「13」𝐊𝐞𝐧𝐦𝐚 𝐊𝐨𝐳𝐮𝐦𝐞
• request for : _aoi_r_chiaseed_
• title : I like it
• writer : cherry 🍒
• note : cảm ơn cậu đã đợi mình nhé:3 mong cậu sẽ thích nó 😘
✦✦✦
"T/b à, cậu định vẽ gì cho bài dự thi lần này vậy?" Một cô nàng tóc ngắn xinh xắn quay sang vỗ vai bạn, tròn xoe mắt hỏi.
"Aa chủ đề tuần này khó quá đi mất! Thể thao à? Tớ không biết phải vẽ gì nữa." Cậu ấy tiếp lời, đưa tay lên vò đầu, giữa hai ngón tay vẫn kẹp một chiếc bút chì rồi nằm dài ra bàn.
"Thôi thôi nào, không sao đâu. Cậu sẽ sớm tìm được cảm hứng thôi!" Bạn mỉm cười rồi nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng cô bạn trước khi thu gom đồ đạc để rời đi. Trong miệng bạn còn không ngừng ngân nga một giai điệu nào đó.
🍒
Tan học, bạn lon ton đến trước phòng thể chất, đứng lấp ló sau khung cửa sổ, trên tay ôm một chuyển sổ và một cây bút chì. Nếu từ ngoài nhìn vô, chắc hẳn nhiều người nghĩ bạn là một đứa hết sức kì quặc vì đây là phòng thể chất nam mà.
Đội bóng chuyền nam Cao trung Nekoma- nơi quy tụ dàn mỹ nam không chê vào đâu được. Từ khi biết chủ đề dự thi của câu lạc bộ là Thể thao, bạn hào hứng còn hơn cả cá gặp nước. Thế là không một chút do dự, đội bóng chuyền chắc chắn sẽ là nguồn cảm hứng cho bài vẽ của bạn. Nhưng đứng mãi gần mười phút trôi qua, bạn vẫn chưa chịu đặt bút vẽ. Lí do là vì ánh mắt ấy chưa tìm được ai kia thôi, là Kenma Kozume- chuyền hai của đội và cũng là bạn cùng lớp của bạn. Tuy khá ít tiếp xúc nhưng bạn sớm đã âm thầm nảy sinh tình cảm với cậu từ lâu rồi, đôi lúc trái tim nhỏ bé này cũng muốn được đáp lại lắm, nhưng nghĩ chắc đời nào cậu lại để ý đến mình.
"A, kia rồi!" Bạn thì thầm trong vui sướng, cuối cùng cũng tìm được cậu. Đúng là mỹ nam mà, nhìn thấy cậu, sự tự tin bên trong bạn như được nhân lên gấp mười lần. Bài dự thi lần này, bạn chắc chắn phải dành được chiến thắng!
🍒
Gần nửa tiếng đồng hồ trôi qua, mọi người đang có một trận đấu tập. Có lẽ là vì quá nhiệt huyết nên chẳng ai để ý bên ngoài cửa sổ, sau những song sắt có một cô gái đang chăm chú quan sát rồi khắc hoạ lại từng động tác của mỗi người vào bức vẽ của mình.
"À! THÌ RA LÀ CẬU CHỌN-" Bỗng dưng một tiếng nói lớn phát ra bên tai khiến bạn giật bắn mình, là cô bạn thân lúc nãy. Người ta nói tai hoạ thường nối tiếp tai hoạ, chẳng những giọng nói ấy gây sự chú ý đến mọi người trong phòng, đã vậy vì bị doạ đến giật mình nên bạn vô tình làm rơi cây bút qua bên kia song sắt. Cây bút như thế rơi vào trong phòng thể chất, lăn dài một đường, mọi ánh nhìn như đổ dồn vào bạn.
"Cậu giết tớ rồi." Bạn cắn răng, thì thầm với cô bạn, dẫu biết có thể cả hai đều sẽ phải gánh tội chung.
Tim bạn chốc lát lại đập nhanh hơn, to rõ hơn khi bạn phát hiện ánh mắt của ai kia đang nhìn chằm chằm vào mình. Không đâu, nó không hề đáng sợ, nhưng thay vào đó lại là một cái nhìn khiến bạn vô cùng khó hiểu. Cậu mỉm cười như thể muốn nói rằng "Đúng là đồ hậu đậu!", điều này như thắp một ngọn lửa trong tim thiếu nữ trẻ, tay chân bạn tự dưng trở nên mềm nhũn ra, đến đứng còn không vững nữa cơ.
Cuối cùng, Kenma đã phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng bằng cách rời sân tập, đến nhặt cây bút rồi ra khỏi phòng thể chất trả nó lại cho bạn.
"Cậu có thể hỏi để được vô mà, cậu biết chứ?" Kenma bình thản nói, nhưng nếu không nhầm thì có phải cậu đang mỉm cười không?
"Ơ, à thì-" Còn chưa kịp để bạn trả lời, cậu cầu thủ với mái tóc pudding liền nhanh chóng nắm chặt lấy cổ tay bạn, lôi bạn vào trong phòng tập.
Bạn chưa chuẩn bị cho điều này và cả đời bạn cũng không tin chuyện như thế này cũng có thể xảy ra với mình, bạn vừa vui, vừa sợ, nhưng có lẽ là sợ nhiều hơn vui đó. Bạn cắn môi, ngoảnh mặt ra sau nhìn cô bạn tóc ngắn với ánh mắt cầu cứu.
"Nhất cậu rồi T/b." Cô bạn đưa tay che miệng cười khúc khích rồi lon ton rời đi.
Kenma đưa bạn vào phòng tập, giải thích với mọi người rằng bạn chỉ muốn vẽ mọi người mà thôi. Tuy ban đầu có chút xấu hổ, nhưng rồi sự nhiệt tình của mọi người đã giúp bạn trở nên thoải mái hơn...Có điều, hành động ngày hôm nay của Kenma có hơi khó hiểu mà mỗi lần nghĩ lại đều khiến bạn phải đỏ mặt.
🍒
"Đẹp quá." Một giọng nói quen thuộc ghé sát bên tai cất lên như kéo bạn về với thực tại. Hôm nay đã là ngày thứ 3 bạn đến để hoàn thành bài dự thi. Tuy từ đầu bạn đã hứa với bản thân là phải làm thật tốt, nhưng cuối cùng bức tranh lại trở ra không như ý muốn. Điều này khiến bạn thất vọng nhiều lắm, cô gái nhỏ thẩn thờ ngồi trên ghế, nhìn vào bức tranh từ đầu buổi tập đến giờ.
"Ngày mai cậu có đến không?" Không thấy bạn trả lời, Kenm liền tiếp lời.
"Hmm...Mai tớ phải nộp bài dự thi rồi." Bạn lắc đầu, giọng nói yếu xìu, chán nản.
"Sao thế? Cậu không vui à?" Kenma có chút ngạc nhiên, cậu nhẹ nhàng đặt bình nước xuống băng ghế rồi ngồi lại bên cạnh bạn.
"Tớ không biết nữa, tớ không thích nó."
"Nhưng mà tớ thích nó..."
Bạn ngạc nhiên ngước nhìn Kenma, tim như đập lệch đi một nhịp. Trong chốc lát mặt bạn nóng bừng lên, bạn cố quay đi chỗ khác để không ai phải thấy nó, nhưng có lẽ là hơi muộn rồi nhỉ? Kenma mỉm cười trước hành động đáng yêu của bạn, cậu không nói gì mà đứng dậy quay trở về sân tập, trước khi đi còn không quên xoa đầu bạn.
Cái này là gây sát thương gấp đôi rồi~
🍒
Ngắm nhìn bức tranh được treo trên báo tường, từng đường nét, biểu cảm, hành động đều được vẽ lại một cách tinh tế, màu sắc thì hài hoà. "Cầu lông"- đó là tên của bài dự thi dành chiến thắng, so với bức vẽ của bạn thì không thể nào so sánh được với cậu ấy. Bạn mỉm cười, nhưng trong lòng thì rối bời. Hầu như tất cả thành viên trong câu lạc bộ Mỹ thuật, ai cũng từng ít nhất một lần có tranh của mình được treo lên báo tường, vậy mà chỉ còn mỗi mình bạn là chưa thôi...Cứ nghĩ rằng lần này sẽ làm được, nhưng có lẽ bạn cần phải học hỏi thêm nhiều nữa.
"T/b." Bạn lại một lần nữa gặp cậu, từ khi nào Kenma đã đến bên cạnh, cậu lạnh nhạt nhìn vào bức tranh trên tường nói:
"Gu thẩm mỹ bây giờ ngộ thật."
"Thôi mà Kenma." Bạn khúc khích cười nhưng nhiêu đó cũng không đủ giúp bạn vui lên phần nào được.
"Nè, T/b-chan, cậu cho tớ bức tranh cậu vẽ được không?" Kenma mặt đối mặt với bạn, cậu dịu dàng mỉm cười.
"Được...Nhưng mà tại sao-" Chưa kịp nói hết thì bạn đã bị ngắt lời bằng bằng hai cái vỗ nhẹ lên đầu. Chân bạn sắp lại đứng không vững nữa rồi...
"Vì tớ đã nói tớ thích nó mà."
🍒
.
.
.
"Nè, Kenma! Thôi ngắm bức tranh đó đi, anh trễ làm rồi đấy!"
"Được rồi được rồi, anh đi ngay đây."
"Thiệt tình, anh còn giữ nó đến bây giờ à? Em thấy đâu có gì đẹp." Bạn chậm rãi tiến lại gần Kenma, cầm lấy bức tranh được vẽ từ tận 10 năm trước.
"Sao lại không? Anh thích nó vì đó là tranh do vợ anh vẽ mà." Anh ngước lên nhìn bạn, vẫn là nụ cười ấy. Từng hành động, cử chỉ của Kenma lúc nào cũng vậy, luôn từ tốn, nhẹ nhàng nhưng lúc nào cũng vô cùng ngọt ngào và yêu thương~
✦✦✦
update
210721
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top