Ep.5
"Làm ơn...ai đó nói cho tôi biết đây chỉ là mơ đi mà...!"
Michinari Akagi đang cảm thấy trời sập. Làm ơn ai đó cũng được, mau kéo hắn ra khỏi giấc mơ quái đản này đi!
- Hì
Cô bé đứng trước mặt cậu trai trẻ, xinh xắn đáng yêu nở một nụ cười.
_______________
Trước đó, tại sân bay Narita (NRT), Tokyo, Nhật Bản
Yuuki đang ngồi chờ ở sân bay, hôm nay nó chính thức sẽ rời Tokyo để đến nơi ở mới trong khoảng thời gian bố thực hiện nghĩa vụ cống hiến bộ não cho đất nước, vì đảm bảo an toàn tuyệt đối cho dự án và các nhà nghiên cứu, bố Shuto sẽ đến cư mật trong thời gian nghiên cứu bla bla, con bé chỉ nghe được khúc đầu thôi, khúc sau bố nói gì thì chịu đấy
- Nhớ ăn cơm ở nhà, hạn chế đi ăn ngoài thôi. Bố nghiêm cấm quậy phá đấy nhé, đừng ỷ cô và chú thương mình rồi bắt nạt anh, không được thức khuya. Bố không thể liên lạc thường xuyên được, có chuyện gì thì con phải báo với chú Nakamura hoặc gọi cho mẹ nhớ chưa, ở vùng Kansai chưa quen thì cũng không nên để bản thân chịu thiệt
Từ nãy đến giờ đã hơn ba mươi phút trôi qua, Shuto vẫn còn thuyên luyên về những điều cần chú ý phải để ý cho con gái. Nhắc đi nhắc lại vali ký gửi, balo hay con có quên gì ở nhà không. Yuuki rất cảm kích vì bố quan tâm mình nhưng bố ơi bố nói nhuần nhuyễn từ đêm hôm qua rồi đó?!
Con bé mặt mũi sa sầm, bụng thì cứ cồn cào. Chính xác là say máy bay rồi, dù đã uống thuốc nhưng vẫn cứ nôn nao lắm, đã thế còn thêm ông bô nhiệt tình lo lắng không ngơi, làm con bé còn lo hơn nữa
- Sếp ơi...trông con bé có vẻ không ổn lắm đâu...
Nakamura ngồi bên cạnh cố gắng vuốt lưng cho nó, dù đi nhiều lần nhưng lần nào con bé cũng say, chưa kể lại đi một mình nữa, phận làm chú cháu trong nhà không thể không lo cho hậu bối mình được
Sau khi kiểm tra thêm một lượt nữa để chắc chắn con gái không bỏ quên gì, ông bố Shuto mới có thể yên lòng
- Dù không thể thường xuyên, nhưng bố vẫn sẽ cố gắng liên lạc với con, có tủi thân phải nói cho bố mẹ nhé con
Bố từ tốn cầm tay con gái, trong một giây phút ngắn ngủi, cả nó và bố đều cảm nhận được một sự ấm áp không gọi tên
- Vâng ạ...
Yuuki rất vui, vì có bố và mẹ
Tiếng thông báo cho chuyến bay cùng mã số vang lên trên loa thông báo, giữa đại sảnh nó được lặp đi lặp lại, đã đến chuyến bay của Yuuki rồi
Đã đến lúc Yuuki viết nên chương mới cho mình, và bố vẫn viết tiếp câu chuyện cho chính ông
- Hẹn gặp lại con nhé, Yuuki!
- Vâng ạ, gặp lại sau nhé ạ. Bố, chú Nakamura!
Bóng hình nhỏ ấy dần hòa mình vào đám người, Yuuki đang bước dần trên con đường trưởng thành, đây là những bước đầu tiên cho thanh xuân của con bé. Và nó vẫn chưa biết thời thanh thiếu của mình sẽ bắt đầu sặc sỡ từ đây
Ting!
Chiến điện thoại của Yuuki im lặng rung trong túi, có vẻ lên máy bay rồi nên con bé không để ý lắm
[ Text ]
[ Mami Nana ]: Yuuki đi đường cẩn thận, con gái của mẹ bước đường thuận lợi, thanh xuân rực rỡ nhé!_(Đã gửi 08:16am)
Mẹ cũng đang cố gắng viết tiếp câu chữ cho chính mình.
Nhìn máy bay đã cất cánh, Shuto có một chút không nỡ, xen lẫn đó là tự hào. Người đàn ông U40 giờ đây cảm giác như mình đã đạt được thành tựu gì đó to lớn lắm, to hơn hẳn những giải thưởng khoa học ông từng nhận được
Có lẽ là thành tựu của một ông bố già chăng?
___________
Quay về hiện tại
Michinari Akagi cảm thấy mình đang gặp ác mộng, chính xác là đang nhìn thấy cơn ác mộng từ tuổi thơ đang đứng trước mặt. Cô bé cao một mét sáu mươi lăm, da hồng hào trắng mịn, nhìn là biết được chăm sóc kĩ càng, ăn mặc thời thượng như mấy mẫu tạp chí ngoài tiệm sách. Tóc đen dài cùng chiếc mũ nhìn rất nàng thơ, công tâm mà nói Akagi có thể sẽ 'cảm nắng' một cô nàng đáng yêu như vậy nếu như đứng trước mặt không phải là đại ác ma mà anh luôn khiếp sợ từ ngày bé
- S...Sao con nhóc này lại ở đây...?!!!
Cậu trai run rẩy, mặt mày xám nghoét chỉ vào nó, mắt đảo từ bố sang mẹ như để xác nhận một điều gì đó, nhưng trái với sự gào thét trong tâm hồn cậu, bố mẹ Akagi lại rất vui vẻ mỉm cười, hai người họ còn đang giúp con bé đại ác ma cầm hành lí, chớp mắt vài cái lại có thể thấy hoa đang nở xung quanh họ
Gì thế này!!
Yuuki mỉm cười nhìn anh họ của mình, như chờ một lời chào với gương mặt cực.kì.mong.chờ. Thế nhưng Akagi làm gì có tâm trạng đó, cậu đang ôm đầu đau khổ với muôn ngàn lý do trong đầu đây này
Nghỉ xuân nên sang chơi à? nhưng sắp hết kỳ nghỉ rồi mà
Ơ nhưng không phải năm nay nó lên cao trung sao, không chuẩn bị nhập học mà xuống đây làm gì
Cơ mà sao hành lí nhiều một cách phi lý vậy, con bé đó chuyển cả nhà xuống chắc?
Làm ơn ai đó nói cho cậu biết chuyện gì đang xảy ra đi!!
Nhìn con trai con vẻ bất ngờ (hoảng hốt) vì niềm vui (tuyệt vọng), bố mẹ Michinari chỉ cười dả lả giải thích như chuyện bình thường
- Yuuki chan ấy nhé, con bé sẽ ở nhà mình học mấy năm sắp tới đây. Con biết là cậu Shuto có việc bận mà đúng không con
Bố Michinari cười hài hòa
- Em Yuuki sẽ học chung trường với con đấy, dù chỉ một năm thì cũng phải biết giúp đỡ và bảo vệ em nha con. Mà cái đó khoan hãy nói, giúp bố mẹ mang đồ em vào đi
Mẹ Michinari cười nhân hậu
Và lại nhìn sang Yuuki cười thân thiện
Ngay lúc ấy, Michinari Akagi biết từ hôm nay sẽ là chuỗi ngày tháng địa ngục của cậu. Thật đáng thương
_____________
[ phút ngoài lề ]
Nanako nhìn tin nhắn mà con gái gửi từ lúc sáng sớm thông báo việc con bé đã chuẩn bị đến sân bay đi thẳng đến Hyogo, điềm đạm ôm con mèo xám ngồi trên chiếc giường, bà khẽ cười. Đôi tay nhẹ vuốt ve chú mèo trong lòng, khẽ cất giọng khàn khàn vì mới thức giấc
- Có vẻ thằng bé Akagi sẽ phải chịu khổ một thời gian rồi nhỉ, Miru
Con mèo xám Miru khẽ gru gru hai tiếng, mắt nó vẫn nhắm chặt kệ cho mẹ vuốt ve
Bà đứng dậy, từ tốn đến bên ô cửa sổ, nhẹ nâng tấm rèn lên đến đón nắng, đôi mắt không tự chủ níu lại khi chạm phải sắc trời chói lòa lúc sớm mai. Nhìn lên bầu trời xanh với bình minh dần lớn, trái tim bà đang có cảm giác ấm áp trong lòng
"Hãy viết những nét chữ thật xinh đẹp cho thuở niên thiếu của mình nhé, bé con"
[ Text ]
[ Cục bông Yuuki ]: Mẹ, con chuẩn bị đến sân bay rồi ạ. Nhất định sẽ khiến anh trai bất ngờ_(đã gửi 06:13am)
[ Cục bông Yuuki ]: Cảm ơn mẹ yêu đã gợi ý nhé, con cũng xém quên mất đấy. Yêu mẹ<3_(đã gửi 06:13am)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top