Chương 36: Chạy trốn và mắc kẹt
Từ lúc bước chân vào căn nhà này, tôi đã cảm thấy ở đây có điểm gì đó rất kì lạ, mà những thứ càng kì lạ thì chắc chắn càng có bóng tối dày đặc hơn hẳn những nơi khác. Đã lâu lắm rồi, hình như khi đi làm nhiệm vụ cho ông sếp kia từ những thế giới khác, kinh nghiệm mách bảo tôi rằng tên này có chỗ gì đó không bình thường. Không phải đơn giản chỉ là một tên gian thương với những bí mật khủng khiếp, mà trong lão ta tồn tại một thứ gì đó còn đáng sợ hơn thế nhiều. Nhưng tình hình hiện tại không cho phép tôi suy nghĩ quá nhiều. Và vốn tính tôi cũng không phải một đứa thích suy nghĩ đến thế.
"Vậy, ông chủ, nếu không còn việc gì khác nữa thì--"
Tôi định nhân cơ hội này lỉnh ra ngoài để đối phương khỏi nắm thóp được mình, nhưng không may, khi mà tôi còn chưa nói xong câu chào tạm biệt, ông chủ lại lên tiếng trước.
"Chưa. Vẫn chưa xong đâu."
Nói rồi, lão buông tay tôi ra, ngồi xuống ghế của mình và cười.
"Cô cũng ngồi đi."
Nghe theo lời dặn của lão, tôi từ từ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, trong lòng bắt đầu có cảm giác kì lạ. Gì đây, tôi chỉ mới chuyển đến đây vào hôm nay thôi mà, có làm vỡ món đồ giá trị nào đâu. Không phải tôi chỉ có mỗi chuyện trông thấy đống xác chết dưới hầm thôi sao, sao giờ nói xong chuyện đó rồi mà vẫn chưa cho tôi đi nữa?
Feitan ơi, có phải tôi đang mắc kẹt trong cái dinh thự kì lạ này không vậy?
"Không cần căng thẳng thế đâu." Dường như trông thấy nỗi sợ hãi trong mắt tôi, ông Nakamura bật cười, "Thật ra là ngoài chuyện dưới hầm ra, tôi còn chuyện khác muốn nói với cô."
"Chuyện khác ạ?" Ngây ngốc nhìn người kia, tôi lẩm bẩm lặp lại lời của ông.
"Ừm."
Thực tế thì chẳng còn chuyện gì để nói nữa cả. Mà thôi, cứ để xem ông ta muốn làm gì.
"Tôi muốn sau khi cô đã quen với hầu hết mọi chuyện ở trong nhà rồi, cô có thể đến làm thư ký riêng cho tôi. Đương nhiên là tiền lương sẽ cao hơn so với đám hầu gái chỉ lo việc quét dọn rồi."
Rõ ràng và rành mạch, lão Nakamura nói một hơi thật dài thật kĩ mà chẳng cho tôi có cơ hội chen vào một chữ nào. Chẳng hiểu ông ta học đâu ra cái cách nói chuyện muốn nuốt luôn cả lưỡi ấy nữa, mà theo kí ức của tôi, khi giả làm con gái của một gia đình quý tộc, điều đầu tiên là phải nói ít đi một chút để thể hiện sự cao trọng trong cốt cách của mình. Ông ta bị trừ một điểm.
"Nhưng, sao lại là tôi?" Quay lại vấn đề chính, tôi hỏi lão. "Tôi mới đến hôm nay thôi mà."
Và quan trọng là chỉ mỗi lần này thôi. Cứu Akimaru xong là tôi phắn khỏi chỗ này ngay.
"Tại vì trông cô rất ngoan. Thêm cả, cô vô cùng chăm chỉ."
Không hiểu sao, vừa nói đến đây thì ánh mắt ông ta nhìn tôi vô cùng khác biệt. Nó khiến tôi nổi da gà trong một giây ngắn ngủi và tôi phải cố kìm mình lại để không rùng người ngay lúc này. Để tôi nhắc lại thêm lần nữa, ông chủ nhà Nakamura là một người khá mập mạp và có vẻ ngoài của một tên lừa người chính hiệu. Không biết ông ta giàu lên bằng cách nào nữa, nhưng nếu là tôi, tôi sẽ không bao giờ hợp tác với người như vậy. Trông chẳng có uy tín chút nào.
"Cảm ơn ông."
Tôi đáp, đầu hơi cúi xuống, mắt nhìn chỗ khác để né tránh ánh mắt của ông ta. Được dịp đó, hình như tên Nakamura Fuji này nghĩ rằng tôi đang sợ hãi nên ngay lập tức đứng lên, đi vòng sang chỗ tôi. Lão đặt bàn tay ú ịch ục ấy lên vai tôi và khẽ vuốt một đường thật nhẹ khiến tôi rợn hết cả gai ốc, rồi tôi nghe lão thở phì phò bên tai tôi như đang lên cơn hưng phấn vậy.
Tôi tưởng thế, cho tới khi, tôi vô tình liếc mắt sang và bắt gặp đũng quần đang cộm lên của lão.
Cái--
"Cô nghĩ sao về chuyện đó, Hinami-san?"
Nakamura Fuji cúi thấp người xuống sát tôi, mặc kệ luôn sự phản kháng của tôi mà đưa luôn tay kia xuống đùi tôi rồi xoa nhẹ.
"Mức lương của cô sẽ ngang bằng với thằng con của tôi trong chốc lát. Sao hả, tôi nghe nói cô có gia đình rất khó khăn đúng không?"
"K-không có. Gia đình tôi r-rất bình thường."
À, ban đầu để họ nhận tôi vô làm thì tôi có phét nhà tôi thuộc dạng nghèo kiết xác thật. Mà ở bên Feitan cũng đâu có gì giàu nên cũng không tính là lời nói dối cho lắm. Chỉ là cái câu nói đó giờ đang đẩy tôi vào chỗ lâm li bi đát đây.
"Không cần ngại, không cần ngại..." Hơi thở của lão ngày càng gấp gáp hơn, và không biết là do vô tình hay cố ý mà tôi thấy lão khẽ đẩy hông về phía của tôi. "Chỉ cần cô là người làm ở đây thì cũng kể như cô là người nhà của tôi rồi. Tôi sẽ lo lắng cho gia đình của cô mà, không cần lo, nhé."
"Không phải thế, thưa ông chủ." Tôi khẽ nghiêng người về đằng trước để né tránh cơ thể của lão, nhưng càng né thì lão lại cần lấn tới nhiều hơn. Tôi sắp nôn ra tới nơi rồi, cái cảm giác ghê tởm ấy cứ xộc lên não tôi mãi làm da gà da vịt của tôi đều nổi lên hết rồi. Sao cái tên biến thái này lại giàu được hay vậy? Sao người lương thiện hiền lành xinh đẹp như tôi lại nghèo mãi vậy? Thật không can tâm mà! Tôi muốn đánh tên này quá, nhưng tôi không đánh lại hắn được.
"Ô-ông chủ! Sắp đến giờ tôi quay lại làm rồi." Vừa nói, tôi vừa chạy thoát ra khỏi người ông ta, "Tôi quay lại làm việc đây--"
"Việc của cô bây giờ là ở đây với tôi."
Tôi còn chưa kịp chạy đi, lão đã bắt tôi lại thêm lần nữa. Lần này, như không thể kìm chế nổi dục vọng của lão nữa, Nakamura Fuji ôm lấy tôi rồi đẩy tôi về phía giường của ông ta, dùng cái thân thể béo phì đó mà đè tôi xuống, nhốt tôi lại trong lòng của lão. Tôi sợ hãi vùng vẫy dữ dội, miệng không ngừng hét lên nhưng không ai đến cứu tôi cả.
Cái nhà này điên rồi! Cứu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top