༯ Bao xa cũng đều phải bên nhau ☘
Park Dohyun về nhà trong kỳ nghỉ. Mundo thấy anh về thì quấn anh không rời. Mặc kệ bản thân bị dị ứng, anh để chú mèo nhỏ vào phòng leo lên giường mình nằm.
Anh nằm cạnh vuốt lông mèo, tin nhắn đến liên tục.
Lee Seungyong gửi đống ảnh của Bali qua: "Bali lớn nhanh quá, anh bế hết nổi rồi."
Nhớ hồi nào Bali có chút xíu, lớn nhanh thật.
Park Dohyun nhanh chóng hồi âm: "Lông của Bali hơi xỉn màu đấy nhé, anh tắm cho nó chưa?"
"Đương nhiên rồi." Hắn nhắn lại: "Lát nữa anh phải lên máy bay, nhớ em."
Anh thở dài. Bọn họ vừa tụt mất tấm vé đến MSI năm nay, Lee Seungyong rất giỏi, cùng đồng đội đi bằng tấm vé seed 1 của LPL. Nói không ghen tị là nói dối, anh chỉ nhắn cho hắn một câu cụt ngủn: "Thật đáng tiếc."
Người đang chất hành lý lên xe bên Trung Quốc liền cảm nhận được tâm trạng bất ổn của bạn trai nhỏ, hắn nói với Lý Huyễn Quân đứng cạnh: "Em đi gọi điện thoại một lát."
Tiếng chuông làm Park Dohyun giật mình.
"Alo."
"Em về nhà rồi à?"
"Ừm, anh ra sân bay chưa?"
"Bọn anh đang kéo hành lý ra ngoài."
Cả hai đều im lặng, Lee Seungyong khẽ gọi: "Dohyun."
"Dạ?" Anh đáp.
"Đợi anh quay lại nhé."
Park Dohyun ngẩn người. Cả hai có những tín hiệu mà chỉ hai người mới hiểu được. Câu nói 'đợi anh quay lại nhé', suốt năm năm bọn họ yêu xa, là câu nói mà họ nói với nhau nhiều nhất.
Lần nào nói ra cũng đều an ủi trái tim người còn lại.
"Em nghe nói mùa này Vancouver đẹp lắm, anh nhớ chụp ảnh cho em nha." Anh mỉm cười nói.
"Chắc chắn." Lee Seungyong dịu dàng bảo: "Dohyun của anh về nhà phải nghỉ ngơi thật tốt, ăn uống đầy đủ, dạo này em gầy quá."
"Còn anh phải chiến đấu hết mình, em luôn luôn từ xa cổ vũ cho anh."
"Ừm, anh đi đây. Yêu em."
"Em cũng yêu anh."
Lát sau Lee Seungyong có cập nhật weibo trước khi lên máy bay, Park Dohyun mỉm cười nhìn ngắm một lát. Anh xem lại mấy tấm ảnh của hắn và Bali, nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.
Lee Seungyong vừa đáp đã nhắn tin cho anh, kể về thời tiết và khung cảnh ở Canada. Có cái gì hay cũng chụp lại gửi anh.
"Anh không jet lag à?"
"Tạm ổn."
Lúc này bên Hàn đang buổi sáng còn Canada đã về đêm. Park Dohyun ngồi ăn trưa, tán dóc đôi câu với Lee Seungyong. Lát nữa hắn có buổi scrim nên tạm biệt anh trước.
Anh trai của Park Dohyun đi vào bếp lấy nước, nghe loáng thoáng liền ghẹo: "Yêu xa không dễ tí nào nhỉ?"
"Muốn dễ thì dễ, muốn khó thì khó."
Họ là đồng đội từ khi debut dưới màu áo của Griffin. Ngày đó họ từ đội bán chuyên tranh giành chiếc vé thăng hạng LCK, dù khó khăn cách mấy, những chàng thiếu niên mới lớn vẫn ấp ủ chung một giấc mơ vô địch như nhau.
Tất cả bọn họ, hiện tại mỗi người một con đường. Son Siwoo là hỗ trợ hàng đầu ở LCK, Choi Hyunjoon đang là thành viên của T1, đội tuyển vĩ đại nhất mọi thời đại của Liên minh huyền thoại, Jeong Jihoon cũng tỏa sáng rực rỡ theo cách riêng của hắn, trở thành đường giữa xuất sắc. Lee Seungyong có lẽ là người trúc trắc nhất trong bọn họ.
Park Dohyun và hắn đều xuất ngoại gia nhập LPL cùng thời điểm nhưng anh may mắn hơn, năm 2021 anh đã vô địch thế giới.
Nghĩ về quãng đường trải qua cùng nhau, anh còn tự cảm thấy kỳ diệu.
Hai người ở chung một phòng khi còn ở Griffin, thân thiết hơn bất cứ thành viên nào. Lee Seungyong là một người đàn ông dịu dàng, là một thủ lĩnh giỏi giang. Ngày ấy có hắn mà bọn họ đã sải cánh bay cao biết bao nhiêu. Chỉ thiếu một chút nữa thôi, ước mơ của bọn họ đã thành sự thật.
Sau hơn hai năm vật lộn với chức vô địch, bọn họ tan rã.
"Anh có từng nghĩ đến việc rời khỏi Hàn Quốc không?" Park Dohyun nhận được vài lời mời của các đội LPL, Lee Seungyong chắc cũng giống anh.
Hắn nhìn anh: "Em thì sao?"
"Em không biết nữa." Anh ngửa đầu ngắm bầu trời: "Gia đình em ở đây, em không muốn đi đâu."
Lee Seungyong bỗng nói: "Anh sẽ đi."
Anh giật mình.
"Anh đồng ý gia nhập LNG rồi."
Tuy cả hai thân thiết nhưng chuyện tương lai hắn không có nghĩa vụ phải nói hết với anh, dẫu biết vậy, anh vẫn hụt hẫng.
Park Dohyun lẩm nhẩm: "Anh đi thật à?" Không phải anh là người biết cuối cùng đó chứ?
Hắn xoa đầu anh: "Anh có đi luôn đâu, anh sẽ về thăm em."
Hắn không biết anh thích hắn, hắn không hiểu vấn đề chỗ nào, hắn không biết gì cả.
Sau cuộc trò chuyện đó, Park Dohyun đơn phương chiến tranh lạnh với Lee Seungyong.
Son Siwoo không can thiệp được, chỉ bảo: "Em làm nó giận thì em đi dỗ nó đi."
Lee Seungyong còn không hiểu tại sao mình bị giận mà. Đó giờ Park Dohyun rất ngoan và nghe lời, nhỏ hơn hắn một tuổi, có điều hắn luôn thấy anh như đang sống cuộc đời thứ hai, anh trưởng thành, chín chắn, hắn nghĩ hẳn anh cũng hiểu cho quyết định của mình. Ai ngờ anh lại giận hắn.
Vì hắn chọn rời đi? Hay do hắn không báo cho anh sớm hơn?
Vào buổi tiệc chia tay Lee Seungyong, Park Dohyun vẫn chừa cho hắn mặt mũi, đến gặp hắn trước khi hắn sang Trung Quốc.
Anh nói cười bình thường, chỉ không chịu nhìn hắn mà thôi.
Park Dohyun tự thấy mình trẻ con, chẳng lẽ chỉ vì ước muốn ích kỷ của bản thân mà trút giận lên người không hay không biết gì như Lee Seungyong.
Anh thật sự rất muốn cùng hắn chung đội, cùng hắn chiến đấu trên Summoner's Rift với tư cách là đồng đội chứ không phải đối thủ. Có điều, trên con đường Liên minh huyền thoại, không có chuyện muốn là được, hôm nay đồng đội thì ngày mai có thể sẽ thành đối thủ.
Anh còn tiếc tình đầu của mình, tình cảm đầu đời, chưa kịp thổ lộ đã tan vỡ.
Park Dohyun uống liên tục, Son Siwoo bên cạnh trợn mắt cản anh, hồi mà say bí tỉnh không ai vác nổi về đâu. Anh bực dọc nằm xuống bàn trong khi mọi người còn đang vui vẻ ăn uống.
Lee Seungyong thấy được hết, hắn là nhân vật chính, không thể chỉ quan tâm mỗi mình anh được. Đợi đến lúc tàn cuộc, hắn đưa anh về nhà.
Park Dohyun để hắn đỡ mình, giả chết trên vai hắn.
"Anh biết em chưa say."
"Mặc kệ em đi."
"Bắt được xe thì sẽ mặc kệ em."
Anh không tựa đầu nữa, đứng thẳng dậy: "Nói chuyện với anh không vui chút nào."
Hắn bật cười: "Thế nói với ai thì vui? Siwoo hả?"
Park Dohyun vẫn chỉ là trẻ con trong mắt hắn thôi, hắn đặt tay lên đỉnh đầu anh: "Em giận vì anh sang LPL à?"
"Không." Anh lắc đầu, tránh ánh mắt của hắn: "Em chỉ hơi buồn."
Đã hơn mười giờ đêm, xe ngoài đường vẫn còn qua lại nhiều, đèn đường ấm áp chiếu xuống hai người. Ánh sáng màu vàng rọi gương mặt của Lee Seungyong, nửa sáng nửa tối.
Park Dohyun nghĩ, nếu đã như vậy, tại sao anh cứ phải che giấu tình cảm này?
"Lee Seungyong, em rất thích anh. Em chưa bao giờ nghĩ phải rời xa anh. Em biết có thể chúng ta sẽ tách đội, nhưng việc anh cách em gần chín trăm km, em vẫn chưa tưởng tượng nổi."
"Em..." Lee Seungyong ngỡ ngàng.
"Em thực sự vô cùng thích anh." Anh nhìn vào mắt hắn: "Anh có thích em không?"
Hắn không đáp lại ngay mà hỏi ngược anh: "Tại sao em chọn tỏ tình với anh ngay lúc này? Anh sắp đi rồi."
"Em muốn có một liên kết đặc biệt với anh. Nếu anh đồng ý, em không ngại yêu xa, chỉ cần yêu anh là được." Park Dohyun chân thành nói.
Làm sao Lee Seungyong không nhận ra tình cảm của anh, hắn cũng không phải không yêu anh. Có điều, quyết định này có rất nhiều rủi ro.
Hắn cong môi: "Em nghĩ kỹ chưa? Yêu xa khó lắm, những lúc em cần anh không thể bên cạnh em ngay lập tức. Yêu xa sẽ bào mòn tình cảm, nhung nhớ có thể sẽ hóa thành đau thương, còn ti tỉ những thứ khác nữa. Em chắc chứ?"
Anh vẫn giữ nguyên lập trường: "Anh có thích em không?"
"Thích, anh cũng vô cùng thích Dohyun."
"Em có thể quen với khoảng cách xa xôi, tình yêu luôn nằm ngoài tầm kiểm soát của em. Em thà thay đổi cách thức khác, ít nhất em vẫn có thể yêu anh từ xa." Park Dohyun quyết tâm: "Em không sợ, vậy nên, anh có đồng ý cùng em vượt qua thử thách khó khăn này không?"
Không biết từ khi nào, những cảm xúc xa lạ ban đầu được gieo mầm, nuôi dưỡng bằng thời gian và trở thành một thứ tình cảm không thể tách rời.
Lee Seungyong im lặng nhìn người trước mắt, rồi hắn cười: "Đáng lẽ anh nên là người nói trước, tiếc là em nhanh miệng hơn."
Park Dohyun thả lỏng cơ mặt căng thẳng nãy giờ, anh thở ra: "Anh dọa chết em đó."
"Nãy tỏ tình gan dạ lắm mà."
Anh nhảy tới ôm cổ hắn: "Ngày mấy anh bay?"
"Ba hôm nữa." Hắn cũng vòng tay sau lưng đỡ anh.
"Thế tranh thủ hẹn hò trước khi anh đi nhé."
"Ừm."
Lee Seungyong đã chuẩn bị tinh thần tốt cho chuyện tình yêu xa thì một quả tin bất ngờ từ trên trời rơi xuống, Park Dohyun gia nhập EDG.
Anh cười hì hì: "Từ Thượng Hải đến Tô Châu chỉ mất hai giờ đi xe thôi, vẫn gần đúng không?"
"Em không nói trước với anh."
"Lúc anh sang Trung có nói em đâu."
Hắn lắc đầu: "Do anh đoán được phản ứng của em."
"Em sang đây không phải vì anh." Anh bĩu môi: "Bây giờ chúng ta là hai chiến tuyến, cẩn thận em đấy."
Mùa xuân năm 2021 diễn ra vô cùng thuận lợi cho EDG, dù họ không vô địch mùa xuân nhưng thành tích cũng đáng gờm so với các đối thủ mạnh lúc bấy giờ. LNG không may mắn như vậy, chật vật để vào playoff.
Mùa hè năm 2021, LNG khởi sắc hơn một chút, EDG vô địch mùa hè, là đại diện số một khu vực LPL tiến tới chung kết thế giới. Lee Seungyong cũng đến chung kết thế giới, có điều thành tích không tốt, dừng chân ở top 16.
Hành trình của Park Dohyun đã thực sự gặt được quả ngọt, EDG vô địch cả chung kết thế giới.
Lee Seungyong nằm ở phòng khách sạn xem cả trận đấu, trái tim không thể bình tĩnh nổi.
"Anh ơi, em vô địch rồi." Park Dohyun nhào vào lòng hắn.
"Chúc mừng em. Park Dohyun của anh là nhất." Hắn nhẹ nhàng xoa gáy anh: "Em không đi ăn mừng cùng mọi người à?"
"Em muốn gặp anh trước." Anh không kiềm chế được nhịp thở: "Lee Seungyong, em lấy nhẫn vô địch cầu hôn anh nha?"
Hắn bật cười: "Sao lại là em cầu hôn anh?"
Anh không đáp lại, chăm chú nhìn hắn.
"Hửm?" Hắn ngắt má anh.
"Anh đừng thất vọng về bản thân, anh đã cố gắng hết sức rồi. Mùa sau anh nhất định sẽ thành công."
Lee Seungyong ôm anh chặt hơn: "Park Dohyun, anh yêu em."
Trên bản đồ Summoner's Rift, một khi họ là đối thủ, chiến thắng của người này đồng nghĩa với thất bại của người kia. Làm sao có thể thuận cả đôi đường? Với Lee Seungyong, Liên minh huyền thoại là Liên minh huyền thoại, đam mê và lý tưởng của hắn. Park Dohyun là Park Dohyun, tình yêu và ngoại lệ của hắn.
Dù bọn họ phải đối đầu bao nhiêu lần trong game đi nữa, ở ngoài game, anh mãi là người hắn yêu nhất.
Quãng thời gian đang diễn ra mùa giải không dễ dàng, khó gặp được nhau, phần lớn một ngày đều là luyện tập và leo rank. Mỗi tối, thứ duy nhất an ủi hắn chính là mấy mẫu tin nhắn nho nhỏ hàng ngày của anh.
Park Dohyun là một cậu nhóc lạc quan, trưởng thành hơn độ tuổi thật của mình. Chính anh đã tiếp sức cho hắn rất nhiều vào những giai đoạn khó khăn ở đất khách quê người.
Giữa bóng đêm trong lòng mình, có một ánh sáng le lói sưởi ấm trái tim hắn, cứu rỗi sự đơn độc của hắn.
Mùa giải năm 2022, EDG không giữ được phong độ của họ, LNG tiến bộ rõ rệt hơn mùa giải trước. Nhưng cuối cùng, cả hai đều không chạm tới được vinh quang năm ấy.
Kết thúc một năm không mấy thành công, EDG rời đi ba người, trong đó Park Dohyun. Lee Seungyong chọn ở lại LNG.
Anh muốn trở về LCK, hắn rất ủng hộ quyết định của anh. Chỉ là, tâm trạng anh không tốt lắm, anh trầm lặng ít nói, hạn chế để lộ suy nghĩ thật với hắn.
Cuộc khủng hoảng tình cảm của họ không ngờ lại xảy ra đúng ngay thời điểm nhạy cảm này.
"Em sắp về Hàn Quốc, sau này có lẽ chúng ta sẽ rất khó gặp nhau." Park Dohyun nói khẽ.
"Không sao." Lee Seungyong an ủi: "Mỗi dịp lễ hoặc off season, anh sẽ về thăm em."
Anh mím môi: "Lee Seungyong, em sợ."
Hắn bất ngờ.
"Em sợ mình không đủ can đảm yêu anh, không đủ tình cảm để duy trì mối quan hệ của chúng ta."
Hắn không đáp lại, cả hai chìm vào sự im lặng quỷ dị.
Park Dohyun thấy mình bức bối sắp chết, đầu dây bên kia lên tiếng, không cảm xúc hỏi: "Thế nên...em muốn chia tay?"
Anh siết chặt bàn tay cầm điện thoại. Chưa kịp để anh trả lời, hắn đã ngắt máy. Anh bàng hoàng nhìn điện thoại, lòng rối như tơ vò, Lee Seungyong nổi giận rồi.
Dường như anh đang mất đi phương hướng của bản thân, mọi chuyện đến cùng một lúc, anh không cách nào xoay sở nổi. Son Siwoo từng nói với anh, tình yêu rất đẹp, rất thiêng liêng. Nhưng khi rơi vào tình huống bắt buộc phải chọn lựa, con người ta lại luôn chọn từ bỏ nó đầu tiên.
Rõ ràng người bắt đầu là anh, người bảo không sợ yêu xa cũng là anh, cuối cùng anh dùng chính lý do đấy để buông tay. Nếu anh là hắn, anh cũng hận mình vô cùng.
Vài ngày sau, hai người không liên lạc với nhau. Ngày Park Dohyun về nước, chỉ có các thành viên trong đội ra tiễn. Những người kia không ai dám hỏi việc của anh, nội bộ bọn họ cũng đang chịu đựng cuộc chia tay đau đớn trong mùa chuyển nhượng.
Triệu Lễ Kiệt ôm anh một cái: "Thượng lộ bình an, mong con đường của anh sẽ luôn luôn rực rỡ."
Lee Seungyong về sau anh hai hôm. Anh biết lại không dám liên lạc, quan hệ của bọn họ đang là dấu chấm lửng và chẳng ai đặt dấu chấm kết thúc cho nó.
Hắn bình thường dịu dàng, khi nổi giận lại rất đáng sợ, không ai dám chọc đến. Park Dohyun rõ tính nghiêm trọng của vấn đề, có điều anh không biết đối mặt với hắn thế nào.
Không để cho anh thấp thỏm quá lâu, Lee Seungyong đến nhà anh chơi.
Anh sững sờ đứng ngay cửa, hắn âm trầm nhìn anh: "Không tính mời anh vào à?"
"Anh vào đi." Anh nép sang một bên.
Mẹ anh thấy hắn chơi nên rất vui vẻ, còn nấu nhiều món đãi hắn.
Lee Seungyong có ngoại hình được lòng người lớn, thấy một chút là có cảm tình. Hắn cũng biết cách ăn nói, ba mẹ Park Dohyun trò chuyện với hắn thoải mái, cười còn vui hơn khi nói chuyện với anh.
"Đi dạo với anh một lát đi." Hắn bảo.
Anh nhìn mẹ mình, bà đẩy anh: "Đi đi."
Nhiệt độ ngoài trời khá lạnh, tuyết đọng lại hai bên đường. Cả hai mặc áo phao dày sụ, Lee Seungyong nắm lấy tay anh nhét vào túi áo mình.
"Anh..."
"Anh thế nào?"
"Em tưởng anh giận luôn, không muốn gặp em." Park Dohyun nói nhỏ.
Khói trắng bay ra theo từng câu của hắn: "Anh đâu thể để em dễ dàng chia tay như vậy? Nếu anh không đến gặp em thì là đang toại nguyện cho em à?"
"Anh không cam tâm. Anh nhất định không chia tay."
Anh thở dài: "Em cũng đâu định chia tay thật. Em chỉ là cần khoảng nghĩ thôi."
Bước chân hắn dừng lại: "Park Dohyun. Ngày em tỏ tình anh, em nhớ em nói gì không?"
Anh ngẩn người.
Hắn nhìn vào mắt anh lặp lại: "Anh có thể quen với khoảng cách xa xôi, tình yêu luôn nằm ngoài tầm kiểm soát của anh. Anh thà thay đổi cách thức khác, ít nhất anh vẫn có thể yêu em từ xa."
"Anh cũng giống em. Anh không quan tâm khoảng cách bao xa, không quan trọng chúng ta có đứng cùng chiến tuyến hay không. Anh chỉ cần em yêu anh là được."
Lee Seungyong thành khẩn: "Xin em, đừng từ bỏ chúng ta, nhé?"
Park Dohyun ôm lấy anh: "Em xin lỗi."
"Em không có lỗi, anh biết em áp lực. Anh im lặng không phải vì giận em không, mà anh muốn để chúng ta bình tĩnh lại. Anh biết mình không thể rời xa em."
"Em cũng thế, em không muốn rời xa anh."
"Dohyun à, đợi anh quay về, dù như nào cũng phải đợi anh."
Yêu xa không hề dễ. Giữa muôn vàn sự thay đổi của thế giới này, quá khó để chúng ta một lòng một dạ với ý chí kiên định ban đầu. Chỉ là trong muôn vàn lý do để chia tay vẫn có một lý do khiến chúng ta ở lại.
Lý do của Lee Seungyong là Park Dohyun.
AL của Lee Seungyong dừng chân vị trí thứ ba tại MSI. Park Dohyun gọi điện cho hắn.
"Nghỉ ngơi tốt, tuần sau phải bay sang Riyadh."
"Giọng em nghe buồn quá." Hắn buồn cười.
"Em tiếc cho anh." Anh đáp.
Hắn không che giấu cảm xúc của mình: "Anh tiếc thật, nhưng anh không hối hận."
Anh mỉm cười: "Chúng ta không bỏ cuộc, trừ phi không còn khả năng. Anh Seungyong, anh vất vả rồi."
Lee Seungyong nhìn Park Dohyun qua màn hình: "Khi nào em bay?"
"Ngày mốt." Anh đưa ngón út ra: "Chờ em."
Hắn cũng đưa ngón út ra, như bọn họ thực sự ngoéo tay với nhau: "Anh chờ em."
"Nếu gặp nhau, em không nương tay đâu." Anh bĩu môi.
"Thử đánh bại anh xem." Hắn không sợ lời thách thức của anh.
Con đường Liên minh huyền thoại là con đường đơn độc, thật may mắn vì họ đã tìm được nhau. Cùng đồng hành trên Summoner's Rift, cùng đồng hành cả ngoài đời.
Khoảng cách thực của bọn họ là hơn một nghìn km, có điều trái tim bọn họ chưa từng tách rời nửa kia.
Tình yêu có thể vượt qua khoảng cách xa xôi. Chúng ta sẽ ở bên nhau bất kể chúng ta cách nhau bao xa.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top