Ep.8

Đã đến lúc trời ngả nắng rồi, sáng hôm nay thời tiết cho chút ấm lên so với hôm qua thì phải, cũng không con thấy đôi chim ri sáng nào cũng bên cửa sổ mà Yuuki có thể nhìn ra ngoài, mà khoan...?

Con bé thẫn thờ ngồi trên giường, nhìn căn phòng có chút lạ lẫm, lại nhìn ra ngoài, rõ ràng là chưa tỉnh giấc. Nó lục đục đứng dậy, cố tìm lấy sự tỉnh táo sau cơn mơ màng

- À...

Nhìn điện thoại, nó chợt nhận ra đây không phải nhà nó, đây là Hyogo. Nơi mà nó sẽ bắt đầu sống một cuộc đời của nữ sinh cao trung tuyệt vời. Như một thói quen không có điệu kiện nào, nó cứ cầm điện thoại đứng sững như thế mấy phút liền

Được rồi, khởi động máy xong rồi thì bắt đầu ngày mới thôi. Yuuki thay bộ đồ ngủ, từ từ bước xuống nhà để vệ sinh cá nhân, và cũng như mọi lần, nó làm đủ các bước ngốn cỡ ba mươi phút mới chịu ra ngoài ăn sáng

Hôm nay chú đi làm rồi, Akagi cũng đã lên trường dọn lớp học và sinh hoạt câu lạc bộ đầu năm. Đêm qua con bé nghe anh lải nhải việc phải tự thiết kế poster vất vả quá bla bla, phải dọn lớp dọn cỏ thế này nọ kia, nghe đinh tai nên nó bỏ hẳn sau đầu kệ cho anh già có nói bao điều đi nữa

Thấy Yuuki đã thức dậy, cô của nó cũng mỉm cười với con bé

- Yuuki chan dậy rồi đó à, cô còn tính lên gọi con dậy đấy. Lại đấy ăn sáng đi con

Thế là Yuuki lại lạch bạch đến ăn sáng để chuẩn bị ra ngoài. Nói chung cũng chỉ là đi dạo phố xá cà phê vui chơi với cô của nó, rồi mua đồ nấu cơm trưa để nó làm quen đường mà thôi. Không quen cũng không sao, đi học đi chơi cứ xách Akagi theo làm kim chỉ nam là được mà

Akagi không có nhân quyền

Sau bữa ăn nhanh đơn giản, cô bé dọn dẹp bát đũa rồi chuẩn bị thay đồ ra ngoài. Thời tiết ở Hyogo ấm hơn Tokyo mấy phần, con bé cảm thấy có chút dễ chịu hơn. Cạch, tiếng khóa cửa nhà kêu lên, hai cô cháu cứ thế tay trong tay ra ngoài.

Hyogo là tỉnh giáp 2 biển, ở đây phát triển chủ yếu là các khu công nghiệp. Không sầm uất hoa lệ như Tokyo, nhưng cũng không thiếu sự ồn ào của phố thị. Yuuki cùng cô đi khắp mấy khu vực xung quanh, để con bé nhìn đường và cũng tiện cho cô mua đồ dùng

- Yuuki chan thấy cái nào được hơn

Nó đang cùng cô đứng trong cửa hàng gia dụng, hai cái đầu lớn nhỏ này đang chọn hộp bento mới cho gia đình. Hộp cũ không dùng được nữa, nhân tiện Yuuki chuyển đến thì đi mua hộp mới luôn

Nó nhìn hai cái hộp trong tay, cùng chất liệu mà khác mỗi hoa văn cố gắng tập trung suy nghĩ

Trung bình ngày mua hàng của phái nữ ấy mà

Đi dạo thêm mấy vòng, Yuuki cảm thấy có chút lạ lẫm. Ngày bé nó sống ở Hyogo nhưng cũng chỉ vài năm, theo lời bố nó thì lúc nó lên bốn tuổi đã lên Tokyo sống rồi, ký ức của nó không còn rõ ràng. Nếu không phải nó thường xuyên được mẹ dẫn về đây thăm cô chú thì cũng không nhớ nổi Akagi là ai đâu

Nó nghe giọng Kansai cũng khá quen, nhưng để nói thì hơi khó. Dù có sinh ra ở đây nhưng lúc lên bốn đã chuyển hộ khẩu về Tokyo. Nó quen thuộc với phương ngữ Kyoto ở chỗ ông bà nội hơn, dù cùng kansai nhưng khác nhau dữ lắm

Dù gì thì như bố Shuto đã nói, gia đình nội ngoại nó phân bố khắp cái nước Nhật này mà

- Yuuki chan, con thấy trưa nay ăn cà ri được không

Là cô của nó, giọng cô nói không xen phương ngữ địa phương nào dù cô đã sống ở đây rất lâu, có thể do gốc gác Kyoto của mình, nên có nói cũng là những từ ngữ ở Kyoto mà thôi

- Dạ được ạ, cà ri gà vạn tuế!

Thôi thì, ăn uống mới là điều cần ưu tiên đúng không.

___

Yuuki đang đứng ở ngoài, ngoan ngoãn chờ cô nó thanh toán. nó mặc váy dài màu be trông nhẹ nhàng hết sức. Tay cầm túi xách mà cứ nghiêng mình nhìn vào trong xem cô mình đã đến lượt thanh toán chưa

Nó cứ loay hoay đứng như thế được một lúc, lại vô tình nhìn cách đó không xa, một cậu trai nom chạc tuổi đang...gây sự với một con mèo..?

- Aaa mi tránh ra, miếng cuối ni là của tao!

Tranh ăn với mèo sao, Yuuki đanh mặt nhìn cậu trai, thế sao cậu trai đấy lại vô tình chạm mặt con bé

...

Cậu thanh niên đang cảm thấy rất mất mặt, như bị chập bộ xử lí dữ liệu mà chỉ biết đứng trơ ra, có vẻ linh hồn sắp bay đi rồi

- Yuuki chan, về thôi con

Nghe tiếng cô gọi, con bé cũng quay đi không nghĩ gì thêm, thật ra là có đấy

"Thanh niên Hyogo dạo này lạ thế sao...?"

________

[ Phút ngoài lề ]

Cậu thanh niên nhìn con mèo hoang dưới chân trong bãi xe ở trung tâm thương mại, nhìn mắt nó long lanh tội nghiệp mà không kiềm được lòng. Cậu ngồi xuống bẻ cho nó một miếng bánh mì bữa sáng của mình, vui vẻ cho mèo nhỏ ăn

Thật đáng yêu, nhưng một lúc sau nó lại đến tìm cậu khi cậu đang chuẩn bị về nhà bằng chiếc xe đạp, sau khi đã tốn hết tiền mua đồ. Con mèo lần này không đi một mình, mà là một bầy

Cậu trai cảm thấy có gì đó đang kêu gào trong thâm tâm, nhưng vẫn không thể dừng việc cho chúng nó ăn...thế là cậu hy sinh phần bánh được sale cho đám mèo này. Cơ mà mèo hoang hơi tham lam đấy nhé, chúng nó vẫn ồn ào gào lên, mắt mèo to tròn hết cỡ, nhìn như đậu tròn long lanh ánh nước

- Cơ mà tao hết rồi, làm ơn để cho tao ăn với chứ!

Thế là tranh chấp giữa mèo và người xảy ra, cậu có lẽ không ngờ đến việc mình sẽ bị một cô gái trông có vẻ đáng yêu nhìn thấy...khi đang hỗn chiến với bầy mèo

Quê chết đi được, răng mà ngại rứa nhỉ

Bản lĩnh đàn ông của cậu coi như đã vơi một nửa rồi

____

( Tyw cố gắng dùng từ địa phương và in nghiêng để phân biệt giọng kansai và phổ thông bình thường, chứ cũng không biết dịch phương ngữ người Nhật như thế nào nữa )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top