Chương 54: Một mất một còn.
Chạy thật nhanh tới trước mặt Akimaru, tôi vung mạnh cây gậy của mình về phía của cậu ấy, không quên vặn người đá thêm một phát nữa khi Akimaru chặn lại được đòn đánh của mình. Đối phương dường như chả thấm thía gì với mấy đòn muỗi đốt của tôi, ngược lại, Akimaru còn vươn tay lên, chuẩn bị giáng cho tôi một đòn trời đánh.
Cũng may là vào lúc đó Feitan chạy tới kịp để mà thu hút đi sự chú ý của cậu ấy, nếu không có lẽ tôi đã ăn trọn cái tát đó rồi cũng nên. Nói đi cũng phải nói lại, bình thường cậu ấy đã khỏe lắm rồi, chẳng biết là sau khi bị thí nghiệm như thế này, Akimaru còn khỏe hơn đến chừng nào nữa.
"Không sao chứ, Hinami?"
"Không sao."
Tôi trả lời, xong rồi lại tiếp tục vòng ngang ra sau lưng cậu ấy, phối hợp chung với Feitan để mà kẹp cậu ấy lại ở giữa. Kể ra cũng may mắn cho chúng tôi là mặc dù Akimaru rất khỏe nhờ có nhiều loại Niệm cùng một lúc, nhưng mà cậu ấy không thể nhanh bằng chúng tôi được. Có lẽ là do mới vừa hoàn thành thí nghiệm xong nên Akimaru vẫn chưa thích ứng được với nguồn sức mạnh và có thể mới chăng?
Tiếp tục tấn công vào những điểm mù của người kia, tôi đánh mắt nhìn sang chỗ Feitan, cẩn thận tìm xem anh ta có bị thương ở đâu hay là không. Dù sao chủ lực của chúng tôi vẫn là anh ấy mà, nếu lỡ Feitan có chuyện gì thì tôi phải lập tức chữa trị cho anh ta ngay. Một mình tôi không thể nào cân nổi cả hai tên kia đâu.
"Hinami."
Đáp xuống đất sau khi né một cú đấm của Akimaru, tôi lại nghe thấy Feitan gọi mình. Tôi quay đầu qua ra hiệu cho Feitan biết mình đang lắng nghe, anh ta lại tiếp tục nói: "Để ta lừa tên nhà quê này ra chỗ khác cho ngươi tiếp cận lão già kia. Nếu được, hãy kết thúc lão bằng một đòn đâm thật gọn."
"Hả?!" Tôi bàng hoàng, trợn mắt hỏi lại. "A-Anh nghĩ gì mà để tôi đi đánh tay đôi với cái lão kia vậy Feitan? Anh muốn thấy tôi chết chẳng toàn thây có đúng không??"
"Đã bảo là có ta ở đây hỗ trợ cho ngươi rồi mà!" Feitan gắt lên, cáu kỉnh đánh vào tay tôi một cái bép. "Sao ngươi nói nhiều vậy!"
"Nhưng mà ai biết là tôi sẽ kết thúc lão hay lão kết thúc tôi chứ?"
"Thì cứ thử đi." Feitan đẩy tôi về phía trước, "Có ta ở đây, ngươi sẽ chẳng bị làm sao đâu."
Dù bây giờ tôi chẳng muốn đối mặt với cái lão điên ấy một tí nào, nhưng vì đã không còn đường lui nữa nên tôi cũng đành vậy. Nếu Feitan tin tưởng ở tôi đến như thế thì cá chắc là tôi có khả năng đánh lại Hirohito. Chứ nếu không, Feitan sẽ chẳng đánh cược hết mọi thứ vào tôi như thế này đâu. Được anh ta kì vọng như thế cũng vui thật, nhưng mà tôi vẫn thấy lo lắng sao sao đó.
Nhất là khi mà tên điên kia từ đầu đến cuối đều không nhúc nhích hay tiến đến đánh lén bọn tôi lần nào cả, chỉ đứng trực ở đó rồi cười thật quỷ dị mà thôi.
Phóng nhanh lên phía trước và đập một cái vào bụng của Akimaru, tôi lách người sang bên để vòng ra phía sau của cậu ấy, chẳng may lại bị người kia tóm lại và quăng ngược vào bức tường bên cạnh. Nhìn thấy thế, Feitan chạy lên chém vội vào cánh tay của Akimaru một nhát rõ đau, thành công thu hút sự chú ý của cậu ấy về phía mình. Nhân cơ hội đó, tôi nén lại cái đau bên mạn sườn rồi gắng gượng đứng lên, chạy nhanh về phía của lão điên kia bằng đôi chân run rẩy của mình. Cảm giác như bây giờ cả cơ thể tôi đều mất hết sức lực vậy, dù rất muốn nhanh chóng kết thúc trận chiến này nhưng chân tôi không thể nào chạy nhanh hơn được nữa. Các thớ cơ cứ như đang muốn đứt toạc ra sau hàng giờ liền hoạt động không nghỉ, còn đầu óc tôi thì vẫn choáng váng sau cú va đập vừa rồi. Nhưng giờ chẳng phải lúc để tôi chần chừ hay lãng phí thời gian nữa. Feitan đã mở ra cho tôi một cơ hội và tôi phải nắm bắt lấy nó càng nhanh càng tốt.
Chạy về phía của lão Hirohito, tôi vứt cây gậy của mình sang một bên, sau đó quay lại chụp lấy thanh kiếm của Feitan do chính anh ta ném tới, định sẽ đâm một đường xuyên qua tim của lão để chấm dứt mọi chuyện. Nhưng ngay trước khi mà tôi có thể kịp làm gì lão, Hirohito lại nhe răng cười, gương mặt đầy vết nhăn của lão méo xệch còn đôi mắt thì cứ vô hồn như thế nào đó. Và nó khiến tôi nhận ra, tôi xong rồi.
Trước khi mà thanh kiếm của Feitan có thể kịp chạm vào da của Hirohito, một nguồn nhiệt lớn đột ngột tỏa ra từ chỗ của lão khiến cho tôi bay ngược về đằng sau. Chẳng biết là cái quỷ gì nữa, nhưng ngay khi mà tôi kịp định hình trở lại, tôi đã thấy lão đứng ngay trước mặt mình rồi.
"Ng--"
Không đợi tôi nói hết câu, lão cầm lấy cánh tay phải của tôi, cúi mặt sát xuống mà cười thật to.
"Tao bắt được mày rồi con nhãi."
Nói xong, không đợi tôi kịp phản ứng lại gì, lão dùng tay còn lại nắm lấy tóc tôi, sau đó dùng sức vặn ngược tay phải của tôi ra đằng sau trong một bước thật gọn gàng. Bỡ ngỡ nhìn cánh tay của mình bị bẻ gãy một cách mượt không còn gì bằng, đầu óc tôi lập tức trống rỗng, sau đó, cơn đau tê dại từ chỗ ấy mới truyền tới khiến tôi không thể chịu được mà hét lớn lên.
Đau! Nó đau! Nó hệt như cái lúc mà Feitan bẻ tay tôi lúc trước vậy!
"Hahahahaha! Đúng rồi, đúng là cái biểu cảm này rồi!"
Nhìn thấy tôi đau đớn hét lên như thế mà không thể gục đầu xuống để chịu đựng cơn đau kia, lão điên ấy nhảy nhót ngay tại chỗ như một đứa con nít tìm thấy đồ chơi, vui sướng cười thẳng vào mặt tôi trong khi vẫn túm tóc tôi kéo ngược lên trên, có lẽ là để nhìn thấy nét đau đớn trên gương mặt tôi được rõ ràng hơn chút.
"Đúng, phải phải, mày xứng đáng phải chịu điều này ranh con ạ, hahahaha!"
"Hinami!"
Nghe thấy tôi la làng lên như thế, Feitan cũng đã bắt đầu chú ý đến phía bên này. Nhưng có vẻ như là anh ấy còn bận phải chăm sóc cho cậu bạn của tôi nữa nên chẳng thể nào đến chỗ của tôi ngay được. Nghĩa là bây giờ, dù cho chẳng muốn bị lão hành hạ nữa, nhưng mà sẽ rất khó đây. Vì trông lão không giống như những người dễ dàng thỏa mãn chỉ với một hai lần khiến người khác đau khổ vậy.
Lão cũng khát máu và điên khùng chẳng thua gì Feitan cả.
"Mày muốn đâm tao đúng không?"
Vừa hỏi, lão vừa lôi con dao mổ của mình ra, liếm quanh lưỡi dao một vòng.
"Vậy tao xin cái mũi của mày nhé?"
——❖——
Một mất một còn theo đúng nghĩa đen <(")
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top