Chương 19: Lễ hội
Warning: chắc chắn từ nay về sau OOC. Mà có lẽ nó đã OOC từ trước rồi •́ ‿ ,•̀
——❖——
Từ sau cái ngày tôi xuống làng của Akimaru chơi thì Feitan lạ hẳn ra. Lúc nào cũng nhìn lừ lừ tôi như chuẩn bị bắn bỏ bu tôi không bằng, mỗi lần muốn đi đâu đó chơi là anh ta auto rặng hỏi đủ thứ chuyện, mới vắng mặt một tí đã ụp nguyên cái nồi lên đầu tôi bảo rằng tôi trốn tập đi chơi. Nói trắng ra là anh ta đang giám sát tôi về mọi mặt luôn rồi.
Quái lạ. Feitan bị con ma nào nhập rồi chăng? ಠ_ಠ
Tôi có nên kêu thầy về trừ tà cho anh ta không nhờ?
"Cầm kiếm cao lên Hinami."
Cơ mà nói gì thì nói, ai đó giúp tôi thoát khỏi chuỗi ngày tập luyện gian khổ này được không huhu! Tôi sắp bị anh ta ép chết rồi!
Người chứ có phải trâu đéo đâu mà bắt tập luyện ghê vậy!!! (#`д´)ノ
Nhắc mới nhớ, từ sau bữa đó ngày nào anh ta cũng bắt tôi vung kiếm như điên từ sáng tới tối, tôi bắt đầu hết chịu nổi mấy bữa khổ luyện này rồi. Không được, tôi phải vùng lên, tôi phải làm cách mạng!
"Feitan, tôi muốn nói chuyện như hai người đàn ông!"
Vừa dứt câu, tôi liền thấy crush iu đang lấy kiếm chọt một đường ngọt xớt vô thân cây gần đó. Kí ức như bão lũ ùa về, tôi ớn lạnh rùng mình một cái, nhớ lại lần đầu gặp mặt Feitan cũng cho tôi ăn một phát giữa trán hệt như vậy.
Feitan quay lại nhìn tôi, cười đểu.
Feitan: muốn nói gì đấy? Phun ra xem nào ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Không, bao nhiêu dũng khí cùng câu từ của tôi trôi theo nhát kiếm hồi nãy rồi.
Thôi, an toàn là trên hết, còn thở là còn gỡ, chết mới là hết.
Tôi chịu được, cố lên tôi ơi! ( ꈨຶ ˙̫̮ ꈨຶ )
•
Tôi không biết thời gian vận hành kiểu gì nữa, chưa gì cả đã tới ngày lễ hội mà A từng nói với tôi khi trước rồi.
Tất nhiên Feitan không khó khăn tới nỗi không cho ra ngoài chơi. Nhưng mà anh ta phải đi theo để trông chừng tôi không trốn thoát gì gì đấy.
Nói ra lại mít lòng nhau vãi cức ạ, sống với nhau ba bốn tháng trời đổi lại có mỗi tôi tin anh thôi à tên lùn mã tử này?!
Aloo!?
Tôi đi đằng sau Feitan bực bội liếc anh ta một cái, ai dè đâu anh ta tự dưng quay lại dòm tôi khiến tim tôi như muốn rớt mẹ ra ngoài.
"Làng này à?"
Feitan chỉ tay về phía trước, nơi có hai gốc cây dừa ở đầu cổng làng như một cách trang trí quái đản của làng này. Tôi gật gật đầu.
"Đợi tôi gọi Akimaru-kun ra đã—"
Lời còn chưa dứt, nụ cười còn chưa kịp cứng lại trên môi thì tổ tông của tôi đi một mạch vào bên trong làng rồi.
Lùn mà bày đặt đi trước thì thế đéo nào cũng lạc cho xem. Lúc đấy chỉ có nước tôi bỏ cho ngồi khóc.
Tôi nói bỏ cho lạc là tôi bỏ cho lạc thật đấy! Éo đùa đâu! Dù sao tôi cũng ức chế tên lùn mã tử này lâu rồi, chỉ đang chờ để chớp thời cơ vùng lên đấu tranh giành quyền dân chủ thôi.
Nhưng bao nhiêu tư tưởng cách mạng của tôi tắt ngấm khi tôi thấy bóng dáng vạm vỡ của Akimaru chạy ra từ bên trong làng, lao ngang qua tổ tông lùn tịt của tôi rồi dừng lại ngay trước mặt tôi, hai tay bắt lấy đôi vai tôi, miệng mỉm cười đầy mừng rỡ.
"Lâu rồi không gặp Hinami-san!"
Mà phía sau gương mặt sáng ngời rạng rỡ như sài vaseline của Akimaru chính là gương mặt đen như đít nồi của Feitan.
Tôi lại ngửi thấy mùi nguy hiểm rồi...
"Ahaha lâu quá không gặp, dạo này khỏe ghê ta ơi..." Tôi khéo léo dùng tay gỡ hai cánh tay đang đặt trên vai tôi xuống, sau đó từ từ di chuyển về phía của Feitan đang đứng. "E hèm! Giới thiệu với cậu, đây chính là sư phụ của tôi! Người thầy số dzách trong lòng tôi!"
Và mặc kệ gương mặt nhăn nhó của Feitan, Akimaru vẫn đi lại, tay bắt mặt mừng còn miệng nở nụ cười ngây thơ vô số tội.
"A! Chào cậu! Tôi là Akimaru. Tôi có nghe Hinami-san nói về những buổi khổ luyện mà cậ--"
"Á ha ha ha! Feitan nhìn kìa, cái mặt nạ kia hợp với anh ghê á!" Tôi chỉ tay vào cái mặt nạ quỷ dữ gần đó để đánh lạc hướng của tổ tông tôi, tay còn lại tôi nhanh chóng bịt miệng của Akimaru lại để ngăn ngừa hậu họa.
Trời đánh thật mà!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top