1. Thế mà vẫn cứ cuống cuống cuồng cuồng.
_
Jay nghĩ mãi vẫn thấy buồn cười:
Dẫu có tiến hóa đến bao nhiêu, người vẫn không thể thoát khỏi chữ "con".
Hai cái từ "bản năng" vẫn đậm mực trên tờ báo của chính phủ. Nào thì phân hóa, nào thì đầu đàn, nào thì sinh đẻ, cái chữ "con" trong "con người" đậm mực đến cái mức mà người ta lạm dụng nó cho cái nhu cầu ham muốn tình dục và rồi vứt cho cái gọi là pheromones và kì phát tình.
Tưởng tượng thử đi, một ngày bạn ngủ dậy và kết quả xét nghiệm bạn làm từ hồi mười lăm tuổi xuất hiện trong hòm thư nhà bạn, cái ngày hôm đấy có thể khiến bố mẹ bạn reo mừng hoặc là xụ mặt như nhẫm trúng đỉa phải vôi (đây là đang nói đến trường hợp bạn là một trong số lũ đực rựa nhé). Bạn là Alpha? Chắc hẳn cái nét vui mừng đấy đã biểu lộ rõ trên mặt bố mẹ bạn rồi đấy, bạn có thể được gọi là đầu đàn, ngầu hơn thì bố mẹ bạn sẽ gọi bạn bằng những từ mà chỉ có cái sinh vật đứng đầu chuỗi thức ăn mới có thể có (tất nhiên không phải là "ôi cá voi lưng gù của mẹ!"). Bạn là Beta? Không sao, bố mẹ bạn có thể chỉ có phản ứng ở mức trung bình - tạm, nhưng không có nghĩa là họ sẽ không nấu cho bạn món mì bạn thích vào bữa tối hôm đấy đâu. Bạn là Omega? Tất cả những gì bạn nhận được sẽ là đủ cái phản ứng trái ngược với trường hợp Alpha ở đầu: Bạn sẽ bị đánh giá là những động vật phù du đứng cuối chuỗi thức ăn, tệ hơn nữa là một cái máy đẻ, tệ hơn nữa thì sẽ hơi đắng lòng, nhưng sẽ không còn bất kì đĩa mì nào cho bạn. Đấy là nói dựa theo đa phần kiểu mẫu gia đình thời bấy giờ vậy nhé.
Jay nợ ở bố mẹ nó sự ngạo nghễ của một Alpha trội, nó trội hơn hết những alpha mà nó biết, hơn mẹ nó, kém hơn bố nó một chút nếu xét về chỉ số, nói chung thì nó có thể ngẩng cao cằm mà đi. Jay sở hữu một bộ nhá có chiếc nanh lẹm trông chả khác gì con ma cà rồng, như thể cứ định kì một tháng một lần nó lại đến nha sĩ và trả mấy chục đồng lira và yêu cầu họ dũa nanh cho nó vậy. Pheromone cái mùi tựa tựa mật ong bạc hà cứ thoang thoảng đầu mũi, cái mùi hương rót vào khí quản cái the the của bạc hà, đồng thời cái ngọt gắt của mật ong, đứng trước cái mùi đấy chẳng biết nên đề phòng hay mềm lòng để dẫm dựa nữa.
Cho đến khi cậu bé Jay lên mười bảy tuổi và biết thằng bé Benjamin mà cậu thích không phải là Beta.
"Ethan ơi là anh Ethan, Enigma là cái gì vậy chứ?"
Hồi ấy, ai cũng biết cái thằng Benjamin da trắng bóc, môi hồng hào, tướng tá trông yếu đuối mảnh liễu, nhìn ai cũng đương nói nó ngay, "Bố mẹ là Alpha tất mà thằng con trai là omega thì phí quá!"; cái thời non nớt ấy nào biết gì, Jay nghe người ta nói thì cũng răm rắp tin luôn Benjamin là omega, chẳng cần giấy tờ xét nhiệm gì, cứ tin theo lưỡi người ta nói đã, cậu ta vui sướng, omega thì càng tốt chứ sao. Nó giữ vững cái niềm tin đấy đến cái hôm mười lăm tuổi và cái chữ "Beta" đã lăn ra từ lưỡi Benjamin khi Jay hỏi kết quả của mày như nào thế. Và cuối cùng nát bươm khi lần đầu thấy chữ "Enigma" trên giấy tờ ngoài đời thật vào cái ngày cậu cùng ông anh Ethan giúp Benjamin dọn đồ để chuyển nhà.
Mẹ cậu ta bảo Enigma xịn xò hơn Alpha chúng mình nhiều, nhưng mà hiếm lắm, nên chẳng phải lo làm gì, đa số Enigma chỉ xuất hiện trên vô tuyến thôi. Enigma khiến người khác phân hóa thành Omega còn được cơ mà. Xoáy sâu trong tiềm thức cậu tiếng của mẹ khiến cậu ta không tin vào mắt mình khi vô tình nhặt được tờ giấy bị vò nát nhét sâu trong khe tủ, tờ giấy xét nhiệm tuổi mười lăm của Benjamin.
Điểm yếu của Jay là tin vào thứ ngôn từ gặm nhấm, bóp nghẹt, làm máu sôi lên và cuối cùng là buồn, thêm một chút nhục nhã. Cậu giữ một niềm tin chẳng ai xúi vào việc tin người cậu thích là Omega, để rồi vỡ mộng khi biết người ta là Beta, và cuối cùng tòi ra là Enigma.
"Sao mà em tin Benjamin được nữa đây?"
"Dào ôi Jay ơi chú cứ làm quá lên ấy chứ, miễn là hai chú sinh đẻ được là được chứ gì? Còn chưa hết tuổi thành niên, chú mày cứ cuống cuống cuồng cuồng, Enigma với Alpha thì có sao nào?"
Có sao nào?
Đến bây giờ ngẫm lại Jay mới thấy, đúng là hồi ấy cậu cứ cuống cuồng lên, chưa hết tuổi phát triển mà đã đương vỡ nát với ảo mộng về cái motif Alpha, Omega. Càng lớn, Jay càng cảm nhận được chữ E trong Benjamin càng bộc lộ rõ hơn và giờ trông nó chẳng chốc đã cao lớn hơn cậu, điều ấy làm Jay khá bất mãn.
Và giờ thì Jay đang khá hối hận, tên Enigma đang quỳ dưới chân Jay kia đang nài nỉ được đánh dấu cậu.
Hoàng hôn buông xuống trong một màu cam nhàn nhạt và đường lằn sáng bên dưới từ từ chuyển sang ánh sền sệt của một màu xanh nhợt. Một đám bồ hóng của vùng núi chậm chạp nhạt dấn cho đến khi ngả sang tông màu khói chẳng khác gì được bốc ra từ ngọn lửa cháy âm ỉ. Luồng không khí lạnh của vùng núi đang trở nên ngọt hơn, những hòn sỏi vằn và những mụn đất đột ngột kết thành những chụm bóng dài bất chợt, những cây thông chỏm nhọn như không ngừng vươn lên tụ lại với nhau thành nhiều mảng xanh lá cây sậm, ảm đạm.
Trời đang tối dần bên ngoài cửa sổ.
Bên trong căn nhà của hai kẻ xuồng xã, bên cạnh bếp sưởi, cùng chuồng cừu tạm bợ dựng bên cạnh bếp lò vì chưa ai sửa sang lại cái chuồng chính bên hông nhà vì trận bão tuyết hôm trước. Trên chính chiếc ghế đối diện nó, Benjamin quỳ xuống khẽ khàng nâng một chân chàng cauboi ngồi trên chiếc ghế ấy trên tay mình, nó hôn lên đầu ngón chân đẹp đẽ, lên mắt cái chân mướt mịn mà nó dám chắc là đã bị giấu đi sau lớp vải quá lâu. Ánh lửa đỏ trong chiếc lò đối diện hắt lên nửa gương mặt nó, một màu vàng tôn lên đường nét, lông mày sắc lẹm của nó, cùng với ánh đèn mập mờ giữa trời đêm trong lúc Benjamin nó ngẩng đầu đối mặt với Jay trong khi tay men dần vào trong lớp vải tiến lên đùi non; phernomone xạ hương của Benjamin rót vào khí quản của Jay mùi hương đặc sệt, đè chặt lên hơi thở gấp gáp của Jay. Nó đang lợi dụng cái phiếu Enigma của mình, và Jay ghét điều đấy. Khung cảnh hiện giờ ngập trong dục vọng điếng người.
"Tao không nghĩ ngoài kia vẫn có người phục tùng mày đâu Jay ạ, họ mà biết gã Alpha cauboi nức tiếng sẽ nức nở dưới kẻ chăn cừu phế truất như này thì chắc sẽ phản ứng dữ dội lắm."
"Đừng bao giờ mong đến cái ngày mày được đánh dấu tao, Ben."
Jay chưa bao giờ muốn một ngày người biến thành Omega lại là nó.
Jay cau mày khi Benjamin cố gắng miết nanh qua lớp vải vào đùi non. Và cậu ta giật mình nhổm người dậy, luồn tay vào tóc nó và kéo Benjamin lên nhìn thẳng vào con ngươi cậu. Jay trở nên cáu kỉnh. Sự đàn áp của một Alpha đang cố gắng áp đảo lại tình thế - cái mùi the the đắng ngắt vồn vã áp thẳng không gian ngột ngạt, cái chiêu mà cậu dùng để răn bất kì một ai, Jay cảm thấy nhục nhã khi một Alpha cao to lại đang nằm dưới tầm kiêm soát của người khác dẫu có phải Benjamin hay không, cậu dùng chân đạp thẳng vào bụng nó - tiếc rằng cái hương bạc hà chát chúa kia lại không có tác dụng vào hoàn cảnh hiện tại, và cái chiêu đó bị gạt phăng ra lập tức khi Benjamin vồ vập cắn lấy môi Jay, cổ chân Jay lập tức bị giữ chặt lại, và nó rướn người lên, chèn đầu gối vào giữa hai chân cauboi.
Chưa bao giờ Benjamin lại gấp rút như vậy, lần đầu tiên nó vồ vập Jay như một con thú, và lần đầu tiên nó muốn được đánh dấu Jay mãnh liệt như vậy.
Giờ thì người cuống cuồng lại là nó.
__________________________________
có sếch hay không thì còn tùy :333 tui sảng ùi hic
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top