𝚖𝚎𝚕𝚊𝚗𝚌𝚘𝚕𝚒𝚎
Dạo này tiết trời Seoul chuyển lạnh, cũng vì thế mà trên các con phố, trong các con hẻm, và trên những mái ngói nhìn đâu cũng thấy một màu trắng xoá, lớp tuyết dày đặc rơi xuống và đọng lại ở từng ngóc ngách.
Cũng đến thời điểm cuối năm, lịch trình của cả nhóm và lịch trình solo của mỗi thành viên cũng rất nhiều. Họ rời đi vào sáng sớm, và trở về nhà lúc tối muộn. Riêng chỉ hôm nay, các thành viên khác hoàn thành công việc từ rất sớm, Hyunjin trở về nhà là lúc 9h - tuy muộn hơn các thành viên khác nhưng cũng tính là nhàn hạ hơn mọi hôm. Bước vào ngôi nhà quen thuộc, nhìn qua những khuôn mặt thân yêu, tâm trạng mệt mỏi của anh cũng dịu đi không ít. Có mọi người thật tốt quá. Hyunjin nhìn một bàn đầy ắp thức ăn trên bàn liền đoán ra mọi người chưa ăn, đều là đang chờ mình về cùng dùng bữa.
" Mày về rồi đó hả? Công việc hôm nay thế nào ?" - thằng bạn thân Han Jisung vừa thấy anh bước vào cửa thì liền rời mắt khỏi máy chơi game, hỏi thăm đôi câu. Dạo này giữa họ khá yên bình, cũng vì bận quá mà chẳng còn thời gian đánh nhau như trước đây.
" Cũng ổn." - Hyunjin đáp, trong lời nói có chút vui tươi.
" Em vất vả rồi, lên thay đồ rồi xuống ăn cơm cùng mọi người." - Người anh cả nãy giờ cặm cụi trong bếp cuối cùng cũng lên tiếng thúc giục.
" Dạ em sẽ xuống liền."
Nói xong Hyunjin toan bước lên cầu thang, chợt nhận ra từ lúc anh trở về, không thấy bóng dáng của Felix. Dạo này cố tránh mặt cậu ấy, anh cũng không phải vui vẻ gì, chỉ là Hyunjin cần thêm chút thời gian để suy nghĩ lại mọi chuyện giữa hai người. Anh chính là cảm thấy Felix thay đổi không ít, Felix bây giờ không coi Hyunjin là duy nhất, Felix thường hay nổi nóng, không còn vui vẻ tươi cười với anh như trước kia, Felix dường như không muốn có chút thân mật nào với anh như trước nữa. Felix...không đơn thuần là một đứa trẻ, cần anh bảo vệ như trước kia nữa.
" Minho hyung, Felix cậu ấy chưa về ạ?"
" Lạ nha, chú mày lâu ngày không chủ động liên quan đến Lix đấy." - Minho vỗn dĩ nghi ngờ tình cảm đặc biệt của hai đứa dành cho đối phương . Nhưng lần này không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ là anh đã từ lâu không còn thấy một lớn một nhỏ cùng nhau trò chuyện, cùng nhau vui vẻ nữa. Nhưng anh vạn nhất không hỏi, hai đứa cũng lớn rồi, có lẽ biết làm sao mới là tốt nhất. Hoặc nếu hai đứa thật sự muốn cho anh biết, nhất định sẽ để tụi nó tự tìm anh tâm sự.
Hyunjin đứng trước câu nói mang chút ý cười của anh, một chữ cũng không đáp lại, anh vẫn đứng ở đó, là chờ câu trả lời cho thắc mắc của bản thân.
" Anh cũng không rõ, hôm nay nó không có lịch trình riêng, có lẽ là ở phòng tập."
" Em đi chút rồi về ngay." - Hyunjin cầm theo áo khoác chạy thẳng ra cửa, chỉ bỏ lại một câu ngắn ngủn thông báo cho mọi người rồi khuất bóng.
Hyunjin tới trụ sở của công ty, đi qua một dãy phòng tập, phòng nào cũng đã tối đèn, yên lặng đến đáng sợ. Chỉ duy ở cuối dãy, từ một căn phòng nhỏ, có một ánh sáng yếu ớt đang phát ra. Có lẽ là cậu ấy.
Tiếng mở cửa phòng thu hút sự chú ý của con người chìm đắm trong âm nhạc suốt mấy tiếng đồng hồ kia, bắt gặp hình ảnh người kia, chân cậu không tự chủ mà lui lại vài bước, rồi ngồi thụp xuống, trong mắt cũng hiện lên vài tia ngạc nhiên, run sợ. Suốt mấy tuần này, cậu cố vùi mình vào công việc, không có lịch trình thì sẽ tập nhảy, cứ như thế, cậu tin việc bận rộn sẽ khiến cậu chẳng còn thời gian mà suy nghĩ về anh, cũng không phải đau đớn khi nhớ tới việc anh mập mờ với cô gái khác. Cậu không muốn phải tiếp tục đau khổ, thật sự đã muốn sự né tránh chấm dứt thứ tình cảm đơn phương của cậu, thứ tình cảm mà có lẽ là sai trái đối với cậu.
Nhất cử nhất động của cậu, Hyunjin đều thu vào tầm mắt. Nhìn phản ứng của đối phương, tim anh bỗng nhói lên, cảm giác mất mát, " chúng ta..từ bao giờ lại trở nên xa lạ như vậy." Đột nhiên anh bước rất nhanh tới trước cậu, từng bước chân khiến trái tim nhỏ bé kia của cậu đập ngày một nhanh. Felix sợ đối diện với Hyunjin, sợ anh lại vô tình khiến những cố gắng né tránh của cậu tan thành mây khói. Trước giờ đều là vậy, Hyunjin luôn chỉ bằng một chút cố gắng, một vài hành động đều khiến một Felix đang giận dỗi trở nên tan chảy trước anh.
" Cậu rốt cuộc có biết hiện tại đã mấy giờ rồi không, cậu luôn làm những việc vô nghĩa như vậy, tập luyện như thế thì có ích gì chứ. Mọi người đi làm về đều rất mệt, lại phải chờ cậu về mới ăn tối." - Hyunjin vốn tức giận vì cậu luyện tập đến khuya, nhưng cũng chỉ định đến đưa cậu về, không hiểu sao trước mặt cậu lại buông ra những lời trách mắng.
" Tớ có nhắn Bang Chan hyung rồi, mọi người không cần chờ tớ."
Felix nhận thức được lời nói của bản thân có bao nhiêu rụt rè. Ra là vậy, Hyunjin tới đây vì Felix làm anh ấy thấy phiền, vì cậu mà tới giờ này anh vẫn chưa được ăn tối. Lý do Hyunjin đến đây là như vậy, không phải vì lo lắng...cũng không phải do cái gì khác. Nghĩ đến đây trong lòng cậu không khỏi dâng lên cảm giác chua xót, bao nhiêu ngày không nói chuyện, lần này lại vì cậu gây chuyện khiến Hyunjin tức giận.
"Đi về !"
"Cậu về ăn cùng mọi người đi, tớ ăn rồi, tập xong sẽ về."
Sự bướng bỉnh của cậu thành công chọc tức Hyunjin rồi. Anh tiến tới, không chủ ý dùng một lực khá mạnh kéo người nhỏ dậy.
" Aaa!" - Bị một lực lớn tác động, hơn cả sự ngạc nhiên khi Hyunjin kéo cổ tay cậu, chính là cơn đau bởi cơ thể cậu bởi luyện tập quá nhiều, khiến cho tay chân bầm dập.
Hyunjin cảm thấy không ổn, đúng là anh kéo tay cậu khá mạnh. Nhưng phản ứng của Felix thật sự rất khác thường. Hyunjin chính là linh cảm được thứ gì đó. Anh xăn tay áo của người kia lên, anh đoán không sai, cánh tay đầy rẫy những vết bầm tím, đỏ ửng. Dưới chân cũng không khá khẩm hơn, hai chân sưng tấy, bị thương rất nhiều. Felix chỉ đứng bất động ở đó, không thể hiện một chút đau đớn nào. Điều này càng khiến Hyunjin vốn đã tức giận càng thêm tức giận. Bướng bỉnh, cứng đầu, cố chấp là những điều Hyunjin hiện tại gán lên người Felix. Felix lại cảm thấy bản thân thật ngu ngốc, lại làm anh chán ghét bản thân cậu rồi. Mặc dù vậy, khi thấy Hyunjin thoáng tia lo lắng, trong lòng cậu lại có chút vui vẻ. Vậy là cậu vẫn chẳng thay đổi được gì cả, vẫn vậy, vẫn thích anh, vẫn mong chờ ở anh...
" Bị điên à? Cậu nghĩ luyện tập đến như vậy là tốt lắm hả?" - Anh nói rất lớn, dường như đang hét.
" Tớ không sao, toàn vết thương cũ thôi."
Hyunjin thật sự bất lực trước con người cố chấp này rồi. Bị thương đến bầm dập như thế, lại luôn miệng nói không sao. " Tớ không sao" và nụ cười công nghiệp luôn là thứ Hyunjin chán ghét nhất ở cậu, anh vạn lần không muốn nghe. Anh trước giờ luôn chỉ thích một Felix mỗi lúc mệt mỏi, buồn chán đều than thở với anh, và sau đó anh sẽ dẫn cậu đi ăn, đi chơi để khuây khoả. Hyunjin thích một Felix có nụ cười rất xinh, nụ cười ấy không gượng ép, mà toả nắng như mặt trời nhỏ vậy. Felix của bây giờ, khác xưa rất nhiều.
Chỉ là Hyunjin mãi mãi chẳng biết Felix là bị anh làm cho thay đổi nhiều đến thế. Cậu không nhận được sự bảo vệ nữa, liền phải gồng mình lên chống chọi với thế giới đầy khắc nghiệt này, đối với bất cứ chuyện gì đều là " không sao, rồi sẽ ổn thôi. " Cậu chính là không thể tìm được niềm vui nào sánh bằng khi có Hyunjin bên cạnh, nên khi anh không còn ở đây cùng cậu cười đùa nữa, cậu liền phải trưng ra nụ cười cứng ngắc ấy, cũng là để làm vui lòng mọi người.
Hyunjin chẳng muốn dây dưa cãi nhau , anh đến góc phòng thu dọn đồ cho cậu rồi đến trước cậu, ngồi xuống, đưa lưng rộng về phía cậu. Felix bị một chuỗi hành đồng làm cho cứng nhắc, chưa kịp tiêu hoá ý nghĩa trong từng hành động.
" Tôi đưa cậu về . " Hồn phách cậu giờ mới quay lại với thể xác, cậu nhìn tấm lưng rộng đang hướng về phía mình, rồi một tia ngạc nhiên rồi một tia sợ hãi.
" Thôi cậu về trước đi, tớ tự đi được."
" Một là cậu tự trèo lên, hai là tôi cưỡng ép cậu."
Cậu không phải ngốc, lần này nhận ra Hyunjin rất nóng giận rồi, hơn nữa Hyunjin trước đây đều nói là làm. Thôi thà để cậu tự trèo lên vậy. Dặn lòng là đừng suy nghĩ gì khác, Hyunjin chỉ là đang thấy cậu rất phiền, muốn thật nhanh trở về ăn cơm.
Chung cư 8 người bọn họ ở cách không quá xa trụ sở của công ty, lúc nãy đang lúc vội vàng Hyunjin đã chạy bộ qua đây, nên tất nhiên là bây giờ người lớn này sẽ cõng người nhỏ trở về.
Felix ở sau lưng Hyunjin có lung lay, có nóng vội, có sợ hãi, nhưng cũng có ấm áp. Lưng Hyunjin rất to, cảm giác cũng thật vững chãi. Cũng bởi vậy mà tiết trời lạnh giá giữa trời đông Seoul cũng không đáng kể. Cũng chẳng rõ là vì được chắn gió, hay vì chút ấm áp của cái hương vị mà tuy cậu luôn né tránh nhưng cũng không ngừng mong nhớ đã khiến cậu cảm thấy ấm áp không thôi.
Hai người một lớn một bé chẳng ai nói gì, cứ vậy cùng nhau đi qua từng con phố. Ngoài tiếng xe cộ, tiếng nói cười ồn ào nơi thành phố tấp nập, hai người cũng chỉ nghe được tiếng thở của đối phương, Hyunjin dường như vẫn đang rất tức giận, còn Felix từng giây từng phút luôn không ngừng nhắc nhở bản thân giữ vững lý trí.
" Hyun..Hyunjin .."
" Chuyện gì?"
" Tớ có thể tự đi."
" Đừng nói những lời vô nghĩa."
" Làm phiền cậu nhiều rồi. Xin lỗi..."
Hyunjin bỗng đứng khựng lại giữa phố lớn , chân muốn cũng không thể nhấc nổi, có lẽ bởi trái tim đang đau xót. Rốt cuộc là vì thứ gì cậu và anh lại không nhanh không chậm trở nên xa lạ như vậy. Cậu thế mà lại nghĩ bản thân đang làm phiền anh, trong khi anh thật sự mong muốn cậu có thể làm phiền anh nhiều chút, thậm chí là cả đời cũng không sao. Những con người vốn dĩ yêu thương nhau sâu đậm, tất nhiên một điều cần phải rõ ràng - yêu thương như những người bạn tốt, cứ ngỡ sẽ cùng nhau đến muôn đời, nhưng cuối cùng chỉ là sự thừa thãi, trở thành người mà đối phương không muốn làm phiền.
" Lixie, về rồi đấy à? Mọi người đang chờ em và Hyunjin." - Mới về đến cửa cậu đã nghe tiếng Bang Chan hyung vọng ra. " và Hyunjin "? Cậu tự hỏi liệu có phải Hyunjin đến đón cậu vì các anh đã nhờ hay không... Cậu không mong đợi nhiều, nhưng ít nhất mong rằng sự lo lắng và quan tâm của Hyunjin đều là tự nguyện.
Trong bữa ăn....
" Cậu ấy luyện tập đến bầm dập cả cơ thể mọi người biết không? Ỷ vào mùa đông có quần áo che chắn liền giấu mọi người." - Trong lúc mọi người đang rôm rả buôn chuyện trên trời dưới biển, Hyunjin đột nhiên một mạch lên tiếng.
" Em nói Felix?" - Changbin lên tiếng, chỉ là câu hỏi tu từ , anh biết Hyunjin rõ ràng đang nói đến ai.
" Đúng."
Các thành viên hướng ánh mắt lo lắng đến Felix bé nhỏ của bọn họ. Họ hiểu cậu, Felix trước giờ luôn bất chấp dù bản thân bị thương, cậu luôn hết mình với đam mê và luôn luyện tập để đem đến màn trình diễn tốt nhất. Nhưng theo lời Hyunjin nói " đến bầm dập" thì không phải chứ? Luyện tập đến đâu cũng nên có giới hạn, hành hạ bản thân như vậy, họ không hiểu rốt cuộc cậu đang làm gì.
" Em làm sao vậy? "
" Em bị ngốc à?"
" Cậu là làm sao vậy? Nói ra để mọi người cùng giải quyết chứ."
" Đúng đó, đừng tự hành hạ bản thân."
Mọi người là đang rất lo lắng cho cậu, cậu biết chứ, nhưng bản thân lại chẳng thể nói gì hơn ngoài hai chữ " không sao", nó còn chẳng đủ để xoa dịu sự lo lắng trong lòng mọi người. Nhưng cậu phải làm sao chứ, chẳng nhẽ phải nói rằng cậu vì để tạm quên đi người thương nên mới luyện nhảy đến chết à.
" Haiz...nữa anh đưa thuốc qua cho. Làm gì thì làm, nhưng không được để bản thân bị thương. Em làm vậy không chỉ khiến mọi người thêm lo lắng, mà còn ảnh hưởng không ít tới biểu diễn. Thời tiết lạnh, bị thương như vậy rất đau. Em phải cẩn thẩn hơn, không có lần sau đâu đấy." - Bang Chan hyung cũng vì quá bất lực nên chỉ có thể đưa ra vài lời khuyên nhủ, trước giờ Felix đối với anh luôn là rất nghe lời.
" Không được có lần sau!" - Lần này là cảnh cáo của Minho hyung, không nghe theo thì không đảm bảo được mạng sống đâu.
" Em biết rồi mà, mọi người ăn cơm đi, đừng lo lắng, không đau chút nào."
Người thông báo cho mọi người biết là Hyunjin, người từ đầu đến cuối vẫn một mực giữ im lặng cũng là anh. Không biết là đang suy nghĩ cái gì, trên mặt một chút biểu cảm cũng không có.
Ăn cơm xong, mọi người trở về phòng riêng. Bang Chan hyung đưa thuốc cho cậu, dặn dò đôi câu rồi cũng trở về nghỉ ngơi. Hiện giờ chỉ có cậu ngồi đây, cùng đống vết thương chằng chịt này, chợt cảm thấy bản thân thật ngu ngốc. Vốn dĩ đã rất đau, trời lạnh còn khiến nó nhức thêm vài phần.
Cửa phòng không được gõ mà chợt mở ra, trước giờ thô lỗ như vậy cũng chỉ có Hyunjin và Jisung, Jisung đã ngủ rồi, vậy thì chỉ có thể là anh thôi. Hyunjin tiến đến giường lớn, nơi người nhỏ đang khổ sở bôi thuốc. Không khó để nhận ra anh vừa mới tắm xong, những lọn tóc vàng óng còn chưa kịp khô.
" Cậu chưa ngủ à?" - giọng cậu lí nhí hỏi.
Hyunjin cũng không trả lời , chỉ giật lấy thuốc bôi từ tay cậu rồi ngồi lên giường, nhẹ nhàng bôi thuốc lên từng vết thương cho cậu.
" Đau ?" - Giọng điệu nhỏ nhẹ hơn, có phần ôn nhu, có lẽ bởi người nhỏ đang bị thương.
" Kh..không đau."
Chỉ bằng một câu nói ngắn gọn, Hyunjin lại lần nữa dễ dàng khiến Felix thêm lần nữa rung động. Và Felix ghét điều đó.
" Hyunjin à, mấy vết thương này có là gì chứ, cậu biết vết thương đau đớn nhất mà con người phải chịu đựng là gì không? Nó vạn nhất không phải là vết thương chịu va đập mạnh nhất, không phải vết thương to lớn nhất, mà chính là một vết thương không rỉ máu. Vết thương ấy ở sâu trong tâm khảm con người, nhìn qua thì như bóng trăng trên mặt nước, tưởng như yên bình, nhưng mỗi khi gió thổi qua, sẽ bị nhăn theo cùng vết nứt nhỏ, âm thầm đau đớn." ( X )
Thật vậy, đối với cậu, những vết thương nghiêm trọng này nào có đau bằng khi cậu nhìn thấy anh cười nói cùng người khác mà bỏ rơi cậu, khi anh cùng cô gái khác nhắn tin vui vẻ, khi anh chẳng màng để tâm hay quan tâm đến cậu, khi anh vô tình khiến cậu trở nên vô hình trong thế giới của anh.
Cậu thật sự rất muốn bản thân hận anh, và cậu đã cố gắng như vậy. Nhưng cuối cùng vẫn vậy. Cậu vẫn yêu anh như thế. Hyunjin luôn khiến tâm trạng cậu như bị đày xuống dưới tầng địa ngục, nhưng cũng chỉ có Hyunjin mới có thể khiến cậu vui vẻ như bước trên chín tầng mây. Và có lẽ tình yêu là thế. Nó là một thứ cảm xúc kì lạ, có khi khiến con người ta ngập trong hoan lạc, khi lại dìm người ta xuống tận cùng tuyệt vọng đau đớn, như một canh bạc được ăn cả ngã về không. Nhưng ai mà biết được, vẫn có những con bạc sẵn sàng lao đầu vào đó, bởi tận hưởng cái quá trình này, dù là " được" hay là " ngã" cũng đều mê muội không còn kiểm soát được bản thân.
Miệng thì bảo không đau, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt nhỏ khi thuốc bôi tiếp xúc với da thịt tổn thương đã tố cáo tất cả. Là vì không nhịn được mà nhăn mặt đau đớn. Và tất nhiên, Hyunjin biết chứ, vì vậy cũng đã cố nhẹ tay hơn nhiều.
Hyunjin chính là cảm thấy mình đã bị đánh lừa bởi vẻ ngoài có phần trưởng thành hơn và tính cách gần đây của cậu. Thật ra cậu ấy vẫn vậy. Vẫn là đứa trẻ ngốc, hết mình vì công việc mà chẳng màng để tâm tới bản thân. Nhưng hình như đứa trẻ này không cần anh nữa rồi...
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vì mình đọc rất nhiều tiểu thuyết nên có một vài quotes nhỏ mình dựa trên lời văn của tiểu thuyết đó và biến tấu lại cho hợp với truyện của mình.
vì mình viết vì đam mê, viết phi lợi nhuận nên mình không ghi care rõ ràng( mà cũng do mình đọc rùi nhớ ấy, nhiều quá cũng không biết từ cuốn nào🤦♀️ ), hơn nữa cũng là biến tấu, không phải copy cả nên mọi người đọc mà thấy same same với tiểu thuyết nào khác thì cứ enjoy thuiii nhaa.🥰
Thanks for reading !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top