Because I always think about you ⋆。 ゚ ☁︎。 ⋆。 ゚ ☾ ゚ 。 ⋆
Lâm Vĩ Tường bị cuộc gọi của cấp dưới đánh thức lúc sáu giờ sáng.
Hôm qua hắn đi uống với đối tác đến khuya, hơn hai giờ mới về tới nhà. Nằm chưa bao lâu đã phải dậy nghe điện thoại.
"Alo." Hắn cọc cằn.
"Anh Tường." Cấp dưới khóc lóc.
"Vợ cậu đẻ à?"
"Không. Em làm gì có vợ anh?" Cậu trai trẻ thê thảm bảo: "Anh Tùng lại lên báo rồi."
Lâm Vĩ Tường mở mắt: "Ồ, chuyện gì?"
"Hẹn hò ạ."
"Không phải lần đầu."
"Đối tượng có chút khác mọi lần."
Hắn ngồi dậy: "Khác?"
Cấp dưới thở dài: "Là đàn ông."
Lưu Thanh Tùng bực dọc ngồi trong phòng họp ở công ty. Đối diện là Lâm Vĩ Tường, vừa là giám đốc vừa là quản lý của anh.
Hai chân mày rậm của hắn cứ nhăn lại, cơ mặt cứng ngắt đọc từng bài báo về các giả thiết cùng tin đồn tình cảm, nhức hết cả đầu.
"Thứ năm tuần trước làm gì, ở đâu?" Hắn hỏi.
Lưu Thanh Tùng đã tẩy tóc được hai ngày, màu bạch kim, nhìn anh như một chú hồ ly lông trắng muốt. Anh vuốt một lọn tóc, cố gắng nhớ lại.
"Sáng đi chụp tạp chí, chiều đi casting." Anh bĩu môi: "Anh là quản lý mà, sao anh không biết?"
"Cậu chắc cậu không làm gì khác?" Đương nhiên Lâm Vĩ Tường không tin.
Anh liếc hắn: "Tiểu Tần theo em từ sáng tới tối, cậu ấy có thể làm chứng."
"Bỏ qua đi." Hắn bỏ điện thoại xuống: "Vấn đề cấp thiết hơn là cậu với tên kia hẹn hò thật không?"
"Không có." Anh còn chưa biết người bị chụp chung với anh là ai nữa kìa.
Hắn ngoắc tay kêu trợ lý gọi cho phòng quan hệ công chúng xử lý tin đồn. Sau đó hắn đứng lên, nhìn xuống Lưu Thanh Tùng: "Đi theo tôi."
Anh theo hắn vào thang máy, hai quầng thâm của hắn làm anh muốn quan tâm.
"Anh mất ngủ à?"
"Không đủ giấc."
Đến văn phòng, Lâm Vĩ Tường không thèm giữ hình tượng, quăng áo khoác lên sofa, vò tóc: "Có thể nào một tháng không thành tâm điểm không Tùng Tùng?"
"Em có làm gì đâu?" Lưu Thanh Tùng bĩu môi: "Tháng trước em lên báo là vì quảng bá phim nha, không phải phốt."
"Đọc báo sáng nay chưa?"
Anh lắc đầu. Hắn đưa điện thoại cho anh để anh tự xem.
Xem một hồi anh hô lên: "Lý Gia Hưng."
"Hai người là sao?"
Lý Gia Hưng là nam phụ của phim truyền hình đang chiếu do Lưu Thanh Tùng đóng chính, trong phim hai người là đôi bạn thân, mối quan hệ bên ngoài cũng vô cùng tốt.
Anh đính chính: "Tối đó cậu ta cùng em đi cửa hàng tiện lợi."
Lâm Vĩ Tường bắt trúng trọng điểm: "Tại sao hai người đi chung?"
"Lý Gia Hưng là hàng xóm của em mà." Anh nhún vai: "Cũng lâu rồi á."
Hắn bất lực thở một hơi, nhấn vào điện thoại bàn. Giọng thư ký vang lên: "Lâm tổng."
"Gọi Tiểu Chu của phòng quan hệ công chúng gặp tôi."
Trong lúc hai người kia bàn về hướng giải quyết truyền thông, Lưu Thanh Tùng thoải mái một bên ngồi ăn khoai tây chiên đọc kịch bản mới.
"Anh Tường, anh nuông chiều Thanh Tùng quá, cậu ấy sinh hư đó." Tiểu Chu thì thầm.
Anh nghe rõ mồn một, chậc lưỡi: "Tôi đã bị chiều hư từ mấy năm trước có phải mới đây."
Lâm Vĩ Tường đóng máy tính, khoác tay: "Cứ làm theo lời tôi dặn dò."
Tiểu Chu gật đầu sau đó rời đi.
Hắn nhìn người nằm dài trên sofa, khó chịu bảo: "Cậu đúng là chỉ ỷ vào việc tôi bao che cho cậu."
"Không thích thì đá em cho người khác đi, mắc chi tự tay quản lý cho khổ?" Lưu Thanh Tùng liếc hắn.
"Tôi cũng muốn lắm đó, nhưng trên dưới cái công ty này có ai chịu nổi cậu không?"
Anh cãi lại: "Phải, tính em trời sinh khó bảo, không ai chịu nổi. Em thấy anh cũng sắp bỏ em đến nơi."
Chưa được mấy câu đã gây nhau. Hắn cố kiềm chế: "Cậu thử một ngày không làm phiền tôi đi, tôi sẽ đội ơn cậu đấy."
Nghe xong mặt anh đanh lại, hai tay siết chặt, anh đứng dậy nhìn hắn: "Em là gánh nặng của anh đúng không?"
Lâm Vĩ Tường im lặng.
Im lặng chính là thừa nhận. Anh không quanh co, nói thẳng: "Lâm Vĩ Tường, đáng lẽ anh nên ngừng việc làm quản lý cho em vào ba năm trước."
Anh bỏ lại túi khoai tây lên bàn, đi ra ngoài.
Tiểu Tần đang định gõ cửa, giật mình bị anh mở cửa lướt qua, cậu hỏi Lâm Vĩ Tường đứng trong phòng: "Hai người cãi nữa hả?"
Khỏi hỏi cũng đoán được. Mỗi lần hai người này cãi lộn, kẻ khổ chính là bọn họ chứ ai. Tiểu Tần mếu máo chạy theo Lưu Thanh Tùng.
Lần này không giống lần trước lắm, Lưu Thành Tùng không giận cá chém thớt, ngoan ngoãn tới lạ. Tiểu Tần lo lắng hỏi: "Anh Tùng, anh không sao chứ?"
"Sao trăng gì? Anh bình thường." Anh ngồi bắt chéo chân chơi điện thoại.
"Anh không vui."
"Rõ vậy à?"
Tiểu Tần chỉ chỉ: "Trán anh nhăn nheo."
Anh không quan tâm lắm: "Chụp ảnh xong còn lịch trình không?"
"Hết rồi ạ." Tiểu Tần báo cáo: "Sáng mai anh có buổi quảng bá phim lúc tám giờ, khá sớm nên anh về phải ngủ liền nhé."
Kết cục là Lưu Thanh Tùng khó ngủ cả đêm, mang gương mặt thiếu sức sống đi trang điểm.
Chuyên viên trang điểm khá thân với anh, cô chọc: "Cãi tới mức mất ngủ luôn à?"
"Lan truyền nhanh thế?" Anh tranh thủ nhắm mắt trong lúc trang điểm.
"Giới này lạ gì?" Cô vừa dặm phấn vừa trò chuyện: "Vậy là đôi tình nhân vì mấy tin vịt trên mạng mà gây nhau?"
Lưu Thanh Tùng mở to mắt: "Chúng tôi không phải mối quan hệ đó."
"Ồ..."
"Thật." Anh nhấn mạnh.
Anh tìm từ ngữ thích hợp: "Tôi chỉ là công cụ kiếm tiền của anh ta thôi."
"Nè, Lâm tổng nghe được thì sao?" Cô hốt hoảng.
"Chứ tôi miêu tả sao? Cộng sinh? Đồng cam cộng khổ?"
Chuyên viên trang điểm cười gượng, nhìn về phía cửa, mập mờ đáp: "Ít nhất cũng là đồng cam cộng khổ..."
Lưu Thanh Tùng mặc kệ: "Tôi không quan trọng với anh ta cỡ đấy, mọi người đừng hiểu lầm."
Lâm Vĩ Tường không tiếng động rời khỏi, chuyên viên trang điểm như được tha một mạng, tay chân dần thả lỏng.
Cô đẩy anh: "Lâm tổng nghe hết rồi."
"Hửm?"
"Anh ấy vừa ở đằng kia."
Anh ngẩng đầu nhìn tấm gương nhưng một bóng người cũng không thấy. Anh ngỡ ngàng, lẩm bẩm: "Anh ta đến làm gì?"
Lâm Vĩ Tường ra ngoài đứng cạnh xe, châm điếu thuốc. Tiểu Tần lại gần hắn: "Anh gặp anh Tùng chưa?"
"Tiểu Tần." Giọng hắn rất trầm: "Tôi tự thấy tôi đối xử với Tùng Tùng không hề tệ, trong mắt em ấy, tôi chỉ có vậy?"
Tiểu Tần không hiểu gì hết: "Dạ?"
"Bỏ đi." Hắn rít một hơi liền bỏ xuống đạp điếu thuốc cho tắt.
Lâm Vĩ Tường tính lái xe về công ty, tới nửa đường lại chuyển hướng. Hắn dừng trước một trường cấp ba, không bước xuống mà ngồi yên nhìn cổng trước. Đây là nơi mà hắn tìm thấy Lưu Thanh Tùng.
Khi hắn vừa ra trường, để được tiếp quản công việc của công ty, nhiệm vụ đầu tiên của hắn là tìm kiếm tài năng trẻ. Hắn phải chịu trách nhiệm đào tạo, rèn luyện, lấy tài nguyên và quản lý người đó ba năm.
Ba hắn muốn dùng cách này để hắn thực chiến. Ban đầu hắn khá hoang mang, vì không biết tìm ở đâu. Trung Quốc một tỷ dân, nhưng trong đó được bao nhiêu người gọi là có tố chất thành minh tinh.
Và Lâm Vĩ Tường gặp Lưu Thanh Tùng.
Hắn trở về trường cấp ba cũ dịp kỷ niệm thành lập. Lúc ấy anh đang năm cuối cấp, anh diễn vai chính của vở kịch biểu diễn ở lễ kỷ niệm. Diễn được, ngoại hình được, tuổi tác được, rất phù hợp tiêu chí của một ngôi sao trẻ.
Hắn nhớ thời gian đầu, anh xem hắn như tên theo dõi biến thái, thậm chí còn tính gọi cảnh sát. Khó lắm hắn mới đưa được danh thiếp cho anh.
Nở một nụ cười thân thiện: "Cậu muốn thử không?"
Lưu Thanh Tùng chưa từng có ý định đi làm diễn viên diễn ơ gì đấy nên anh dứt khoát từ chối.
Lâm Vĩ Tường không bỏ cuộc, bền bỉ thuyết phục anh. Cuối cùng anh lại đồng ý chỉ vì cây kẹo mút.
Hôm đó anh vừa tan học xong, có vẻ trải qua một ngày không vui, anh ngồi trước cửa hàng tiện lợi, mặt mày ủ dột nhìn dòng người qua lại. Do là thứ sáu nên hắn sẽ quen thuộc đến gặp anh.
Hai tháng rồi, hắn vậy mà kiên trì được hai tháng.
"Cậu sao thế?" Hắn ngồi cạnh anh.
"Không phải chuyện của anh."
Hắn ờ một tiếng: "Chắc không phải áp lực thi cử đó chứ?"
Lưu Thanh Tùng nhìn hắn bằng ánh mắt sắc bén.
"Thật?" Hắn bật cười: "Tưởng gì? Tôi cũng từng như cậu mà. Trường trọng điểm, đương nhiên nỗ lực hơn các trường khác."
"Anh là cựu học sinh?"
"Trước cậu năm khoá."
"Trẻ vậy mà làm cò rồi."
Hắn nhướng mày: "Nè, tôi là đang làm việc đàng hoàng, tôi thấy cậu có tiềm năng nên mới dây dưa với cậu tới giờ. Tôi không giỡn, cậu nhất định sẽ nổi tiếng."
Anh cắn môi, nói khẽ: "Tôi có thể trốn việc học không?"
"Cậu muốn nghe lời nói dối hay thật lòng?"
Anh liếc hắn.
Hắn bình thản bảo: "Cho dù cậu chọn con đường diễn xuất đi nữa, tôi khuyên cậu nên thi xong cao khảo. Cậu bỏ mười hai năm đi học không chỉ cưỡi ngựa xem hoa nhỉ? Tôi nghĩ nếu có thể thì hãy học đại học. Học hành quan trọng lắm, có tri thức không ai bắt nạt cậu được."
Lưu Thanh Tùng không đáp. Lâm Vĩ Tường lục trong túi được cây kẹo mút vị dâu, hắn gỡ lớp vỏ ra đưa anh.
"Ăn đồ ngọt sẽ không thấy khó chịu nữa."
Anh nhìn cây kẹo mút, trong lòng thông suốt. Anh nhận lấy, ngậm vào miệng: "Anh giúp tôi đi, tôi muốn nổi tiếng rồi."
Số Lưu Thanh Tùng rất tốt, cộng thêm tài nguyên Lâm Vĩ Tường có được, vào nghề chưa tròn năm đã có được vai diễn nổi bật. Không phải diễn chính nhưng vẫn được khán giả nhớ tên nhớ mặt.
Sau đó hắn nhận cho anh một bộ phim thanh xuân vườn trường, như một cú hit, bộ phim bạo, tên tuổi của anh cũng bạo theo. Liên tục nhận phim, liên tục nổi tiếng, cuối năm cũng đạt nhiều giải thưởng lớn.
Có một thứ khiến Lưu Thanh Tùng không phù hợp với giới giải trí, đó là tính cách thẳng thắn của anh. Cánh nhà báo thích đánh vào chỗ này, may mắn thay, tính cách thẳng như ruột ngựa lại được người hâm mộ yêu thích, cho rằng nó không giả tạo và dễ thương.
Chỉ là lâu lâu vẫn vạ mồm mấy cái không nên thôi. Chuyện này Lâm Vĩ Tường dư sức xử lý.
Ba năm ổn định, hắn chính thức được tiếp quản công ty, ngồi chễm chệ trên ghế giám đốc. Hắn vẫn làm quản lý cho anh, một ngoại lệ của công ty từ trước đến nay.
Ở trong giới lâu, Lưu Thanh Tùng bắt đầu phát sinh vấn đề liên quan hẹn hò yêu đương. Phản ứng hoá học trên phim tốt, ngoài đời cũng giữ mối quan hệ tốt với đồng nghiệp, anh thường xuyên bị dính tin đồn hẹn hò.
Anh không quan tâm lắm, không làm không sợ. Còn hắn thì đi dọn tàn cuộc.
Suốt bảy năm đồng hành, số lần hai người cãi nhau đếm không xuể. Nhìn Lâm Vĩ Tường có vẻ thoải mái, có điều hắn nóng tính, đôi khi sẽ phát bực vì anh. Anh cũng nóng tính, lời qua tiếng lại là điều không tránh khỏi.
Cãi xong lại huề, phần lớn đều là anh xuống nước trước. Anh cãi thì cãi chứ vẫn nghe lời hắn nhất.
Nhớ về bảy năm bên nhau, Lâm Vĩ Tường vô thức mỉm cười. Hắn thở dài, cũng chỉ có hắn chịu nổi Lưu Thanh Tùng mà thôi, hắn không nỡ để người khác mắng anh đâu.
Thêm một tuần trôi qua, cả hai không ai nói chuyện với ai, trạng thái bình lặng đến mức mọi người xung quanh đều sợ.
Cho đến ngày kia, Lâm Vĩ Tường nhận được văn bản, hắn không tin vào mắt mình.
"Đổi quản lý?" Hắn nhìn Tiểu Tần.
Tiểu Tần run người: "Dạ."
Hắn không cảm xúc: "Sao phải đổi?"
"Anh Tùng nói anh bận nhiều thứ rồi, để người khác trực tiếp quản lý anh ấy sẽ đỡ cực cho anh hơn."
"Nếu tôi không ký tên thì sao?"
Tiểu Tần khổ sở: "Hai anh tự bàn với nhau chứ hạng tép riêu như em đâu dám đưa ra quyết định."
Ngay tối đó, Lâm Vĩ Tường qua tận nhà Lưu Thanh Tùng tìm anh.
Anh đang ngồi ăn cơm trên bàn ăn, tiếng khóa điện tử vang lên, hắn còn nguyên vest bước vào. Hắn có vân tay cửa nhà anh, cơ mà ít nhất nên báo trước hoặc bấm chuông chứ, đây là nhà anh luôn đó.
Anh bối rối: "Anh đến làm gì?"
"Chuyện đổi quản lý là sao?" Hắn vào thẳng vấn đề.
"À, thì có ghi rõ mà, em muốn đổi quản lý."
"Lý do?"
Lưu Thanh Tùng bỏ đũa xuống, ngã người tựa ghế: "Nhiều năm vậy, anh không mệt à?"
Lâm Vĩ Tường cau mày: "Tôi mệt gì?"
"Chịu đựng em." Anh không dùng thái độ thiếu đứng đắn như mọi ngày, nghiêm túc nói: "Thật ra em tự nhận thức mình gây phiền phúc cho anh, bây giờ anh phải lo nhiều thứ, em đang giúp anh bỏ đi một cục tạ đấy."
"Tôi không cần." Hắn nổi giận: "Tôi có cảm thấy nặng nề hay không tôi biết, cậu đừng bao đồng."
"Tóm lại không đổi quản lý, bớt lộn xộn đi."
Anh im lặng, vài giây sau cắn môi hỏi: "Rốt cuộc, anh xem em là gì vậy?
Lâm Vĩ Tường không ngần ngại đáp: "Em là ngôi sao của anh."
Hắn không muốn chỉ sở hữu một ngôi sao, mà muốn bảo vệ ngôi sao ấy.
Lưu Thanh Tùng gật đầu: "Chỉ vậy?"
"Em còn muốn gì nữa?"
Anh không đáp, ngồi xuống tiếp tục ăn tối. Hắn cũng biết mình nóng giận, hạ giọng: "Anh đã quen làm quản lý cho em rồi, đột nhiên em muốn đổi, anh cũng cảm thấy tổn thương đó."
"Bộ anh tính theo em cả đời à?" Anh vừa nhai vừa nói.
"Từng nghĩ tới."
"Anh ăn gì chưa?"
"Chưa."
Anh hất cằm: "Lấy chén đũa lại ăn đi, em nấu nhiều lắm."
Lưu Thanh Tùng có xù lông thì cũng là người dịu xuống trước, Lâm Vĩ Tường không thể không biết điều.
Ăn xong, hắn xung phong rửa chén. Anh ra phòng khách xem phim.
Truyền hình đang chiếu phim của anh. Nhân vật anh đóng là một chàng trai nhiệt huyết, dám nói dám làm. Khi thích nữ chính, anh luôn thẳng thắn bày tỏ và theo đuổi cô.
Nghe tiếng nước chảy, anh chống cằm suy tư.
Anh nhớ lại lời của chuyên viên trang điểm hôm trước.
"Cậu thích Lâm tổng."
"Không có."
"Có." Cô cười cười: "Nếu không thích, cậu đã không bồn chồn việc anh ấy nghe được lời này."
Anh chịu thua: "Là tôi đơn phương anh ấy, được chưa?"
"Sao cậu chắc?"
"Đổi câu khác." Cô đẩy vai cậu: "Tại sao cậu thích Lâm tổng?"
Lưu Thanh Tùng đắn đo một hồi mới kể: "Lúc tôi thấy bản thân vô dụng nhất, anh ấy đã xuất hiện và nói tôi là ngôi sao mà anh ấy đang tìm kiếm. Lúc tôi phân vân với những ngã rẽ, anh ấy là ánh sáng soi chiếu cho tôi."
"Lưu Thanh Tùng không có Lâm Vĩ Tường thì không phải Lưu Thanh Tùng." Anh tự hào: "Anh ấy là người quyết định giá trị của tôi."
"Tùng Tùng, cậu rất yêu Lâm tổng." Chuyên viên trang điểm cảm thán.
Vừa yêu vừa biết ơn, nếu không nhờ Lâm Vĩ Tường chống lưng cho, chắc anh đã chìm chết giữa giới giải trí khắc nghiệt. Hắn chưa từng để anh thiệt thòi gì dù một chút, trong khi người khác chật vật để tồn tại, anh chỉ cần núp dưới bóng cây của hắn, nhận sự che chở của hắn.
Đôi lúc anh vẫn hoài nghi, đây là phụ thuộc hay tình yêu? Có là gì đi nữa, anh sẽ mãi mãi hướng về hắn, không bao giờ thay lòng.
Lâm Vĩ Tường lau tay xong ra phòng khách, Lưu Thanh Tùng mắt dán vào màn hình nhưng tâm trí lại đi đâu.
"Em đang nghĩ gì?" Hắn chạm nhẹ lên má anh.
Anh có chút mơ hồ, ngẩng đầu nhìn hắn: "Nghĩ về anh."
"Nghĩ gì về anh?"
"Nghĩ xem anh có thích em không."
Hắn hơi giật mình, dáng vẻ không tỉnh táo của anh làm hắn thích thú, rất ngoan ngoãn.
Hắn xoa đầu anh: "Câu trả lời nằm trong trái tim em."
Lưu Thanh Tùng bừng tỉnh, anh đã lỡ lời.
Lâm Vĩ Tường chỉ vào ngực anh: "Ý niệm của con tim em cũng là tâm tư của anh."
Hai người nhìn nhau, anh không chịu nổi quay đi, vuốt lại tóc mình: "Trễ rồi, anh nên về sớm nghỉ ngơi."
"Tùng Tùng, khi nãy em hỏi anh chỉ vậy thôi, thực ra em đang mong một đáp án chân thật đúng không?" Hắn níu tay anh.
"Trong lúc rửa chén, anh nghĩ xong rồi."
Anh hoang mang: "Anh nghĩ gì?"
"Nghĩ về em."
"Nghĩ gì về em?" Anh không kiên nhẫn hỏi.
"Nghĩ xem em có thích anh không."
Lưu Thanh Tùng muốn giật tay ra lại bị nắm chặt hơn.
Anh lúng túng: "Anh buông em..."
"Chúng ta đừng mập mờ nữa." Lâm Vĩ Tường nói: "Rõ ràng với nhau nào."
"Anh là người đàn ông bình thường, anh thích một người tên Lưu Thanh Tùng."
"Anh thích em."
Anh đơ người cứng ngắt. Mấp máy môi: "Ờ...cảm ơn anh..."
Hắn nhướng mày.
Anh đảo mắt: "Em biết rồi, anh về đi."
Hai tay hắn ôm eo anh: "Hôn anh một cái anh về liền."
"Lâm Vĩ Tường." Mặt anh ửng hồng.
"Biết rõ lòng anh thì không được nghi ngờ lung tung." Lâm Vĩ Tường nhẹ nhàng hôn trán anh: "Anh yêu em."
Lâm Vĩ Tường không có Lưu Thanh Tùng thì cũng không phải là Lâm Vĩ Tường. Vì anh là người quyết định giá trị của hắn.
Hôm sau, Lưu Thang Tùng có một buổi giao lưu người hâm mộ từ sáng sớm. Lời tỏ tình xác lập quan hệ của Lâm Vĩ Tường khiến anh mất ngủ. Đắp mấy lớp che khuyết điểm cũng không che hết quầng thâm.
Do có các trò chơi ngoài trời, gần tới trưa cả người anh đã rã rời. Ăn trưa xong anh liền đặt một phòng khách sạn ngay trong tòa nhà chuồn đi ngủ bù.
Hoạt động kéo dài tận chiều, giờ không tranh thủ ngủ anh sẽ chết mất.
Lâm Vĩ Tường cố tình đến xem lại không thấy người, hắn hỏi Tiểu Tần: "Tùng Tùng đâu?"
"Anh ấy đi ngủ ạ."
"Trên khách sạn?"
"Dạ."
"Đưa tôi thẻ phòng."
Lưu Thanh Tùng ngủ không ngon lắm, cứ chập chờn, đau hết cả đầu. Nghe tiếng mở cửa, anh mặc định là Tiểu Tần, khẽ than vãn.
"Tiểu Tần, anh nhức đầu quá. Lát nữa em mua cho thuốc cho anh nhé."
Không có người đáp, anh không quan tâm trở mình.
Lâm Vĩ Tường cởi giày và áo khoác, nằm xuống giường, kéo cả người anh ôm vào lòng, tay dịu dàng xoa thái dương cho anh.
"Lâm Vĩ Tường?"
"Ừm." Hắn khẽ cười: "Sao em biết?"
Anh thì thào: "Mùi nước hoa."
"Ngủ đi, chút gọi em dậy."
Anh yên vị trong ngực hắn, nhắm mắt ngủ. Nhịp thở đều đều, hắn vuốt lưng anh, cũng nhắm mắt dưỡng thần.
Khi Lưu Thanh Tùng tỉnh giấc, anh còn tưởng mình nằm mơ, nếu không có hơi âm sót lại, thực sự như ảo giác thoáng qua.
Lâm Vĩ Tường đặt báo thức cho anh, để lại tờ ghi chú trên bàn.
"Chiều nay anh đón em."
Anh cảm thấy chuyện này không chân thật lắm, chỉ trong một đêm, quan hệ giữa bọn họ đã thay đổi hoàn toàn.
Ý thức mình là người của công chúng, Lưu Thanh Tùng ăn mặc kín đáo tìm xe của Lâm Vĩ Tường dưới đường.
Anh cẩn thận mở cửa xe ngồi vào, hắn buồn cười hỏi: "Em làm gì che dữ thế?"
"Em không muốn bị lên báo nữa." Anh cởi kính râm ra.
"Có gì đâu, anh là quản lý của em. Ai dám viết bậy?" Hắn kéo khẩu trang của anh: "Em càng che nhìn mới càng đáng nghi á."
Anh thắt dây an toàn, hắn chỉ tay ra sau: "Tặng em đó."
Anh tò mò xoay người, băng ghế sau có một giỏ hoa cúc hoạ mi. Anh bất ngờ: "Tự nhiên tặng em cái này?"
Lâm Vĩ Tường đáp: "Muốn tặng thì tặng. Coi như mừng kỷ niệm ngày đầu yêu nhau của chúng ta."
Lưu Thanh Tùng lặp lại: "Kỷ niệm ngày đầu yêu nhau?"
"Ừm, kể từ ngày hôm qua, em là người yêu của anh rồi."
Cúc hoạ mi, tình yêu thuần chất và giản dị.
Anh cố tình hỏi: "Em là người yêu của anh à?"
"Chứ của ai?" Hắn khởi động máy xe.
Suốt dọc đường, anh tủm tỉm nhìn ra ngoài, không chịu nói chuyện với hắn.
Nhân lúc chờ đèn đỏ, hắn mở lời: "Em muốn ăn gì?"
Lưu Thanh Tùng nghĩ nghĩ: "Lẩu, em thèm lẩu."
"Được thôi." Lâm Vĩ Tường vươn tay sờ tóc anh: "Tóc em khô quá."
"Tẩy tóc mà."
"Nhưng rất hợp với em."
Như một chú hồ ly trắng xinh đẹp, khiến người ta không thể không yêu.
Hết đèn đỏ, hắn đạp ga đi tiếp. Một tay cầm vô lăng, một tay nắm lấy tay anh: "Nãy giờ em nghĩ gì mà cứ tủm tỉm vậy?"
"Nghĩ gì về anh."
"Thì ra khi yêu đương, anh cũng bộp chộp như bao người."
Hắn bật cười thành tiếng: "Cả ngày em chỉ biết nghĩ đến anh?" Hắn chọc ghẹo.
Lưu Thanh Tùng không ngại thừa nhận: "Bởi vì em luôn luôn nghĩ về anh."
Từ ngày Lâm Vĩ Tường xuất hiện trong cuộc đời anh, anh đã luôn nghĩ về hắn.
Đến tận bây giờ, hắn vẫn mãi là mối bận tâm của anh.
"Anh cũng luôn nghĩ về em. Lúc nhìn thấy em trên sân khấu bảy năm trước, anh luôn nghĩ đến em." Hắn dịu dàng nói.
Hai người nhìn nhau mỉm cười.
Kể từ khi va vào nhau, họ đã xác định được điều gì làm bản thân bận tâm nhất. Chỉ có người kia mới có thể làm họ không thể xoá bỏ mọi suy tư về đối phương trong trái tim.
Tình yêu không đến muộn, nó đến vào thời điểm cả hai hiểu rõ được lòng mình, sẵn sàng viết tiếp chương sau và bắt đầu một hành trình mới của hai người.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top