ chẳng khác gì vừa lập được chiến công cực kì to lớn.
Xui xẻo thay, vừa khịa được cậu ta thì cùng lúc kì thi cuối kì đến, và để cùng mọi người tham gia trại tập huấn đòi hỏi bạn không được thi trượt môn nào.
Trước khung cảnh hỗn loạn diễn ra trong phòng thể chất, bốn con người hồn bay phách lạc đang làm nhốn nháo cả đội lên. Ấy vậy mà không ai ngờ đứng bên cạnh Yachi và chị Kiyoko còn xuất hiện thêm một pho tượng chết trân từ nãy đến giờ.
Với một đứa thoạt nhìn ai cũng nghĩ học giỏi đều như bạn không ngờ lại sống dở chết dở với môn Tiếng Anh. Bạn cắn môi, mồ hôi đầm đìa, bắt đầu tìm cách tăng cường thời gian ôn thi.
Nhưng sự thật là không hẳn là không có người để ý đến đâu.
🍒
Cất từng bước chân nặng nề trên con đường vắng, không tin được chỉ với một câu nói của thầy Takeda thôi cũng hạ gục bạn tại chỗ. Ca này đành phải tìm đến Yachi rồi.
"Ê, nhỏ lắm chuyện!"
Bạn nghiến răng, cau mày vì nhận ra cái tên xấu xí đó. Bạn quay lưng lại định cãi cọ với Tsukishima thì cậu bình thản tiến đến rồi nhẹ nhàng đặt một tay lên xoa đầu bạn.
"Đã dở mà không nói thì sao mà khá lên được."
Cậu cười nhếch mép, dưới ánh trăng sáng và ánh đèn đường mập mờ, khi ngước nhìn tự dưng bạn lại thấy Tsukishima có vẻ khá điển trai theo một cách nào đó.
Cậu ta cũng không xấu xí lắm nhỉ?
"Aa cậu đừng trêu tớ nữa!"
Bạn bừng tỉnh, hất tay cậu ra rồi hậm hực bỏ đi để mặc một mình Tsukishima lại phía sau.
"Này! Không tính nhờ tôi giúp à?"
Bạn chợt khựng lại sau lời ngỏ ý của cậu? Bạn mở to mắt, một lần nữa xoay người đối diện cậu. Bạn hỏi lại, nhấn mạnh từng chữ.
"Cậu đồng ý giúp tớ?"
"Ừ, nhưng nếu cậu ngốc quá thì thôi."
🍒
Nói là vậy, thỉnh thoảng Tsukishima vẫn khịa bạn trong lúc dạy kèm, nhưng dù bạn có mất gốc đến mức nào đi chăng nữa, cậu vẫn hết sức kiên nhẫn. Đây là một điều cực kì hiếm gặp ở Tsukishima.
"Sai hết trơn!"
"Đêm qua cậu thức sửa bài cho tớ đấy à?"
"Ừ, tại cậu ngốc quá nên đọc bài cậu làm tôi mất ngủ luôn."
🍒
Thấm thoát thời gian trôi qua nhanh chóng, những đợt trại tập huấn kết thúc và mối quan hệ giữa bạn và Tsukishima cũng có phần êm xuôi hơn trước. Nhờ khoảng thời gian kèm cặp như vậy mà bạn dần có thiện cảm với cậu.
Chưa kể, chàng chắn giữa đôi lúc còn có những hành động khó hiểu.
Điển hình là một lần cậu để bạn chép bài tập của mình. Đúng vậy, cho bạn chép luôn đấy!
"Tch, giờ này mà còn ngồi làm thì e rằng một lát cậu sẽ bị đuổi ra khỏi lớp rồi."
"Im đi cột đèn, không giúp được thì đừng có trêu người khác!"
Bạn ghiến chặt răng, cúi gằm mặt, tay không ngừng khoanh bừa trắc nghiệm Tiếng Anh.
"Ai bảo không giúp được?"
Nói rồi cậu đặt sấp bài tập của mình lên bàn rồi bỏ đi. Như vớt được phao cứu sinh, bạn liền vội chép lấy chép để. Cũng nhờ Tsukishima mà cuối cùng bạn cũng sống sót qua cơn ác mộng mang tên Tiếng Anh.
🍒
Nhưng dù sao T/b cũng có sĩ diện, không biết bao lần làm phiền Tsukishima khiến bạn cảm thấy áy náy vô cùng. Vì thế mà lần kiểm tra sắp tới, bạn đành tìm đến một cậu lớp phó để nhờ dạy kèm.
Thế là sáng hôm nọ, trước giờ vào lớp. Bạn cầm một sấp bài tập Tiếng Anh đến chỗ bàn cậu lớp phó kia để nhờ cậu giải đáp một số thắc mắc. Thấy cậu đang trò chuyện với một số bạn nam khác, bạn nhẹ nhàng vỗ vai, ngại ngùng cười.
"À cậu ơi, có chỗ này tớ không..."
"Tch, lắm chuyện thật!"
"Cậu nói gì cơ?"
Bạn khựng lại, cau mày, nhìn thấy gương mặt hoang mang có đôi chút tức giận của bạn khiến cậu ta lúng túng. Cậu ta rõ ràng là không cố ý nói to như thế, nhưng dù sao tình huống vừa rồi cũng giúp bạn hiểu ra cậu ta thấy bạn phiền đến mức nào.
"Không có gì hết...Đâu? Cậu không hiểu chỗ nào?"
Cậu ta sợ toát mồ hôi hột đến mức nói lắp, gượng gạo cười cầm lấy tờ trắc nghiệm trên tay bạn.
"Không cần!"
Tờ giấy bất ngờ được giật lại, nhưng đó không phải bạn, mà chính là Tsukishima. Xung quanh cậu giờ đây còn toả ra một bầu không khí hết sức đáng sợ nữa.
Nhưng mà sao cậu ta ngầu quá vậy?
Đẹp trai nữa...
🍒
"Tớ không tin thằng đó dám nói tớ lắm chuyện luôn đó! Đáng ghét!"
Trên con đường vắng giờ chỉ còn bạn và Tsukishima. Bạn hậm hực, dùng chân đá một hạt sỏi trên đường để trút giận.
"Ừ, khó chịu thật..."
"Đúng vậy!"
"Mà khoan, cậu cũng gọi tớ là đồ lắm chuyện suốt thôi Tsukishima."
Bạn khựng lại một chút, nhưng thú thật thì bạn cũng quá quen với cách gọi đó của cậu rồi. Đúng ra là bạn chỉ cảm thấy bình thường nếu người nói bạn lắm chuyện là Tsukishima thôi.
"Vậy thì tôi sẽ đổi."
"Đổi?"
"Ừ, đổi thành đồ lắm chuyện của tôi."
✦✦✦
update
200821
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top