Ep.2

- Em chào sếp!

Chất giọng to khỏe, rõ ràng vang khắp căn nhà dù cho chủ nhân giọng nói vẫn đứng ngay cửa ra vào. Là trợ lý của bố Yuuki, cậu thanh niên tuổi xuân xanh căng tràn sức sống, tuổi hai mươi bảy chưa có bạn gái và đang là trợ thủ đắc lực của Shuto (tự nhận) và cũng là...

- Chú!!

Chí cốt (??) của Yuuki, dù hai người cách nhau mười mấy năm tuổi nhưng không ngăn được tình đồng chí chảy trong tinh thần. Dù vẫn bị choáng ngợp với năng lượng dồi dào nhưng Yuuki vẫn bị thu hút bởi những người như thế, cảm giác rất thoải mái khi ở cạnh những người năng động. Con bé từ phòng bếp chạy thẳng đến cửa nhà để đón lấy...hộp bánh mà 'chí cốt' hơn tuổi mua cho mỗi lần ghé nhà

- Yuuki! Chào buổi sáng nhé, hôm nay trông chú và bố có bảnh không nào? Thôi nhìn chú như này chắc đủ sức hút với cô em phòng nhân sự rồi, con thấy đúng không? Nào đây bánh chú mua này!

Rất tuyệt, có bánh. Con nhóc vừa nhận bánh mà cười hì hì, vẫn lanh lảu đáp lại lời chào buổi sáng của chú Nakamura, mới sáng sớm mà mua bánh thế này thì tốn kém quá, nhưng không sao, điều này chứng tỏ chú ấy đủ sức hút với cô nhân viên phòng bên mà!!

Bố nhìn hai con người một lớn một nhỏ nhảy nhót giữa nhà cũng không buồn nói thêm nữa, ông rê bước vào trong chuẩn bị mặc cho hai sinh vật biến thể kì lạ đang phát tiết trong buổi sáng đầu ngày

____

- Yuuki, con ăn xong thì bỏ bát đũa vào máy rửa, trưa nay bố không về nên con cứ đi ăn ngoài nhé, bố để tiền trên bàn cho con

Ông Shuto ngồi ngay bậc thềm, vừa xỏ đôi giày tây bóng loáng vẫn không quên dặn dò cô con gái nhỏ

- Đi ra ngoài thì phải cẩn thận, còn ở nhà thì phải khóa cửa đàng hoàng, và nhớ suy nghĩ cho kĩ nha con

Yuuki tựa trọng tâm nghiêng hẳn một bên dựa vào tường, nhìn bố đang không ngừng nhắc nhở mình mà chỉ biết dạ dạ vâng vâng

- haha...Vậy bọn chú đi nhé Yuuki chan

- いってらっしゃいItterasshai ]

Cạch

Tiếng cửa đóng lại kèm theo tiếng thở hắt của cô bé Yuuki, nó lửng thửng quay bước vào nhà, bắt đầu dọn chén bát vào máy rửa. Lạch cạch, lạch cạch

Sau khi đảm bảo máy rửa bát hoạt động ổn định, con bé lại quay đi chuẩn bị hút bụi, dù sao cũng phải dọn nhà sạch sẽ! Tiếng máy động cơ 'rì rù', tiếng 'cộp cộp' mỗi lần đụng trúng bàn ghế khi hút bụi, tiếng nước chảy 'róc rách' từ máy rửa, không chung một điệu nhưng vẫn hòa hợp kêu lên trong gian phòng

Yuuki là người cởi mởi, linh hoạt, nhưng đâu đó vẫn khá nội tâm. Có lẽ vì từ bé nó đã như vậy, khi cả bố và mẹ đều có đam mê của mình chỉ để con bé còn chút xíu không có sở thích hay ước muốn gì lẽo đẽo theo sau với mong ước đơn giản là ở cạnh bố mẹ

Nhưng bố mẹ thật sự nhiệt huyết với đam mê quá

"Liệu quá đam mê có tốt không...?"

Tiếng chuông điện thoại reo lên kéo con bé ra khỏi trạng thái suy nghĩ, tay nó vẫn cầm máy hút bụi, vừa cầm điện thoại từ túi áo ra

"Là mẹ à"

reng reng ren-

- Con nghe đây ạ, chào buổi sáng mẹ yêu nha

- Chào buổi sáng bé yêu của mẹ, con đã ăn sáng chưa?

Giọng phụ nữ từ đầu dây bên kia điện thoại, rõ ràng mang hơi hướng phương ngữ của vùng Okinawa, dù hơi khó hiểu đối với người nói tiếng phổ thông nhưng đối với Yuuki, con bé đã lớn lên bằng giọng nói đặc sệt phương ngữ này nên thấy rất bình thường

- Con ăn rồi, còn mẹ thì sao, mới sáng sớm mà đã nhớ gái yêu rồi à

Con bé dí dỏm, bố mẹ nó đều dễ tính mà hài hước nên Yuuki chưa bao giờ ngại bày tỏ bản thân trước phụ huynh như các bạn khác, nó thoải mái trêu đùa với cha mẹ ở một mức độ nào đó. Yuuki vừa nghe máy vừa cất máy hút bụi vào tủ, sau lại quay lưng đi đến sofa mà ngồi, cứ thế từ chuyện trên núi xuống biển, từ phố thị đến nông thôn hai mẹ con đều nói qua một lượt

- Thế con đã tính sẽ sống ở đâu chưa, lão bố con nhắn tin cho mẹ rồi đấy

Dù đã ly dị từ khi con bé mới lên mười tuổi, nhưng bố mẹ nó vẫn tôn trọng nhau lắm. Chia xa không phải vì đau thương day dứt, mà vì đã đến lúc cần bước sang trang. Hai người vẫn thường xuyên liên lạc vì chuyện con bé, đôi lúc cũng kể lể về đời sống của mình như đôi bạn trung niên

- Con đang suy nghĩ mẹ à...Con không xuống Kyoto đâu

- Vậy à, thế về mẹ ở cũng được này

Nanako cười nói qua điện thoại, người phụ nữ tuổi trung niên nhưng vẫn giữ được phong độ, bà ngồi ở quầy trong cửa hàng nơi mình đang kinh doanh, nhìn thẳng ra biển xanh rì rào, đón chào buổi sáng nhiệt huyết ở Okinawa

- Thôi ạ, con vẫn còn phải suy nghĩ thêm...

"Đúng là quỷ nhỏ khó chiều, tính xấu này chỉ có bố nó mà ra thôi"

Nanako thầm cười, vẫn ung dung nghe con gái than phiền về cuộc sống dạo này, nhớ con gái quá đi thôi

-  Vậy nên con sắp tốt nghiệp sơ trung rồi, không nhanh suy nghĩ thì không kịp đâu đó

- Vâng, con biết mà ạa...

Con gái mới tí tuổi đầu đã nói chuyện kéo dài, thờ thẫn như mấy cụ già lớn tuổi, tật xấu này chỉ có do bố nó thôi (Shuto ở tận Tokyo thấy oan ức vô cùng)

- Hmm, thế con nghĩ sao về [...]

Mẹ Yuuki mỉm cười, tay vuốt lấy bộ lông mềm mịn của con mèo xám béo mập bên cạnh, vẫn đang nằm lười liếm láp bộ lông của nó, bà đang gợi ý cho con gái của mình...

__________

Yuuki bây giờ cảm thấy rất nhẹ nhõm, nhờ mẹ yêu gợi ý, nó đã biết mình phải đậu ở đâu trong vài năm bố nó vắng mặt sắp tới rồi. Không phải là không nhớ mẹ, chủ yếu là kì nghỉ nào nó cũng sẽ cùng mẹ đi đây đi đó du lịch nên cảm thấy để mẹ ở riêng thì hơn, biết đâu sẽ kiếm được chú nào đó đẹp trai để hẹn hò

Vấn đề cấp bách mà bố lo lắng đã được giải quyết, Yuuki nhìn ra cửa sổ hướng nhìn về mặt trời đã lên gần đến đỉnh

"Mình đâu bị điên mà ra ngoài giờ này, ngày nghỉ thì ở nhà vẫn tốt hơn..."

Mới mười giờ sáng thôi em gái nhỏ ơi?



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top