Ep.1
Trong kí ức của cậu, mùa xuân có hình dạng như thế nào?
__________________
Tháng ba ở Tokyo ngập tràn trong những cánh hoa đào, cái thời tiết lành lạnh vẫn còn vương chút sương sớm ở nơi này, việc dậy sớm để đón nắng bình minh đầu ngày là điều không thể
Ít nhất là với Yuuki
Ở căn hộ nào đó trên đất Tokyo rộng lớn, cô bé ấy vẫn chìm sâu vào giấc mộng. Thân cuộn tròn như con tôm luộc chín trong chăn bông mềm mại, mấy ngón chân co quắp lại vì lạnh, thời tiết này quả là khắc nghiệt với những con sâu lười như cô bé. Mặc kệ cho chuông báo thức vẫn reng ing ỏi ở dưới chân giường, chính xác vì con bé đã ném nó đi vì quá ồn ào, cũng mặc kệ tiếng gọi hò đò ơi của bố mà nhắm ghiền mắt không muốn tỉnh
Lười biếng quá rồi đấy, nhưng không sao, hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi của một học sinh sơ trung cuối cấp, để em ngủ một chút nữa cũng không sao
- Không được nhé!!
Ồ, được rồi, không được lười biếng đâu nhé bông tuyết bé nhỏ kia! Gã đàn ông cao hơn bốn thước đứng trước cửa phòng, gõ cửa ầm ầm với mong mỏi đánh thức nàng công chúa đang say giấc bên trong kia nhưng có lẽ không ăn thua rồi. Đành dùng biện pháp mạnh thôi
Đoạn, Quốc vương kính yêu mở cửa phòng của công chúa, nâng niu mà nhẹ nhàng...áp chiếc khăn lạnh lên cổ nàng. Đủ tàn ác, đủ kinh dị, đủ khiến cho con gái bé bỏng phải khóc thét
- Bố!! Lạnh quá!
Bố biết nên mới làm vậy chứ con. Người đàn ông của gia đình hài lòng nhìn con gái cưng lọ mọ ngồi dậy từ đống bầy hầy trên giường (chăn nệm dưới góc nhìn của bố), cười nhe cả hàm răng trắng sáng rất ưng ý với sự ngoan ngoãn này, quay người bước đi kệ cho con bé có lầm bầm phía sau lưng
- Hôm nay là ngày nghỉ mà, sao lại dậy sớm cơ chứ...
Yuuki vừa xếp chăn gối vừa lí nhí trong miệng, rõ ràng vẫn không phục, con bé muốn ngủ, muốn được lăn trên giường, thiên thời địa lợi mà nhân không hòa...bố thật đáng ghét. Lừ thừ bước từng bước chậm chạm xuống phòng tắm để bắt đầu một ngày mới dù có hơi miễn cưỡng, đánh răng, rửa mặt, skincare buổi sáng cho làn da sắp đóng vảy vì lạnh, chải tóc vào nếp rồi kẹp lại, rồi thêm chiếc kẹp mái cho đúng phong cách Yuuki thường ngày. Cứ thế bé nó lại nhảy nhót trong phòng tắm cả nửa tiếng rồi mới ra ngoài
- Chào buổi sáng bố ạ, hôm nay bố ra ngoài sao
Nàng công chúa ngủ nướng nhìn ông bố thanh lịch với ly cà phê cùng tờ báo, thêm bữa ăn sáng với lát bánh mì, bơ và thịt xông khói dù giây trước ông ấy là người đàn ông chơi mưu hèn kế bẩn, hiện tại đang thong dong thưởng thức 'buổi sáng tuyệt vời', có mỗi bố thấy thế thôi.
Cô bé mở tủ lạnh rót cho mình một ly sữa, không cần hâm nóng vì khẩu vị của Yuuki là sữa lạnh cơ. Tay cầm ly sữa trắng ngồi đối diện bố ở bàn ăn, nơi đã được người cha già kính yêu chuẩn bị bữa sáng
- Ừm, hôm nay bố có việc phải chuẩn bị, dù sao cũng sắp khởi hành rồi
Bố Shuto nhấm nháp ly cà phê, tay lật sang trang báo mới. Hừm, vest xanh, sơ mi trắng và cravat cùng tone màu, nhìn lịch thiệp không chịu được. Yuuki vừa bắt đầu bữa sáng vừa đánh giá bố mình
- いただきます [ Itadakimasu ]
Con bé không để tâm lắm việc bố nó sẽ đi đâu, dù sao là một nhà khoa học ông ấy thường xuyên bận rộn, cơ mà nhìn bố bình thường lôi thôi như cú hôm nay bảnh bảo thế, Yuuki không kiềm được vẫn liếc nhìn bố vài cái, không lẽ hôm nay bố đi hẹn hò?!
- Hôm nay bố lên công sở, nghiên cứu của tổ sắp vào giai đoạn 3 rồi nên phải chuẩn bị nhanh. Con đã quyết định sẽ ở đâu chưa, Yuuki?
Lời của bố khiến câu hỏi của con bé nghẹn trong cổ họng, chỉ biết ho sặc sụa, à nghẹn luôn cả bánh mì rồi. Nó vừa uống ngụm sữa lớn, giọng nói có chút chột dạ không tự chủ mà nhỏ dần theo lời nói
- Con...đang tính...
Haizz
Tiếng bố Shuto thở dài đánh hẳn vào lương tâm bé nó, con bé giật thót đặt vội ly sữa xuống, chỉ biết cúi đầu ăn mà không dám nhìn bố thêm một lần. Nó có khổ tâm riêng mà!
Nhìn con gái như vậy, Shuto cũng chẳng biết làm gì hơn. Công việc nghiên cứu bận rộn khiến ông không hiểu về con gái của mình quá nhiều như người vợ cũ, dù ông đang cố gắng từng chút. Đôi khi cha già cũng sợ mình quá khô khàn cộc cằn làm con gái sợ, con gái là bình rượu mơ của bố mà.
Ông đặt tách cà phê xuống tạo thành tiếng 'cạch' nhẹ trên bàn, nhìn ngoài trời với nắng đầu ngày trên từng kẽ lá qua ô cửa kính, lại nhìn tia nắng nhỏ trước mặt mình. Làm bố khó lắm phải đâu chuyện đùa, bố Shuto nhăn nhó cố gắng sử dụng hết nơron não để sắp xếp lời nói, cố gắng không làm cho con gái buồn lòng
Nhưng trong mắt Yuuki bé bỏng thì đó là gương mặt của ác quỷ tầng mười tám gọi hồn
Hừm..._bố suy tư
Hic...!_con gái lo sợ
- Yuuki nà-
- Bố!-
Tiếng đồng thanh của bố con vang dội trong căn phòng, có lẽ bố con mình nên học thêm bài học về giao tiếp rồi đấy
- Con gái này..._bố Shuto ngập ngừng cố gắng lựa lời
- Bố biết bố không phải người làm cha tốt nên cũng không mong con phải thấu hiểu cho bố, nhưng sắp tới bố phải tham gia nghiên cứu, con biết mà...
Đúng vậy, con bé biết và con rất tự vào về bố nó nữa. Vì bố đã có đóng góp và thành tích cho nghiên cứu khoa học nên mới được tiếp tục tham gia giai đoạn mới
- Con muốn sống ở đâu cũng được, dù sao khắp nước Nhật này đều có người thân quen của bố và mẹ con, nhưng không thể ở một mình được_Ông dừng nhịp rồi lại tiếp lời
- Con gái bố lớn rồi nhưng vẫn còn bé nhỏ trong mắt bố lắm, không thể ở một mình tại Tokyo này được, nhiều nguy hiểm lắm con ơi. Bố mong Yuuki có thể...hừm...à, quyết định nơi con sẽ ở trong khoảng thời gian bố vắng mặt, để con một mình bố không yên tâm
Yuuki biết bố lo lắng chuyện con bé ở đâu thời gian tới đã làm bố nó trắng bạc cả đầu rồi, hơn cả những lúc bố làm việc nữa. Cô bé tay cầm ly sữa, mắt nhìn xuống bàn gỗ vàng nhạt, môi mím mỏng đang suy nghĩ
Bố Shuto đã gợi ý cho nó nhiều rồi, ở với ông bà ở Kyoto, hoặc xuống Okinawa với mẹ, cũng có thể là nhà cô cậu nếu nó muốn, dù sao mối quan hệ gia đình của bố mẹ nó đều rất tốt
Nhưng có lẽ nó cần thêm thời gian
King koong! King koong!
Tiếng chuông cửa cắt ngang mạch suy nghĩ của Yuuki làm con bé choàng tỉnh, bố Shuto đứng dậy đi về phía cửa chính mở cửa, là trợ lý của bố
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top