𝐆𝐥𝐚𝐦𝐨𝐮𝐫 (𝟏)
Stark Tower trong đêm New York lấp lánh như một viên kim cương khổng lồ giữa biển ánh sáng không bao giờ ngủ của thành phố. Bầu trời ngoài kia trải rộng một màu tím sẫm hòa lẫn ánh bạc mỏng tang của trăng non treo lơ lửng. Những cánh gió nhẹ nhàng xoa dịu không khí nóng hổi còn sót lại sau cuộc chiến đầy tàn khốc với Chitauri cách đây vài tháng. Dù thế, thế giới vẫn xoay, Stark Tower vẫn đứng hiên ngang, còn Tony Stark thì... vẫn là Tony Stark - đầy ngạo nghễ, quyến rũ, và không thể đoán định.
Harry Potter - hay đúng hơn là một Harry mới, không còn phải chiến đấu với ma thuật đen, không còn phải gồng mình dưới gánh nặng định mệnh - đang ngồi tại bàn làm việc trong văn phòng riêng đặt cạnh phòng làm việc của Tony ở tầng cao nhất. Mái tóc đen mềm mại rũ xuống trán, đôi mắt xanh lục đặc trưng như viên ngọc lục bảo ánh lên sự tập trung tuyệt đối khi cậu gõ lách cách trên bàn phím. Bộ vest đen đơn giản nhưng được cắt may tỉ mỉ ôm sát thân hình thon gọn, làm nổi bật bờ vai mảnh và đường eo nhỏ đến không tưởng của một người đàn ông ba mươi tuổi.
Một năm trước, khi Harry bước chân vào Stark Industries với tư cách thư ký riêng của Tony Stark, cậu không ngờ mình sẽ rơi vào vòng xoáy cuồng nhiệt như thế này. Mọi thứ bắt đầu bằng những lời trêu chọc tưởng như vô thưởng vô phạt, những cái liếc mắt lả lơi từ phía Tony, những lần hắn cố tình áp sát quá mức cần thiết trong thang máy hay phòng họp - tất cả cứ tích tụ từng chút một, không ngừng gặm nhấm lớp phòng bị mỏng manh của Harry.
Và rồi, một đêm cách đây gần ba tháng, khi trời mưa tầm tã, khi tháp Stark chỉ còn hai người, khi rượu vang đỏ lấp lánh trong ly và Tony ngả người trên sofa như một con sư tử mỏi mệt nhưng đầy ham muốn... Harry đã bước đến.
Và cậu không bao giờ rời đi nữa.
Cánh cửa kính tự động mở ra trong âm thanh nhẹ như tiếng thở. Mùi nước hoa đặc trưng - gỗ tuyết tùng, tiêu đen và chút xạ hương quen thuộc - lan tỏa trong không khí trước khi thân hình cao lớn của Tony Stark xuất hiện. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng xắn tay đến khuỷu, vài cúc trên để mở, lộ ra làn da rám nắng và hõm xương quai xanh sắc nét, quần tây xám nhạt và mái tóc nâu bồng bềnh hơi rối. Hắn không cần cố gắng mà vẫn trông như thể vừa bước ra từ một bìa tạp chí thời trang.
"Em lại làm việc muộn," hắn nói bằng giọng trầm, khàn nhẹ, đôi mắt nâu sẫm đầy vẻ cưng chiều và sở hữu quét qua người Harry như một cái chạm tay vô hình.
Harry không ngẩng lên, chỉ lẩm bẩm, "Còn một bản báo cáo tài chính từ Wakanda chưa hoàn tất. Nếu ngày mai anh phải họp với T'Challa thì-"
"Anh đã bảo rồi, đừng lo mấy cái đó," Tony bước đến, tự nhiên ngồi lên mép bàn, một tay chống nhẹ bên cạnh laptop của cậu, tay kia đã luồn vào mái tóc Harry, xoa nhẹ gáy cậu bằng sự quen thuộc khiến tim cậu đập lệch nhịp. "Việc của em là ở cạnh anh. Còn những thứ khác, để trợ lý tài chính lo."
"Em là thư ký của anh," Harry cãi nhẹ, nhưng không gạt tay hắn ra. Bàn tay to ấm nóng của Tony vẫn ở đó, vẫn dịu dàng mà cũng mạnh mẽ như chính con người hắn.
"Thư ký riêng," Tony nhấn mạnh, miệng cong lên nụ cười đầy ẩn ý. "Rất riêng. Và anh muốn em kết thúc công việc để còn về phòng nghỉ với anh."
"Em ở ngay tầng này thôi mà..."
"Không đủ gần," hắn cắt lời, kéo ghế Harry trượt lại gần hơn chỉ bằng một cú giật nhẹ. Khoảng cách giữa họ giờ chỉ còn vài centimet. "Anh nhớ em. Mỗi giây em không ở trong tầm với của anh, anh đều phát điên lên được."
Harry đỏ mặt, vẫn chưa thể quen được với kiểu tấn công trực diện không chút phòng bị ấy, dù đã bên nhau một thời gian. Cậu quay đi, lấp liếm bằng một câu lẩm bẩm, "Anh là tỷ phú. Không thể nào phát điên chỉ vì chuyện nhỏ như vậy được."
Tony chậm rãi cúi xuống, chóp mũi hắn chạm vào má cậu, giọng khàn khàn, "Với người khác thì không. Với em thì có."
---
Bữa tối hôm đó được dọn tại khu vực phòng ăn riêng của Tony ở tầng cao nhất, nơi chỉ có vài người từng được bước vào. Mặt bàn dài sáng bóng phản chiếu ánh đèn vàng dịu, ghế bọc da cao cấp, bức tường kính nhìn ra thành phố khiến cả không gian như một đài quan sát riêng biệt giữa thiên đường. Tony rót rượu, thứ vang đỏ đắt giá nhất của hầm rượu nhà Stark, ánh mắt không rời khỏi người ngồi đối diện - Harry, trong chiếc áo len cổ lọ màu than và quần âu xám, với mái tóc đen hơi rối nhẹ nhưng được chải chuốt gọn gàng.
"Em có biết em trông quyến rũ đến mức nào khi ngồi đó không?" Tony hỏi trong lúc xoay ly rượu trên tay. "Trông như một tác phẩm nghệ thuật người ta chỉ dám ngắm chứ không dám chạm vào."
"Và anh là người dám chạm?" Harry nhướn mày, giọng có phần trêu chọc.
Tony nhoài người qua bàn, bàn tay to lớn luồn lấy bàn tay nhỏ hơn của cậu, ánh mắt nghiêm túc một cách lạ thường. "Không chỉ chạm. Anh chiếm lấy, giữ lại, và không cho bất cứ ai khác bén mảng đến gần."
"Anh biết em không phải món đồ."
"Không. Em là người anh yêu."
Câu nói đơn giản ấy, từ miệng một kẻ như Tony Stark, mang theo sức nặng hơn cả hàng nghìn lời hoa mỹ. Nó khiến trái tim Harry thắt lại, đôi mắt chớp khẽ, tay siết lấy tay hắn.
Bữa tối trôi qua trong không khí yên bình mà thân mật. Không có điện thoại công việc, không có Avengers gọi khẩn cấp, chỉ có hai người, ánh nến, rượu vang và ánh nhìn như muốn nuốt trọn đối phương.
Khi họ trở lại phòng ngủ, mọi thứ diễn ra như một điệu vũ đã quá quen thuộc. Tony cẩn thận tháo từng lớp áo của Harry, hôn lên từng đốt xương quai xanh, từng điểm trên cổ khiến cậu run nhẹ. Hắn luôn nhẹ nhàng, luôn xem việc yêu Harry là một nghi thức linh thiêng. Mỗi lần ôm ấp đều là một lần hắn xác nhận: "Em là của anh. Mãi mãi."
Sau đó, trong chiếc giường rộng lớn phủ ga trắng tinh, giữa những chiếc gối bông mềm mại và mùi da người quyện trong gió đêm, Harry ngủ trong vòng tay Tony, đầu tựa lên ngực hắn, hơi thở đều đều như bản nhạc ru. Tony vuốt tóc cậu, đôi mắt vẫn mở, dõi về khoảng không bên ngoài, lòng ngập tràn một thứ cảm xúc không tên. Yêu. Chiếm hữu. Bảo vệ. Tất cả hòa quyện thành một.
Hắn đã từng là một kẻ sống buông thả, không tin vào sự gắn bó. Nhưng từ khi có Harry - thông minh, sắc sảo, tận tụy mà lại dễ tổn thương - Tony nhận ra mình đã thay đổi. Không phải vì ai đó bắt hắn phải thay đổi. Mà vì, lần đầu tiên trong đời, hắn tự nguyện để một người bước vào và cướp lấy trái tim mình.
Và Tony Stark không phải kiểu người buông tay khi đã sở hữu điều gì.
Không bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top