II

Hẻm Xéo, khu mua sắm của giới phù thuỷ nước Anh. Vì là một nơi tụ tập nhiều pháp sư, phù thuỷ và là nơi bán rất nhiều thứ "kỳ quái" đối với dân Muggle cho nên con hẻm hoàn toàn được ẩn mình bởi các phép thuật cao cấp mặc dù diện tích của Hẻm Xéo là khá lớn và nó còn nằm giữa LonDon.

Emma nhìn dòng người tấp nập, nơi này quả thật lúc nào cũng nhộn nhịp và đông đúc. Mẹ đã sai gia tinh quản gia chuẩn bị đầy đủ những thứ cần cho năm ba giúp cô rồi, bà ấy bảo cô không cần đến nơi hỗn tạp này làm gì. Mẹ cô chẳng thích nơi quá đông đúc, đặc biệt là ở cùng một chỗ với những phù thuỷ không thuần huyết.

Gia tộc Gray là một gia tộc thuần huyết lâu đời, có huyết thống hoàng gia Anh Quốc, gia chủ hiện tại là cha cô, Louis Authur Gray. Mẹ cô bà ấy cũng là một thuần huyết, thông minh, xinh đẹp và đầy kiêu hãnh.

Điều đó cũng dễ hiểu vì sao mẹ không thích cô giao du nhiều với lũ phù thuỷ lai, thậm chí hạn chế tiếp xúc với họ. Với bà, thuần huyết là trên hết, tựa như Malfoy vậy.

Nhưng Emma cũng lớn rồi, bà ấy không thể kiểm soát cô như lúc nhỏ nữa đâu. Emma không đặt nặng vấn đề thuần huyết, cô cảm thấy như vậy thì cuộc sống của mình sẽ đỡ tẻ nhạt và dễ dàng hơn.

Quá quy tắc không phải là cách sống của cô.

Emma đi đến Tiệm thuốc Ốc sên và Bọ chét, cô cần tìm một số nguyên liệu để bào chế độc dược. Nhưng cô nghĩ mẹ cũng không sai lắm khi nhìn đoàn khách ra vào nườm nượp, dù tiệm có một thứ mùi cực kì khủng khiếp của trứng thối và cải nhũn.

Cơn đau của cái chết đang sống - Draught of Living Death, loại độc dược mà cô nghiên cứu gần đây và nó rất khó để pha chế. Nhưng cái gì càng khó thì cô lại càng hứng thú. Chỉ là tình cờ cô đọc được nó trong quyển sách cũ ở thư viện nhà Gray. Loại thuốc ngủ có độc tính cực mạnh, một giọt cũng đủ để ta kiểm soát cái chết.

Thật là khiến người ta mong muốn có được.

"Đóng chai danh vọng, chế biến vinh quang, cầm chân thần chết..."

Bài "diễn thuyết" độc lạ của vị Giáo sư độc dược Snape trong buổi học đầu tiên, cô bé năm nhất Emma Gray khi đó đã ghi nhớ từng lời từng chữ của ngài ấy.

Cô muốn sỡ hữu khả năng không ai có được, một Slytherin đầy tham vọng.

Hiện tại Emma chỉ muốn cầm quyển sách đó và đến hỏi vị chủ nhiệm nhà cô, nếu ngài ấy dịu dàng một chút và không ngừng châm chọc lũ học sinh thì có lẽ cô đã làm thật rồi. Cô còn hứng thú với quyển sách và loại độc dược này lắm, cũng không thích bị cấm túc đâu.

Sau khi đã mua được những nguyên liệu mình cần, địa điểm tiếp theo cần đến là Tiệm đũa phép của Ollivanders.

Tiệm đũa phép của Ollivanders nhỏ xíu, tồi tàn và đầy bụi. Và có vẻ cậu bé kia đang gặp rắc rối với mấy cây đũa phép, Emma nhìn vào bên trong cửa tiệm. Ông Ollivander đang liên tục tìm cây đũa phép phù hợp cho cậu bé kia.

Và cậu bé đó đúng là bé thật, Emma đánh giá. Khi nãy cô có đi ngang cậu ta và gã giữ chìa khoá tại Hogwarts, Rubeus Hagrid. Cô nghĩ cậu ta học năm nhất, có lẽ vậy, so với mấy đứa cùng tuổi thì cậu ta trông nhỏ con thật.

Cô mở cửa đi vào, vừa hay đống đũa được trưng bày ở cửa kính kế bên bị luồng sáng từ đầu đũa thằng bé làm cho rơi lộp bộp xuống đất. Emma hắc tuyến nhìn, có vẻ cô nên quay lại sau...

"A! E-em xin lỗi chị, chị có sau không ạ..."

Harry Potter luống cuống, cậu ta bị doạ sợ rồi.

"Chị không sao, em cứ tiếp tục đi."

Emma xua xua tay, dù sao cũng không bị gì, không nên doạ thằng bé, lỡ nó khóc luôn thì không ai chịu trách nhiệm đâu...

"Ôi chào cháu, cháu đến mua đũa phép sao?"

Ông Ollivanders ngừng lại hành động tìm một cây đũa phép phù hợp với đứa trẻ nhà Potter. Đôi mắt bạc màu ánh trăng nhìn cô.

"Hình như hai năm trước cháu đã đến đây nhỉ, hai năm trôi nhanh thật, ta vẫn còn nhớ ngày hôm đó."

"Dạ cháu là Emma Gray, có một chút vấn đề với đũa phép của cháu ạ."

Ông Ollivanders nhướng mày.

"Vấn đề à? Vậy cháu chờ ta một chút nhé, ta phải tìm cây đũa phép phù hợp với cậu Potter này đây."

Cô gật đầu, đứng qua một góc nhìn ông Ollivanders cứ đưa hết cây đũa này đến cây đũa khác cho thằng bé, đống đũa được thử đã chất thành đống trên chiếc ghế đu đưa. Nhìn ông ấy có vẻ hớn hở lắm.

Ông ấy nói Potter? Là Harry Potter? Cô có chút ngạc nhiên, âm thầm quan sát đứa trẻ kia. Chăm chú tới nỗi cô chẳng nhận ra vẫn còn một người khác trong tiệm là gã khổng lồ Hagrid.

Đến khi chiếc đũa phép phù hợp xuất hiện, cây nhựa ruồi và lông phượng, hai tất chín, đẹp và dễ uốn nắn.  Lão Hagrid vỗ tay hò reo, còn cụ Ollivanders thì bật khóc, Emma cũng một chút hân hoan trong lòng, dù chẳng thể hiện ra bên ngoài.

Một cây đũa phép anh em với chiếc lông làm nên cây đũa đã để lại vết sẹo trên trán đứa trẻ Potter. Ông Ollivanders nói vậy.

"Chuyện đời kỳ lạ làm sao. Nên nhớ, đũa phép chọn phù thuỷ. Ta tin là chúng ta có thể trông mong nơi cháu những điều vĩ đại, Potter à..."

Như những điều vĩ đại mà kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai
đã làm.

Khủng khiếp thật nhưng cũng vĩ đại.

Và đó cũng là điều mà Emma luôn tìm kiếm.

Harry Potter trả bảy đồng Galleons vàng mua cây đũa, cậu chào ông Ollivanders và cả chị gái phù thuỷ rồi ra về.

Emma đợi đến khi ông Ollivanders quay trở lại, cô đưa cây đũa của mình ra. Ông ấy cầm lấy nó, đưa tới sát gần mắt mà nhìn những vết nứt ở trên cây đũa.

"Những vết nứt xuất hiện khi cháu thực bùa chú để chế tạo độc dược."

Emma giải thích, cô coi như không thấy cái nhăn mày nhẹ của ông Ollivanders.

"Ban đầu cháu nghĩ chắc sẽ không sao nên không mang đến ạ, từ hồi cuối năm hai, nhưng càng ngày vết nứt càng lan rộng ra."

Các bùa chú của cô không phát huy triệt để được, cô thì cần một cây đũa phép mạnh.

"Có thể cho ta biết cháu đã sử dụng bùa chú gì không?"

Emma ái ngại.

"Là..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top