Ep.10
Yuuki thấy hôm nay mình có chút xui xẻo, nó đang đứng giữa nơi mà nó còn không biết đây là chỗ nào. Nãy giờ nó đã gọi cho Akagi nhưng anh lại chẳng nghe máy, không biết đang làm gì nữa
Nó đừng bên lề đường khẽ thở dài, nó không có số của cô hay chú, vì bình thường là bố mẹ liên lạc với cô chú cơ. Cori cũng không biết đã đi đâu rồi, nó chỉ dám đứng im hy vọng Akagi mau gọi lại, hoặc chí ít cũng đi tìm nó khi thấy nó đã lâu chưa về, nó thật sự đang khát lắm rồi
Đang chuẩn bị thở dài thêm một hơi nữa, nó cảm thấy có người đang nhìn mình, cứ thế mà ngẩng đầu lên nhìn
- A...
- Ah!
Cả hai đồng thanh cùng một lúc làm không khí lúc này có vẻ sượng hơn. Nó nhìn cậu trai trước mặt, hình như là người lần trước giành ăn với mấy con mèo hoang mà con bé thấy ở trung tâm thương mại
Cậu trai đó hình như cũng nhận ra nó, cậu ta chỉ đơn giản tò mò khi thấy một người cứ đứng loay hoay một góc nãy giờ nên nhìn một chút, ai ngờ đâu...
"là cô bạn dễ thương hôm trước"_nhưng đã nhìn thấy cậu đánh nhau với mèo hoang
Một phút im lặng cứ thể trôi qua, hai bạn trẻ cứ thể nhìn nhau. Yuuki thấy cậu con trai đang cầm túi đồ thì quay lưng nhìn ra sau lưng mình. Giỏi, con bé đứng ngay cửa hàng tiện lợi luôn này
Để xua tan sự ngại ngùng khó hiểu này, cậu bạn đành lên tiếng trước
- Cậu...không có tiền hử?
Ăn nói vậy thì ế mãn kiếp nhé cậu ơi. Yuuki có chút không tin nhìn bạn nam trước mặt, cậu ta thiếu ăn đến mức hư hỏng linh kiện nào rồi đúng không? Sao có thể nói như thế với một cô gái cơ chứ!
Nó thở dài thườn thượt, nhìn vẻ mặt trông có vẻ chán chường lắm. Nó lắc đầu
- Không phải, tớ đi lạc nên không biết đường về
"Vậy không phải người ở đây rồi"
Thật ra nghe giọng nó là biết, khác hẳn với người dân ở đây cơ mà. Cậu trai nhìn cô bạn nữ đang mệt mỏi vì kiệt sức này, lương tâm lần nữa trỗi dậy. Cậu lục lọi trong đống đồ mới mua ở cửa hàng rồi lấy ra một chai nước ép, đưa cho cô bạn
- Nè, cậu uống đi
Yuuki nhìn cậu bạn, nhìn xuống chai nước đang được đưa trước mặt, lại nhìn cậu bạn với hình ảnh đói khát giành ăn với mèo hoang hôm trước. Giây phút này nó đang niệm chú vì cảm giác tội lỗi trong mình. Thế nhưng cơn khát không cho phép nó sĩ, nó đành ngoan ngoãn nhận lấy và cảm ơn
- Tớ cảm ơn nhé, tớ nhất định sẽ trả cho cậu. Cậu tên gì vậy
Thế là cuộc hội thoại được mở khóa, theo một cách nào đó mà không còn sự gượng gạo như ban nãy nữa
- Tớ tên Riseki Heisuke, nếu không phiền tớ có thể đưa cậu về
Yuuki có vẻ hơi ái ngại, nước mới mua từ cửa hàng ra khi chắc chắn không có bỏ gì lạ vào được rồi. Cơ mà đưa về thì hơi khó quá, với cả con bé đã nhớ được địa chỉ đâu!
- Xin lỗi nhé, tớ mới chuyển đến hôm qua nên chưa nhớ được địa chỉ. Cảm ơn cậu nhiều
Con bé lắc đầu từ chối, phải chịu thôi
Heisuke nghe nó nói mới chuyển đến từ hôm qua, có chút không nỡ để một cô gái đứng bơ vơ một mình. Thế là một cách lãng tử, cậu quyết định đứng chờ cùng bé nó
Cuộc hội thoại lại được nâng cấp thêm một bậc rồi
- Tớ là Norishita Yuuki, tớ từ Tokyo chuyển xuống mới hôm qua thôi
- Rứa à, thế cậu học năm mấy
- Học kì này tớ lên năm nhất cao trung, còn cậu?
Heisuke nhìn cô bạn bên cạnh thoáng vẻ vui mừng
- Tớ cũng rứa nì, cậu sẽ học trường mô thế
- Tớ cũng không biết, bố tớ đã nhập học cho tớ cùng trường với anh trai. Nên tớ cũng không biết là trường nào
Có vẻ hơi tiếc nuối, nhưng Heisuke vẫn thấy không thành vấn đề. Cứ thế mà tự nhiên hai bạn trẻ kết bạn với nhau, từ việc hiểu lầm thanh niên trẻ đến bây giờ đã thành công trao đổi liên lạc, Heisuke thầm cảm thán trong lòng
Reng reng reng!
Là tiếng chuông điện thoại của Yuuki, nó vội vàng nghe máy khi thấy tên ông anh hiện lên trên màn hình. Cứu tinh tới rồi!
____
Akagi cảm thấy quái lạ, mới nãy anh còn thấy Cori đi chung với nhỏ ác ma Yuuki kia, thế mà bây giờ cục lông trắng ấy chỉ về một mình, trông có vẻ vô tư hết sức
"Không lẽ con bé tự tin vào Cori đến vậy hả trời..."
Akagi năm phần cũng đoán được chuyện gì rồi, cậu thầm nghĩ trong lòng khi nhận được hàng tá cuộc gọi nhỡ của em gái họ. Nhìn màn hình điện thoại, rồi nhìn lại con chó ngốc đang vui đùa mà bất lực
Cori thạo đường là đúng, nhưng nó sẽ chạy đi một cách bất chợt mà không báo trước, chỉ khi nó chán hoặc đói mới tự mò về thôi
Yuuki ơi Yuuki à, xem ra Cori không phải đồng minh tốt rồi
Akagi đành mang dép ra ngoài, vừa đi vừa gọi điện cho Yuuki. Đi đón em gái về thôi
_____
- Anh thấy em rồi, đứng yên đó đi
Giọng Akagi vang lên qua điện thoại, con bé cũng đã thấy được anh trai mình rồi. Nó nhìn sang Heisuke, rồi nhìn Akagi đang đi về phía mình, thế là khi Akagi vừa rảo bước đến lại gần, nó không ngần ngại xin mượn ngân sách từ anh. Nó chỉ muốn trả ơn càng nhanh thôi!
- Anh ơi, cho em mượn tiền đi
- ?
Gì đây, trấn lột kiểu mới hả. Akagi mặt mày nhăn nhó nhìn con quỷ nhỏ trước mặt, anh cao hơn một mét bảy mươi, nhìn con nhóc bé hơn mình nửa cái đầu đang chìa tay xin tiền này...
- Bao nhiêu...
Miễn cưỡng vậy, cậu không muốn bị hai bà chằn cằn nhằn bên tai đâu. Thế là Yuuki đã trả luôn tiền nước ép mà cô hứa lúc này, dù Heisuke có từ chối thì nó vẫn nhất quyết trả. Hai đứa cứ đưa qua đưa lại trước mặt Akagi - chủ nhân thật sự của ba trăm yên ấy
Quá mệt mỏi
___________
[ Phút ngoài lề ]
Akagi có một chị gái ruột, và chị ấy đang là sinh viên đại học. Khi nghe tin Yuuki sẽ về Hyogo, chị ấy rất vui vẻ mà gọi điện cho cậu
- Mi dám bắt nạt con bé thì cứ rửa sạch cổ chờ chị đây về đi!
Chính xác là gọi điện đe dọa
(Chị của Akagi thích em gái hơn, vì so với mấy thằng oắt hôi hám thích chạy long nhong thì một cô bé đáng yêu hơn nhiều, chỉ tiếc cậu không phải con gái mà thôi)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top