Oneshot

Cảm ơn cuonmeo vì những lần bay không cần cánh với tui khi nhắc tới Deftimp -)))))))))))))))))










Con quỷ trong đầu y đang chễm chệ trên hạ bộ: Đôi sừng màu đen nhánh như mái tóc anh từng xoà xuống đầu y mỗi lần cả hai ngồi lại thật sát, tới mức y nghe ra được cái mùi tanh tưởi trộn lẫn sung sướng dày đặc vương lại trên người anh, cái đuôi phủ một lớp lông tơ trắng nhẹ, trong một chớp nháy mắt điều qua uốn lại giữa không trung; đôi mắt đỏ rực như một quả cà chua chín trĩu nặng trên cành và bị bóp vỡ tan nát trong lòng bàn tay y. Chúng chảy ra thứ nước mọng chua chua ngọt ngọt - mùi vị ái tình tuổi thiếu niên hừng hực, mùi vị của chính y khi bối rối chẳng biết nên làm thế nào trước cái kẻ dâm đãng thường trở về sau mười hai giờ tối vì đã ăn thật no đống tinh dịch đút sâu trong âm đạo. 

Như những lần đã tấn công y, anh xâm nhập vào giấc mơ êm ả, cướp lấy ham muốn ngủ sâu dưới đáy vực, nhưng lần này thì khác, có tiếp xúc da thịt khiến y càng mệt mỏi hơn, cũng càng đắm chìm hơn.

Vẫn ngon lành như bình thường. Gu Seungbin cúi người liếm đôi môi nóng rực, đôi tay mềm mại áp lên má y, hai chân trần trụi áp lên ống quần dày xù bông mà cười khoái chí. Quả là đã xuất ngũ có khác, kể cả lòng ham muốn cũng kiên cường và tham lam hơn, khiến cho tất cả dương khí mà anh nuốt vào có vị ngầy ngậy tựa kem béo. Anh thoả lắm, cái kiểu vui vẻ hồn nhiên và ngây thơ tới lạ lại hiện diện trên khuôn mặt người đàn ông đã quá ba mươi tuổi.

Anh nghĩ, thật là hời cho mình quá. 

Và khi con quỷ succubus quay lưng về phía con mồi, một bàn tay hộ pháp vươn dậy khỏi mặt hồ tĩnh lặng, tóm lấy cái gáy trắng muốt vì không hấp thụ ánh sáng mặt trời đập xuống nệm. Chiếc cổ chẳng mấy thon thả như run rẩy trong cái siết vừa giận dữ vừa hả hê, vì chính anh cũng chẳng thể ngờ y vẫn có thể tỉnh dậy ngay lúc bữa ăn thịnh soạn được bày ra, cũng chẳng thể ngờ rằng y mạnh mẽ tới vậy. Có lẽ anh đã quên rằng không chỉ có ham muốn là dày lên như tường thành mà là cả sức mạnh tới từ cơ bắp, tới từ sự dẻo dai cũng được gia cố thêm - không nhiều nhưng đủ khiến anh chết điếng. 

“Đi ăn lang bên ngoài không đủ ngon à?” Y cười, tiếng thở bật ra gằn xuống bờ môi mỏng. “Về làm gì?”

Con quỷ chẳng giãy giụa nổi. Anh vội vàng hít thêm một chút ô xy để kéo dài thêm sự sống, thậm chí cảm nhận được cả những sợi lông mảnh như ánh sáng cọ lên thành mũi. Nhưng Kim Hyukkyu không hề có ý định vớt Gu Seungbin lên. Đứa trẻ không còn nhỏ, cũng đã đủ sức phản kháng lại cái vẻ quyến rũ chó má từng khơi dậy dục vọng hồi ấy. Y ngồi dậy, đè thẳng gáy anh xuống, ấn thật chặt như nút lại một cái hũ không bao giờ muốn mở ra. Mãi cho tới khi ngửi được mùi pheromone được thả một cách tuyệt vọng khỏi tuyến thể vì bị tác động lực, Kim Hyukkyu rút tay khỏi bộ phận bán sinh dục của Gu Seungbin, lật người anh lại trở nên đối diện với mình. 

Mặt anh ta đỏ lên vì thiếu khí. Đôi mắt không có cặp kính trông thật khó coi, Kim Hyukkyu gài chiếc kính mỏng lên mắt anh; y còn chăm chú chỉnh sao cho thật ngay ngắn, sau đó đường hoàng nhìn thẳng xuống cơ thể mềm nhũn của anh. Gu Seungbin thở không ra hơi, vồn vã cướp lấy tất cả dưỡng khí xung quanh, mùi bạc hà càng lúc càng đậm, càng lúc càng dính lại như gôm. Kim Hyukkyu nhăn mày, y đưa tay lên chặn mũi lại, tỏ vẻ chán chường trước thứ mùi hương nếu giả sử lọt vào lưỡi sẽ khiến y ói mửa. 

Và Gu Seungbin cảm thấy cực kỳ tủi thân. 

Nếu như ngày xưa, cái lúc mà tinh thần mỏng hơn cả tờ giấy, có lẽ anh sẽ khóc oà lên như một đứa con nít bị từ chối mua kẹo. Nhưng vì anh đã lớn rồi, đã quá cái tuổi ba mươi hai ba năm, anh không thể tuỳ tiện để lộ cảm xúc ra được. Gu Seungbin giơ chân đạp phắt một cái vào dương vật hơi ngóc của y, nhưng dường như Kim Hyukkyu đã biết trước cái thói quen này - Gu Seungbin quên rằng anh đã từng đạp cậu biết bao nhiêu là lần - y túm gọn lấy chân anh như túm lấy cái gáy như lúc nãy, sau đó bẻ một cái.

Rắc.

Gu Seungbin hét lên một tiếng thảm thiết. Tiếng hét của anh đồng bộ với pheromone, chúng may mắn khiến thằng em suýt chút nữa là tàn phế của Kim Hyukkyu hưng phấn dựng dậy. Vậy mà mặt Kim Hyukkyu chẳng có chút di dịch nào. Y bình tĩnh đặt cổ chân anh xuống, thản nhiên như không.

Ngay trong phút đó, cái cổ chân dị dạng trở lại ngay dáng vẻ ban đầu. 

“Thằng điên.” Gu Seungbin gào to. “Đồ điên. Mày điên rồi.”

“Không tự dưng mà em bị điên.” Kim Hyukkyu giật phăng cánh tay đang đẩy y ra ghim lên đầu. Theo một cái phẩy tay rất nhẹ, chiếc còng bạc lấp lánh bay tới chỗ y, sau đó tự động còng đôi tay của anh lại. 

“Mày… Mày cắt máu rồi?” Anh lắp bắp hỏi, giọng run lên vì mất bình tĩnh, đôi mắt cà chua mở to.

“Không thế thì sao? Nếu em không làm thế.” Kim Hyukkyu nằm xuống, cạ gò má mình lên lớp da thịt mềm mại bên trong đùi đang nhơ nhớp toàn là dâm dịch. “Nếu em không cắt máu, em sẽ xuống mồ trước cả anh mất. Rồi anh sẽ lại tìm tới mấy gã đàn ông chết tiệt ngoài kìa…” Y thầm thì. “Nghĩ cũng chẳng muốn nghĩ.”

Hèn gì. Anh gằn lên, cố giật tay ra khỏi chiếc còng, thậm chí chẳng màng tới việc lồn nhỏ sắp bị y ngậm lấy, lật người sang, dùng đôi tay còn sót lại cố gắng bóp vỡ miếng kim loại kia. Nhưng không hề có hiệu quả. Có lẽ Kim Hyukkyu đã yểm bùa lên tất cả đồ vật trong phòng này. Y kéo xệch Gu Seungbin xuống, vùi mặt vào cái lồn ẩm ướt bẩn thỉu, sống mũi cao thẳng đẩy ẩm vật dịch ra, để lộ môi nhỏ hồng hào trơn láng. Đôi chân Gu Seungbin trườn thẳng lên đôi vai của y: nó từng mỏng manh và rất dễ vỡ, cũng từng được nâng niu cực kì cẩn thận. Ai cũng biết điều ấy, song bây giờ Kim Hyukkyu không quan tâm nữa, Gu Seungbin cũng vậy, chẳng một ai để ý nữa cả. Thứ đáng để tâm hơn hết là mùi bạc hà đã bắt đầu bão hòa bởi vì bị tiết ra quá nhiều, dịch cơ thể succubus chảy vào lưỡi Kim Hyukkyu cũng càng lúc càng đậm. Y hôn lên lồn xinh như đang ngậm lấy miệng người tình, để đôi môi vẫn còn đậm son dưỡng men theo chiều dưới thẳng chệch sang phải, rồi rúc cả khuôn mặt đắt giá kể cả khi còn là player hay khi đã quyết định chẳng còn theo nghiệp cầm phím nữa vào khu cấm kị.

Chắc mình cũng điên rồi. Điên cả rồi. Gu Seungbin quằn quại dưới kĩ năng điêu luyện của Kim Hyukkyu như thể thằng em trai anh một tay chăm bẵm từng chịch một trăm cô trong đời, hoặc là chàng, anh cũng chẳng biết nữa. Nhưng vì anh rõ ràng đã biết Kim Hyukkyu còn yêu ít hơn mình, rõ ràng đã biết lúc thằng nhóc thối tha đó mới có nụ hôn đầu thì anh đã lên giường với cả tá người để kiếm đủ thức ăn dằn cái bụng, Gu Seungbin nổi lên khoái cảm khó tả. Cho dù đôi tay không thể giật ra khỏi ma thuật của Kim Hyukkyu, anh vẫn còn đôi chân. Những khi âm vật bị ngậm giữa hai phiến môi mỏng, cái lưỡi ấm mềm liếm dọc xuống rồi lại dọc lên, anh sẽ cố nuốt thật sâu y vào trong mình, để cặp đùi siết chặt lấy cổ y. Đôi lúc bàn chân chới với trượt hẳn xuống, cái siết như trăn quấn lại bị thả ra, Hyukkyu xốc ngược chân anh lên, mút một cái đau điếng đến nhớ đời; tới mức hạt đậu nhỏ vốn đã sưng giờ còn nhạy cảm hơn gấp bội. Gu Seungbin rên lên một tiếng bất ngờ, cổ họng anh vặn xoắn lại, lồng ngực chẳng biết là đang nổ tung hay đang tan vỡ. Dịch dâm tràn ngay vào miệng y. Kim Hyukkyu biết đó là thuốc độc, càng đưa nó vào người, y sẽ càng chìm trong tình dục tới khi nào bị vắt kiệt sức, nhưng là một người trưởng thành, y có chuẩn bị cho điều đó. Thậm chí, y đã chuẩn bị rất kĩ càng.

Khi cắt cổ tay trước thần Tái Thế vĩ đại, ngài hỏi y muốn trở thành ai? Kim Hyukkyu đã quỳ xuống dưới chân người; y nói, con muốn trở thành một kẻ xứng đáng xuống địa ngục cùng người con yêu. 

Con yêu người đó như thế nào?

Yêu tới mức sinh hận. 

Mũi y dính nước. Chúng lấp lánh dưới ánh tím vầng lên trên ấn ký nương náu nơi bụng Gu Seungbin. Nó báo hiệu cho một bữa ăn sắp phải được tiêu hóa, nghĩa là y phải đút tinh dịch vào cái lồn kia trước khi anh hóa hết thành hình một con quái vật có đôi cánh lẫn những chiếc móng sắc nhọn. Đối với succubus, lộ cánh nghĩa là hết. Chúng không cần đôi cánh này giữa thế giới con người nữa, chúng cần vẻ ngoài hoàn hảo; dâm đãng và thu hút để cộng sinh cùng giống loài cung cấp thức ăn cho chúng. Kim Hyukkyu vuốt nhẹ lên hình chiếc cánh cách điệu, ở ngay trong nó, một chữ Deft được xăm kín đáo ẩn mình trên những hình vện cong cong. 

Gu Seungbin nằm thở hổn hển giữa chăn và nệm. giữa hai chân anh nhoe nhoét những mồ hôi, dịch dâm và cả tinh dịch chảy ra im lặng trên đầu dương vật vừa ngả xuống. Hai chân tụt xuống từ vai Kim Hyukkyu run rẩy từng đợt, cả hông và eo cũng nhấp nhô lên xuống vì những nhịp điều hòa vội vã. Nước bọt chảy khắp cằm, may mắn đôi mắt chưa đỏ rực lên, còn cái kính đã chệch sang trái từ lúc nào không hay. Kim Hyukkyu chỉnh nó về vị trí cũ, y mải mê ngắm khuôn mặt này: tệ bạc, lăng loàn, hư hỏng, giả nhân giả nghĩa. 

“Sao anh cứ phải giả vờ trở thành một người tốt nhỉ?” Y vuốt ve bàn tay bị còng trên đỉnh đầu. “Cứ như vậy rồi đợi em về chẳng phải tốt ư?” Quỷ dữ mới dâng máu mình lên đấng tối cao mơ màng nhớ lại những giấc mơ từng có khi Gu Seungbin chỉ dựa dẫm vào mình. Giờ khác rồi, giờ anh đã có những bữa ăn Trung Quốc. Đồ Tàu ngon thật đấy.

“Nhưng mà anh vui.” 

Giọng anh khàn khàn. 

“Chẳng phải em từng nói miễn là anh vui thì gì em cũng làm à?” 

“Ồ. Cũng đúng.” 

Kim Hyukkyu gật gù trong khi thoát y. Giờ thì anh có thể nhìn rõ, con quỷ mít ướt đã lên cơ hẳn hoi, cái xác thư sinh ngày xưa hoàn toàn biến mất không một dấu vết, thay vào đó, kể cả linh hồn lẫn vỏ đựng đã bị tráo mới. Không còn là con người nữa, Kim Hyukkyu được định nghĩa bởi cùng một chữ miêu tả Gu Seungbin: Quỷ. 

“Nhưng em thấy anh cũng đã đủ vui rồi đấy. Làm succubus thì chỉ nên vui ở một mức nhất định thôi.” Y bóp lấy má anh trai yêu của y. “Nghĩ cũng buồn cười, người cùng huyết thống với em là kẻ săn succubus, vậy mà em lại làm tình với nó, thậm chí còn biến thành giống loài giống nó nữa. Em đã hy sinh tới thế rồi, anh cũng nên bỏ bớt niềm vui của mình lại để xứng đáng với em chứ?” 

Bọn họ có những nụ hôn khác nhau. Nụ hôn giấu diếm trong nhà tắm, nụ hôn qua một chiếc cúp chiến thắng, mấy cái hôn má lơ đãng, nụ hôn đầu của Kim Hyukkyu trong con hẻm nhỏ, nụ hôn trong khi vuốt ve nhau trong cơn say. Nhưng tất cả chúng đều dịu dàng, bởi vì Kim Hyukkyu là người dịu dàng nhất trên đời, và khi ấy, Gu Seungbin chưa trở thành một thằng khốn nạn dám bỏ rơi người khác trong mắt Kim Hyukkyu. 

“Anh biết gì không? Đêm tối sẽ khiến dòng máu chảy trong người em hoạt động mạnh mẽ hơn.” Y nút lấy lưỡi Gu Seungbin, nuốt hết nước bọt của anh cuộn vào trong. Tên succubus cũng không vừa, anh nhất quyết đáp lại nụ hôn đó như một lời tuyên chiến với Kim Hyukkyu: Tình dục sẽ chỉ làm anh vui sướng hơn thôi. “Ngày mai em sẽ không như thế này đâu. Anh nên trân trọng những giây phút này. À, còn nữa, hơn hết, anh cũng nên trân trọng những gã đàn ông anh từng ngủ qua.”

Đôi mắt Gu Seungbin chạm vào sự vui vẻ hiếm hoi nơi đáy nước trong mắt Kim Hyukkyu. 

Có vẻ như anh sắp chết chìm. 








Có lẽ Gu Seungbin sẽ trở thành succubus duy nhất nhập viện vì tụt đường huyết. Tất nhiên Kim Hyukkyu sẽ không đưa con quỷ hút tinh này tới bệnh viện bình thường, vì nếu bọn họ siêu âm ra cái tử cung ở gần hố chậu, Gu Seungbin sẽ có ngay một vé vào viện nghiên cứu. Đám quỷ có những dịch vụ đặc biệt do chính cộng đồng xây nên, chủ yếu là giúp tất cả sinh vật không phải người kia có thể sống sót giữa nhân loại tò mò và ác độc. Có sừng, có cánh, có đuôi, có nhiều hơn tứ chi và hai mắt, máu màu trắng, cổ dài, hai quả tim hoặc thậm chí là rất nhiều nội tạng chưa được định tên - tất cả chúng đều quá bình thường ở cái bệnh viện núp trên quả đồi lớn này. Những loài phổ biến thường có khoa riêng, ví dụ như Gu Seungbin - anh được chuyển ngay vào phòng cấp cứu để truyền dịch và được chỉ định bác sĩ.

Cậu ta tên là Triệu Gia Hào, tuổi con người mới hai mươi tư nhưng tuổi quỷ là tám mươi ba, là một con quỷ có thể nhìn thấu cơ thể của bất kì sinh vật nào trừ quỷ. Lúc Gu Seungbin tỉnh dậy, rất nhiều người đang đứng cạnh anh, có già, có trẻ, có kẻ ngoại hình kì lạ, có kẻ ngoại hình bình thường, nhưng trên mặt họ đều có cùng một biểu cảm: háo hức. Họ chăm chú ghi chép gì đó lên giấy, giao tiếp với nhau bằng một ngôn ngữ khác lạ mà anh chưa từng nghe. Kim Hyukkyu mặc áo sơ mi đứng ở cuối phòng, y còn đóng cả vest lên người, với cái dáng dong dỏng cao và một khuôn mặt xuất chúng, y nổi bần bật giữa tá người lúc nhúc. Anh ngồi dậy, nghe bác sĩ chủ trị hỏi vài câu, sau đó vài phút, căn phòng chỉ còn lại ba người.

Triệu Gia Hào - bảng tên tiếng trung ghi như vậy - nở một nụ cười hòa nhã. 

“Anh nên bổ sung thêm các dưỡng chất khác ngoài thức ăn cố định. Vì không phải là dòng thuần nên nếu chỉ có tinh dịch thôi thì dạ dày sẽ không sinh ra enzyme giải phóng tinh dịch nữa, mà không tiêu hoá được thì…” Cậu ta lắc đầu. “Cơ thể sẽ lại càng yếu thêm.”

“Lâu lắm tôi mới ăn một bữa mà.” Gu Seungbin liếc con người, à không, con quỷ đang đứng đối diện. Kim Hyukkyu vẫn đang khoanh tay lại nghe Triệu Gia Hào nói. “Tại cậu ta thôi, tới nước cũng không cho uống, bác sĩ gọi cảnh sát tới cho tôi, tôi phải bắt cậu ta lại.”

Gu Seungbin bật cười, Triệu Gia Hào cũng bật cười theo, duy chỉ có Kim Hyukkyu vẫn không có biểu cảm gì. Y nhìn bác sĩ, lại nhìn Gu Seungbin, cuối cùng nói với Triệu Gia Hào. “Bác sĩ hãy nói hết cho anh ta đi.”

Triệu Gia Hào cười ngượng thêm mấy giây, sau đó lôi một tờ giấy kẹp ở dưới cùng ra. 

“Cái gì thế?” Gu Seungbin ngẩn người. “Chẳng lẽ tôi mắc bệnh nan y rồi à? Succubus cũng bị ung thư à? Hay là… bệnh tình dục?” 

“Anh hãy bình tĩnh nghe tôi nói.” Triệu Gia Hào lắc đầu. Cậu rời mắt khỏi trang giấy, thận trọng dùng những từ ngữ dễ hiểu nhất giải thích cho Gu Seungbin. “Như anh đã biết, anh Kim Hyukkyu là quỷ nói chung, nhưng loài của anh ấy nói riêng được gọi là chi phối.” Gu Seungbin nhăn mày, anh chưa từng nghe tới loài này, hơn nữa, chỉ mới tối qua anh vừa biết Kim Hyukkyu đã hoá quỷ. “Quỷ chi phối có một loại virus. Thật ra không phải virus, nhưng nói virus sẽ dễ hiểu hơn. Nó có một loại enzyme… Enzyme sẽ khiến cho enzyme tiêu hoá tinh dịch trong dạ dày của anh chỉ có thể tiêu hóa đúng một loại tinh dịch đã được nhận mặt sẵn.”

Gu Seungbin không hiểu. 

“Ý là sao? Nếu không tiêu hoá thì thôi, tôi ăn một loại đó nhiều hơn là được rồi?”

“Nó… Không đơn giản thế.” Triệu Gia Hào chỉ cây bút vào Kim Hyukkyu. “Nghĩa là anh chỉ có thể tiêu hoá đồ ăn từ anh Hyukkyu đây, đồ ăn của người khác sẽ được coi như một loại kháng nguyên tấn công cơ thể, từ đó sẽ xảy ra những phản ứng rất nguy hiểm. Nói chung là anh không thể ăn đồ ăn từ người khác nữa, nếu không anh sẽ chết.”

“Tôi?” Gu Seungbin chỉ vào bản thân. “Tôi chết? Chết?” 

“Thực ra chúng tôi cũng không rõ tỉ lệ tử vong vì anh là case đầu tiên chúng tôi gặp, ở những bệnh viện khác chưa từng ghi nhận trường hợp nào, hoặc có thể rằng bệnh nhân không nhập viện, đã tử vong không rõ nguyên nhân. Nhưng không sao!” Triệu Gia Hào vui vẻ vỗ tay. “Các anh là người yêu của nhau mà đúng không? Như vậy quá tuyệt rồi mà!”

Triệu Gia Hào gật gật đầu, và ngay lúc vị bác sĩ đáng kính đang quay ra nhìn anh Kim Hyukkyu - người yêu anh Gu Seungbin trong mồm chính anh Kim Hyukkyu, một chiếc cốc nhựa bay tới đâm trúng trán anh người yêu tin đồn. Chính xác là chiếc cốc nhựa có in dòng chữ bệnh viện tư nhân Seoul A đã bay với một tốc độ cực nhanh tấn công lên cái trán có tóc che. 

“Cút ra ngoài!” Gu Seungbin gào lên. Sức mạnh tuyệt đối của succubus được giải phóng khiến Triệu Gia Hào cảm nhận có một luồng khí mạnh đang đẩy mình ra ngoài. Kim Hyukkyu đỡ lấy đầu, anh nhìn Triệu Gia Hào rồi ra hiệu cho cậu. Triệu Gia Hào chuồn vội. Dù sao nhiệm vụ của cậu cũng đã xong rồi, ở đây thêm nữa cũng không để làm gì cả. 

Nhưng Kim Hyukkyu không may mắn như thế. Tất cả đồ trên bàn đều bị Gu Seungbin ném về y. Một chiếc đĩa sứ được gắn chặt lên mặt bàn bị anh dùng sức mạnh bẻ ra, bóp nát rồi phi ngay tới trán Kim Hyukkyu. Y đứng yên như một cây cột, thậm chí một cái dịch chân cũng không có, một cái nhíu mày cũng chẳng phải, y chỉ đứng ở đấy, máu do cạnh sắc nhọn cứa chảy trượt xuống má. Anh điên cuồng nghiền nát tất cả mọi thứ rồi lại điên cuồng ném vào y. Sự tức giận bùng nổ tới mức không thể kiểm soát, tới mức ngay cả cánh, sừng, đuôi, và ấn ký sẵn có lẫn ấn ký do Kim Hyukkyu khắc lên người anh đều rực sáng. Rồi hình dạng của anh thay đổi, nhưng Gu Seungbin không thể rời khỏi giường. Anh nhận ra Kim Hyukkyu đã dùng sức mạnh trói cơ thể anh lại với cái giường sắt này tự bao giờ. 

“Tại sao lại làm thế với tao?” Tiếng con quỷ gầm lên. “Tao đã làm gì sai?” 

Kẻ tội đồ ấy quệt vết máu lên bàn tay. Mùi tanh xộc khắp căn phòng, bùa nguy hiểm ngửi thấy mùi máu chuẩn bị réo lên bị Kim Hyukkyu hút lại xé nát. Áo sơ mi trắng bên trong đã bị máu vấy bẩn, mái tóc cũng bết lại vì máu khô, chỉ có khuôn mặt y là chẳng có gì thay đổi, vẫn điềm nhiên và ung dung như thể chỉ đang nhìn một đứa trẻ ba tuổi vùng vẫy. 

Điều đó khiến Gu Seungbin càng khó chịu. Anh thu hết tất cả lại, trở về với hình dạng con người bình thường. Tất cả những gì lúc nãy đã khiến cho chút sức lực mới được bù đắp lại tan thành mây khói. Gu Seungbin trượt xuống nệm, mặt anh trắng bệch, lúc này anh mới nhớ ra kim truyền vẫn đang nơi tay trái. Kim Hyukkyu vội đi tới, đỡ cơ thể mệt mỏi về lại tư thế nằm, chỉnh lại túi dịch mới bị giật xuống đặt lên móc. 

“Anh ơi.” Giọng y dịu dàng tới mức tất cả đều có thể tan chảy ngay. “Em xin lỗi anh.”

Y quỳ xuống bên cạnh giường bệnh. Gu Seungbin sững người, anh quay sang phía Kim Hyukkyu, đôi tay muốn nắm lấy y nhưng lại thôi, môi cũng mấp máy như muốn nói gì đó. Hình như Kim Hyukkyu hôm qua đã không còn nữa, hoặc là vốn dĩ đêm qua chỉ là một giấc mộng, anh thực mong điều ấy xảy ra hơn cả. Nhưng những gì thay đổi trong cơ thể anh đã đấm một cú vỡ tan tất cả ảo tưởng: Gu Seungbin cảm nhận được bản thân đang dần yếu đi trông thấy, cảm nhận được mùi pheromone đáng lẽ không bao giờ có toả ra từ người Kim Hyukkyu. Dù vậy, y đã chủ động xin lỗi như một Kim Hyukkyu thường thấy, như cậu em Kim Hyukkyu anh từng biết. 

“Em không chịu được việc anh có người khác.” Những giọt nước mắt bắt đầu rơi, chảy xuống hoà tan cùng vết máu mà y chẳng hề hay biết. “Lúc ấy trái tim em đau lắm. Giống như có một con thú đang cắn xé lồng ngực em. Em không chịu được. Anh ơi, em chỉ có một mình anh thôi.” Kim Hyukkyu dùng ngón tay lau hết nước mắt, khiến cho máu bắt đầu dính khắp từ trên má xuống tận dưới cằm rồi lan qua hai bàn tay thon mảnh. Màu đỏ trái ngược với sự nhẹ nhàng không nhiễm bụi trần mà người hâm mộ nhìn thấy qua Kim Hyukkyu, trông như thể mới ném một xác chết trắng bệch giữa bãi biển xanh lộng gió khiến không chỉ khách du lịch hoảng hốt tháo chạy mà còn làm cho Gu Seungbin sững người chẳng biết nên làm gì tiếp theo. 

Đó hẳn đã là một quy luật tự nhiên, chỉ cần Kim Hyukkyu rơi nước mắt, mọi tội lỗi đều đổ dồn về Gu Seungbin. 

Và anh không thể chấp nhận điều đó. 

Con quỷ thường bò vào giấc mộng của đàn ông để vắt kiệt sức lực của họ trở nên vô dụng hoàn toàn. Giờ đây, nó sẽ phải dựa vào gã đang quỳ dưới sàn cả đời này: cả đời này nó sẽ phải quỵ luỵ dưới ham muốn của cậu ta, sẽ phải đi theo cậu ta tới mọi nơi, bên cạnh cậu ta mọi lúc. Không thể nghĩ tới việc có một người khác, bởi vì chính máu của cậu ta đang trở thành xiềng xích nhốt nó vào một căn hầm. 

Ở đấy, tử thần đang chờ đợi Gu Seungbin. 

Chỉ cần nghĩ tới thôi, anh đã có thể tức giận tới mức muốn huỷ diệt tất cả. 

Kim Hyukkyu nâng đôi tay anh đặt lên mặt mình. Y mỉm cười. Cái niềm hạnh phúc vô bờ bến ấy kiêu ngạo như viên kim cương dưới đôi mắt của một kẻ sưu tầm. “Anh giận em lắm đúng không? Nhưng em hứa, em sẽ không để anh thiệt thòi…”

Cái tát như trời sập giáng xuống khiến nửa mặt vốn dĩ dính đầy máu tươi lại càng đỏ rực như chính đôi mắt cà chua mà y yêu nhất trần đời. Những vết rách bị xé toạc, cho dù chúng chưa đóng miệng nhưng tốc độ hồi phục rõ ràng thật đáng kinh ngạc. Gu Seungbin biết điều đó, anh đã nhìn thấy nguồn sức mạnh tuyệt đối chảy trong máu Kim Hyukkyu. Nhân loại càng cầu được nhiều, lúc chết đi sẽ càng đau đớn. Vậy hoá ra Kim Hyukkyu thà để cho quỷ đói nơi âm tào nghiền nát cơ thể còn hơn là thấy anh hôn một kẻ khác ư? 

Quả là cảm động làm sao. 

“Cảm ơn anh đã tặng quà cho em.” Kim Hyukkyu vẫn giữ nguyên nụ cười trên mặt. Thậm chí trông y còn hạnh phúc hơn cả khi được nhận được mười triệu won vào tài khoản. Gu Seungbin rủa thầm, thằng điên. Thằng điên, thằng tâm thần. 

Anh gằn giọng, “Vậy thì cố mà trân trọng món quà đầu tiên đó đi, em bé nhỏ thân thương của anh ạ.”

Kim Hyukkyu hôn lên đôi tay vừa tát mình một cái.

“Miễn sao anh vui.” 

Con quỷ thầm thì. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top