Chương 8: Quê mùa lạc hậu

Tôi thoát chết được một lần là nhờ mồm dẻo và sự thức thời kịp lúc khi tôi chuẩn bị chết lần hai, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ luôn luôn may mắn như vậy.

Cho nên ưu tiên hiện tại cứ là sống sót đã.

Cứ như chơi game sinh tồn thôi, chả sao cả.

"Ngươi tên gì?"

Feitan, boss mới của tôi, chủ nhân tạm thời của tôi ở thế giới này, đồng thời là thần chết độc quyền của tôi ngồi im ở một bên đọc sách, đột nhiên lên tiếng hỏi. Cứ mỗi lần anh ta nói chuyện là tôi cứ phải tự véo đùi mình mấy cái. Vì giọng anh ta cuốn quá mà.

"Fushiguro Hinami."

Anh ta nghe xong thì gật đầu một cái, xong gập cuốn sách lại, đứng dậy đi về phía tôi. Tôi cảm nhận được rõ ràng từng mảng dây thần kinh của tôi đang căng lên cực độ, thêm da gà da vịt nổi đầy trên người nữa chứ. Cố gắng không rùng mình trước mặt vị new boss này đúng là một thử thách hoàn toàn mới lạ nha.

Tôi ngồi dưới đất ngước lên nhìn anh ta.

"G-gì vậy?"

"Ta có chuyện không hiểu. Nếu là tiên thì ngươi hẳn phải mạnh hơn người bình thường bọn ta mới đúng."

"Tôi-- tôi bị cấm vận phép..."

Giờ thì cuộc nói chuyện vô nghĩa vcl. Không phải anh ta tin lời tôi nói đấy chứ?

"Vậy sao?" Feitan cau có nhìn tôi. "Bắt đầu từ bây giờ ngươi phải ở trong sự giám sát của ta, ta ở đâu ngươi ở đó. Không cho phép ngươi chạy lung tung. Không cho phép ngươi tự tiện hành động."

"Vâng vâng." Tôi cười.

"... Đeo cái này vào."

Feitan đưa ra trước mặt tôi một sợi chỉ bạc mỏng tang. Vì nó lấp lánh dưới ánh trăng nên tôi mới có thể nhìn thấy nó được. Về sau tôi mới biết đây là chỉ niệm của Machi, chuyên dùng để kết nối hai người với nhau, có thể cảm nhận sự hiện diện và vị trí của người kia, kiểu như tâm linh tương thông ấy.

Cứ giống giống sợi tơ hồng thế nào á...

"Gì vậy?"

"Có nó rồi ngươi sẽ không sợ lạc ta."

"..." Không phải nếu tôi bị lạc rồi thì sẽ tốt hơn sao? Ở bên anh để ngày nào cũng thấp thỏm đau tim à?

Tôi nghe lời cầm sợi chỉ quấn quanh ngón tay trỏ, từ đầu tới cuối quá trình anh ta đều nhìn tôi chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy.

Xợ quak xợ quak.

Feitan... chắc không có tình ý với tôi đâu ha ( ╹▽╹ ) không phải vì sa chân vào sắc đẹp của tôi nên mới nhìn tôi chằm chằm vậy đâu ha?

"Cười gì đó?"

"Hả?" Tôi ngây ngốc nhìn Feitan, không hề biết cái khoé miệng của mình ngày càng kéo cao lên một cách vô liêm sỉ.

"Ngươi cười nhìn vừa ngu vừa đểu, đừng cười nữa. Ta rạch miệng ngươi ra bây giờ."

Nghe vậy tôi bụm miệng lại luôn.

Làm gì mà căng?

Tôi nhân lúc anh ta không để ý liếc xéo anh ta một cái, trong lòng đem 7749 đời nhà người ta ra rủa thêm lần nữa.

Tôi biết tôi là bụt mà dẻo mồm ác tâm thì không đúng lắm, nhưng mà tôi cũng chỉ là kẻ làm công ăn lương thôi mà, ai đụng tôi tôi chửi. Có qua có lại.

"Thu ánh mắt của ngươi lại ngay nếu còn muốn thấy đường."

"..." Quỷ tha ma bắt nhà ngươi đi Feitan, ta liếc vậy cũng biết là sao?

Tôi không nhìn ai kia nữa, trực tiếp đánh mắt ra ngoài cửa sổ ngắm bầu trời đêm. Ai da, bầu trời đêm ở đây đúng là rực cmn rỡ quá đi, sao sáng cả một vùng trời đấy. Nếu không phải tôi bị bắt và cái mạng đang treo trên một cọng tóc thì đây quả thực là giây phút bình yên nhất của cuộc đời làm bụt của tôi. Ở thiên giới làm gì có ban đêm đâu, chỉ có ánh hào quang toả ra từ lão sếp vô dụng của tôi thôi.

Tôi không lưu luyến gì ở thiên giới cả, thậm chí xuyên không càng nhiều, tôi càng thích trải nghiệm nhiều hơn. Chắc do máu liều ngấm vào xương tủy cả rồi.

Mà bây giờ tôi nói chuyện với Feitan chắc anh ta không giết tôi vì nói nhiều đâu đúng không?

"Fei--" Lời còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, tôi khi quay sang đã thấy ánh mắt của anh ta nhìn tôi chằm chằm không hề giấu giếm.

Tôi không phải thể loại mê trai mất nết vô liêm sỉ hay ảo tưởng gì đâu, nhưng mà anh ta chắc chắn có tình ý với tôi! Chắc chắn!

"Gì?" Feitan cộc lốc hỏi tôi.

"A-- à, tôi chỉ muốn hỏi là lúc anh làm nhiệm vụ tôi có cần đi theo không? Vì tôi khá là vô dụng..."

"Có. Ngươi đừng nghĩ đến chuyện trốn thoát. Chừng nào ta còn hứng thú với ngươi, ngươi phải ở trong tầm kiểm soát của ta."

Tôi nghe xong mà nhũn cả người. Thế là tôi phải sống với cái tên này tới tận ba năm sau ớ hở? Có cần xui xẻo đến mức độ này không?

Tôi biết tôi đẹp, tôi ngọt ngào và dễ mến, nhưng mà phải chịu đựng tên này tới ba năm thì hơi quá cho tôi rồi. Một quý cô như tôi chắc chắn không chịu nổi đâu. Mà còn chưa chắc là tôi sẽ sống tới năm hai mươi tuổi nữa, có khi ngày mai hắn ta lên cơn rồi giết tôi luôn không chừng?

Nói chung là tôi biết tôi khá nhọ đi, nhưng mà nhọ tới mức độ này thì...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top