I
Emma...
"Ai vậy? Gọi tôi sao?"
Emma Louis Gray, đó là một cái tên đẹp.
"Ngươi là ai?"
Ta là tính ngưỡng của ngươi, Emma.
"Đừng thì thầm nữa, ra mặt đi!"
Không Emma, bây giờ chưa phải lúc.
Đến Hogwarts, nơi đó sẽ có lời giải đáp dành cho ngươi.
Hãy lấy lại những ký ức bị chôn vùi sâu thẳm trong con người ngươi.
Hẹn gặp lại, Emma...
"Này! Khoan đã-"
Emma bừng tỉnh, mồi hôi lạnh ướt đẫm cái áo ngủ.
Cô thở hổn hển, tim đập nhanh hơn bình thường. Cảm nhận được dòng nước ấm trên khuôn mặt mình, là nước mắt, tại sao cô lại khóc?
"Giọng nói đó rốt cuộc là gì chứ?"
Cô ôm mặt, suy nghĩ về những điều kì lạ trong lời nói của người đó. Tính ngưỡng? ký ức bị chôn vùi? Emma chẳng hiểu gì cả. Hiện giờ cô chỉ chắc chắn rằng, đó không phải mơ, vì nếu là mơ thì khi tỉnh dậy, cô sẽ mau chóng quên đi thôi. Cảm giác rất chân thật, giống như người đó đang đứng kế bên và thì thầm vào tai cô vậy.
Thật khó chịu.
Emma ngồi dậy, chẳng còn buồn ngủ nữa. Cô nhìn con mèo Anh lông trắng đang uốn éo tắm nắng bên cửa sổ, một cô mèo quý tộc, đến cả cái tên cũng quý tộc, Charlotte.
"Charlotte, lại đây nào."
Giang tay đón cô mèo chạy về phía mình, cô vuốt ve bộ lông trắng muốt của nó. Cảm xúc đã ổn định hơn, cô bật cười khúc khích khi Charlotte cứ dụi dụi vào người mình. Chắc nó cảm nhận được chủ của mình vừa gặp điều gì đó không ổn lắm. Nó đúng là đem lại năng lượng cho cô mà.
"Cảm ơn nhé, Charlotte."
Tay lật trang kế tiếp của nhật báo tiên tri, chỉ toàn là vài thông tin nhàm chán của giới phù thuỷ. Thông tin duy nhất làm cô chú ý, đó là về Đứa trẻ sống sót, Harry Potter.
Có vẻ thú vị đây. Cô nhấp một ngụm trà, bắt đầu xử lí chiếc sandwich cho bữa sáng. Tiêu đề hấp dẫn là vậy, nhưng nội dung thì cũng nhàm chán, toàn ca ngợi và tâng bốc. Nhiều lúc cô muốn bổ đầu đám nhà báo ra để coi trong đầu họ chứa gì mà viết được mấy thứ dở tệ như này?
Giới phù thuỷ thật nhàm chán.
Lần thứ ba trong một buổi sáng rồi đó, cô thở dài nhìn lịch treo trên tường. Chuyến du lịch Châu Âu mùa hè này của cô đã kết thúc. Khoảng thời gian duy nhất cô cảm thấy thoải mái và tự do đến vậy. Nghĩ đến thôi cũng khiến tâm trạng Emma tệ hơn một chút.
Cô thu dọn đồ đạc, cầm trên tay lá thư mẹ gửi đến.
Mẹ nhắc nhở cô nên trở về nhà sớm, bà đã sai gia tinh chuẩn bị những thứ cô cần trong năm thứ ba rồi. Và không quên dặn cô hãy làm lành với cha, bà rất buồn khi hai cha con chiến tranh lạnh như vậy.
Emma thở dài, đặt bức thư xuống bàn rồi lấy một ít bánh quy cho Nox ăn, con cú với bộ lông đen. Cô viết thư cho mẹ, báo rằng mình sẽ về dinh thự sớm thôi.
Charlotte nhảy lên bàn, Nox thấy vậy liền lùi về sau.
"Đừng bắt nạt Nox."
Con cú này vẫn nhát như vậy nhỉ. Cô ôm cục bông trắng vào lòng, bỏ lá thư vào phong bì rồi cột vào chân Nox. Nó đập cánh vài cái, cúi đầu chào rồi bay đi.
Emma chán nản ôm Charlotte đi đến đống hành lí, cô kiểm tra xem đã đầy đủ hết chưa. Trưa nay cô sẽ rời khỏi Paris, chính thức kết thúc chuyến du lịch một mình, à không, với Charlotte nữa.
Ếm một bùa cho đống hành lí nhẹ bớt đi, chọn cho mình một khoang trống, Emma kéo hành lí đi vào.
Cô chống cằm nhìn khung cảnh bắt đầu chạy trên cửa sổ, cùng với tiếng tu tu của tàu hoả.
Về nhà, làm lành với cha và bắt đầu năm học mới tại Hogwarts.
Emma Louis Gray, học sinh năm ba, nhà Slytherin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top