1. bởi tình yêu là một thứ quyền cơ bản,
Có khi xưa, những buổi sáng thức dậy, tôi luôn mong mình giống một số chính phương, có khai căn thì vẫn là một số nguyên. Im lìm giữa những những cơn mộng ác, vùng vẫy liên hồi mà bản thân tôi chỉ mong sao, những ngày sau, buổi sáng được tỉnh dậy với "cảm giác về số chính phương", dẫu là một số chính phương nhỏ bé thì tôi cũng chỉ để giữ được toàn vẹn những gì không thể chia nhỏ, và cũng chẳng thể bị phá vỡ (nghe dở hơi nhể ai lại muốn làm số chính phương chớ).
Bạn hỏi tôi điều gì khiến khao khát khi cảm thấy mình là một số chính phương lại băm vằm tâm hồn tôi đến vậy. Có lẽ tôi sẽ kể bạn nghe về những chây ì của tôi cái thuở tuổi mười tám, của những gỉ sét, ung thối cái thời mấp mé ngưỡng đầu hai; nhưng rồi tôi nhận ra tất cả sự đơn độc ấy chỉ còn là vài dăm nét lòa nhòa tôi giếm sâu giữa đôi lòng bàn tay chẳng thể đoái hoài tới.
Vì rằng, tôi đã tìm thấy anh.
Tôi là một số nguyên tố, anh cũng vậy.(*)
Jay luôn bảo tôi, nếu mấy bận dạo chơi dưới phố phường nhộn nhạo ồn ã, khi mà mưa dợm rả rích rơi, ướt đẫm lòng tôi một mảng; thì trên kia, chiếc studio nho nhỏ của anh vẫn luôn sáng đèn để tôi chẳng phải lo nghĩ đến chỗ nghỉ chân. Tôi chỉ gật đầu, và tôi biết anh muốn nói với tôi rằng: Hãy gặp anh khi mưa đêm đến, và hãy rời đi khi giông qua.
Tôi luôn gặp anh tại studio, vào những hôm mây đen khuất mất lối trăng về, vào những hôm hạt mưa đỏng đảnh vân vê lấy gò má anh, thấm đẫm lời ca tôi ngân nga và tắt lịm đi đốm lửa trên đôi ba điếu thuốc. Chúng tôi tựa vào nhau, ngả lưng trên chiếc sofa chẳng màng đến bụi bặm hay cái vẻ nồng đượm của những ngày mưa ủ dột. Cùng đưa mắt dõi theo những con thiêu thân đâm đầu vào ánh đèn đường rọi bên khung cửa sổ, lao đầu vào cháy bỏng, chẳng ngoái về sau lấy một lần. Cùng hút một bao thuốc khi nghe anh kể lan man về những mảnh đời anh gom nhặt, ngôn từ đặc dị của anh có thể biến một căn phòng thành đại dương xanh, trần nhà thành bầu trời thẳm, hoặc cuộc đi vòng quanh thế giới chỉ diễn ra trên cái ghế bành. Anh nói rằng, nếu anh còn luyến tiếc đồng tiền đến vậy, thì người đang nằm cùng tôi bây giờ sẽ chẳng phải anh rồi; rằng nếu chẳng có những câu chữ từ đầy tự phụ của cha anh, thì năm ấy anh sẽ chẳng học ngành y, và cũng không có người nào phải chết cả; rằng nếu chẳng có những âm giai của tôi xuất hiện trong cuộc đời anh, thì đam mê vẫn luôn là một điều xa vời mà anh chẳng dám đoái tưởng đến việc đày mình vào lựa chọn đánh cược cho phần đời còn lại. Vậy nên, ở trên cẳng tay anh có một dòng chữ đậm mực mà tôi không thể thôi phổng mũi khi nhắc tới: Tristand Bleu Vertebrae. Tên tôi, hoặc là rapname của tôi, bạn nghĩ thế nào cũng được. Nhưng tôi muốn bạn biết rằng quyết định tên ai đấy sẽ là một phần của máu thịt bạn đến khi thây xác bạn mục rữa thì chắc chắn không phải mấy cái vặt vẽo để quyết định ngày một ngày hai.
Và rồi chúng tôi âu yếm nhau tưởng chừng như đã làm điều ấy hàng mấy thập kỷ. Chiếc grillz trên răng anh, thôi thúc tôi khám phá những gì náu mình sau bờ môi kia, và cơ thể anh nói với tôi rằng hãy để lại trên anh những vết hôn bầm tấy, những vết cắn đượm tình, và để môi lưỡi hòa quyện cùng vị thuốc lá rẻ tiền đăng đắng đọng trên đầu lưỡi; cái man mát của grillz bạc mớn trớn môi tôi. Mọi nơi da thịt tiếp xúc đều trở nên nóng ran như thiêu đốt. Tiếng mưa hòa cùng tiếng nỉ non đặc sệt thấm nhuần vào tâm trí tôi. Mỗi phút giây trôi qua cùng anh, tôi đều sợ rằng giây phút ấy có chăng là một giấc chiêm bao, là vài phút tôi chuếnh choáng say đến túy lúy càn khôn mà nhìn ra ảo ảnh nhập nhoạng mà thôi. Dù có là thật hay không, tôi đã biết rằng mình sẽ nhắm mắt mà sống tiếp trong cơn quay cuồng mê man của da thịt ấy.
Và rồi khi mưa đêm tạnh, tôi ngẩng đầu lên, ánh trăng sẽ rọi qua khung cửa, chiếu thẳng vào tâm khảm tôi, xuyên qua làn bụi lửng lơ dịu dàng như một lời xá tội. Tôi sẽ hôn anh lần nữa, hôn lên từng hình xăm, lên vết bớt trên cổ, và nốt ruồi ở đuôi mắt anh và nũng nịu đòi anh làm lại y hệt cho mình.
"Thứ này. Đúng vậy, khuôn mặt của em. Nó sẽ giúp anh vượt qua cả triệu đêm cô đơn", anh nói khi nhẹ nhàng đặt lên khuôn mặt tôi những chiếc hôn vụn vặt.
Đừng.
Đừng yêu em, tôi nghĩ, luống cuống, và tuyệt vọng.
Mọi chuyện rồi sẽ đi đến đâu, tôi cũng chẳng dám chắc, tôi sẽ là gì của anh đây, và tôi cá là tôi cũng sẽ chẳng là gì để nhớ đến ngoài những đêm mưa ướt át mỗi lúc hứng tình. Họ nói rằng thứ tình đẹp nhất người ta hay nhớ đến thì chỉ có là tình đầu, nhưng tôi nghĩ khái niệm tình đầu chẳng đẹp tới vậy. Tình đầu không phải một mở đầu, mà là một kết thúc: kết thúc nốt những gì còn rơi rụng lại của thời thơ ngây, những tàn dư của buổi tập tọng, chẳng có những mơ mộng và dịu ngọt nào cả, bởi nghi ngờ và hoang mang mới là những thứ chiếm thế thượng phong trong tâm trí. Tôi có thể không phải tình đầu, nhưng tôi muốn trở thành lần cuối, cuối cùng và duy nhất của anh.
"Chúng ta sẽ gọi nhau bằng gì đây, anh?" Tôi lơ đễnh hỏi.
"Bằng mồm."
Mồm con mẹ anh.
Ít nhất tôi biết rằng chúng tôi chẳng thể căn cứ vào bất kì điều gì để bước vào chủ nghĩa lãng mạn, cái chủ nghĩa tròng thêm sức nặng vào mọi thứ và buộc tua diềm diêm dúa cho mọi xô lệch.
Tôi là Tristand, anh à, tôi chẳng phải Tristan, và anh cũng chẳng phải Iseult đâu, chẳng cần chất xúc tác nào để hai cánh môi ta mới có thể chạm nhau(**). Hôn tôi thêm lần nữa đi, anh, để chẳng may một mai nhìn ngắm những hạt mưa rơi, hồn tôi chẳng phải âm ỉ, đau đáu trong nỗi nhớ nhung rối như tơ vò rồi siết trong lòng cái u mê hão huyền nghĩ về mái đầu ai ngả bên vai.
Anh kể rằng, anh luôn ước mình có một đôi cánh. Để bay đi đâu hả anh? Về nơi thật xa, về một giấc mơ và miền đất hứa.
Một đôi cánh làm từ lụa gấm, bay đến nơi hừng sáng chẳng bao giờ tắt, đến nơi màu mực chẳng bao giờ phai, và đến nơi đồng tiền chẳng chi phối ai cả.
Nhưng anh biết, nào có góc bể nào không tắt nắng, có loại mực nào không bợt màu, và chả có điều gì chi phối con người nhiều hơn những tờ bạc nhiều màu trong ví cả.
Vậy nên, anh khảm lên lưng mình một đôi cánh, một đôi cánh bằng mực tươi, để nhắc bản thân mình chẳng phải bận tâm về một vùng đất hứa và một đôi cánh lụa gấm nào cả. Vì nơi những lo toan khiến anh khốn đốn trong căn phòng vỏn vẹn chưa đến hai mươi mét vuông mà anh gọi là studio đã được anh gọi thân thương là miền đất hứa rồi.
Miền đất hứa của anh, cũng trở thành miền đất hứa của tôi.
Anh chàng của tôi vẽ rất đẹp.
Anh sẽ vẽ về một cuộc sống mà bất kì ai cũng nên được sống, và đáng nhẽ phải được sống. Jay sẽ khắc lên da thịt bạn màu mực theo bất cứ yêu cầu nào, làm cho bạn những thứ trang sức lấp lánh nhất để bạn có thể trang trí cho cái hàng phòng vệ trắng hếu trong mồm bạn. Gọi anh là gì nhỉ? Thợ rèn? Không phải, nghe chả đao kiếm dã thú đến vậy. Nghệ nhân độ vôi mồm, èo ơi chả ai gọi thế cả. Nhà cách mạng trên mặt trận tư tưởng răng phát sáng? Được rồi trí tuệ phong phú của tôi khá chây ì. Nhưng tôi gọi anh là nha sĩ, dù cái trang sức này nọ đấy chẳng cải thiện khớp cắn của tôi là mấy, nhưng vị thạch cao chảy trong kẽ răng tôi khi anh nhét cái khay kệch cỡm vào mồm lấy dấu răng để tạo hình grillz thì gàn dở, ớn muốn chết; xét về khía cạnh đấy thì chẳng khác gì đi nha khoa là mấy. Nha sĩ kiêm chế tác hình xăm, và tôi bắt đầu gọi studio của anh là phòng khám., hẳn rồi, còn tôi sẽ luôn là bệnh nhân mãn tính.
Jay xăm hình và Jay nha sĩ: hai phương diện. Thêm hai phương diện nữa: đối với tôi, anh vừa xa lạ vừa gần gũi. Tôi nghĩ, cảm giác thân thuộc được hình thành từ chính hai đối lập ấy. Ta gần nhưng không thân thuộc với những gì không có chút xa lạ nào; sự xa lạ giống như một chất dung môi. Jay luôn thay đổi, luôn có điều gì đấy khác đi sau mỗi lần tôi gặp anh. Có thể trong khoảng thời gian trời chẳng mưa chẳng bão, tôi vừa đọc xong một vài quyển sách, viết vài bài rap bèo mọn chẳng bao giờ thu âm, hút vài bao thuốc và rong ruổi trên con xe cỏ ọp ẹp mà chỉ có thằng Jake ngồi lảm nhảm ở yên xe sau. Bạn hỏi việc Jay mới là có liên quan gì đến chuỗi hành động trên hả? Để tôi suy luận nhé. Vài quyển sách không thể khiến tôi uyên thâm thêm được (có khi bạn hỏi độp một câu gì đấy mang tính bề mặt trong quyển sách tôi vừa ôm hai ngày trước thì có khi tôi vẫn chịu chết lưỡi cứng đơ đấy), vài bài rap cũng không thể làm tôi có tiếng thêm được (thôi cố gắng chờ ngày release rồi trắng trắng đen đen sau), hút vài bao thuốc (tăng tỉ lệ ung thư thôi chứ có được mẹ gì đâu), chắc do thằng Jake nói lảm nhảm đấy (bố cái thằng lắm mồm). Chịu thôi, có lẽ do mộng tưởng, hoặc nỗi nhớ nhung, hoặc sự nguôi nguây trong tiềm thức mỗi lần tôi bất giác tìm đến mọi cái dự báo thời tiết trên mạng, và chỉ nôn nóng muốn tìm được một trang in đậm chữ "mưa". Tôi luôn tìm kiếm bóng hình anh trong từng hành động của mình. Vết bỏng của tôi bỗng nhói lên. Mênh mang một nỗi sợ hoang đường rằng nếu tôi nới lỏng vòng tay mình ra, thì anh cũng chợt tan biến theo những lời thủ thỉ.
_
"Tristand."
"Ơi?"
"Anh nghĩ gì đấy."
"Anh nhớ Jay quá."
Trở về với thực tại. Elaine quẹt một que diêm, thuốc bén lửa, nàng nhẹ nhàng kẹp nó giữa hai cánh môi mỏng rồi chậm rãi phả ra làn khói trắng đắng nghẹt. Trên người nàng chỉ đơn độc một chiếc áo hai dây mỏng làm tôn lên đường nét mảnh dẻ của nữ giới, khuôn mặt nàng dưới nước trăng xanh ánh lên như những viên ngọc trai. Và chúng tôi đang nói về một người đàn ông khác sau khi vừa ngủ với nhau.
"Gặp anh ấy đi."
"Trời tối nay quang quá, không mưa, có lẽ anh cũng đang làm tình với những tên khác, hoặc với bất kỳ ai."
Elaine và tôi quen biết qua vài bận hội nhóm với các tên rapper khác nhau (con người mà cứ như linh dương vậy, toàn sống theo bầy đàn). Dĩ nhiên đây không phải lần đầu chúng tôi ngủ với đối phương. Có một điều đáng xấu hổ để thừa nhận rằng lắm khi chúng tôi lâm trận, có đôi lần tôi đã gọi tên anh. Elaine ổn với việc đó, nàng nói vì giải quyết nhu cầu, chứ không có liên hệ đến mặt tình cảm nào cả. Vậy nên chúng tôi ngủ với nhau, nhưng trong tiềm thức lại lờ mờ thèm khát một hình bóng khác. Tôi chưa từng hôn nàng, đó là quy tắc của tôi.
"Cần gì phải mưa mới được gặp chứ, anh cứng nhắc quá."
"Anh muốn gặp anh ấy nhưng chắc gì Jay đã muốn gặp anh hở em."
"Đầu tiên em còn tưởng hai người yêu nhau cơ, nhưng không phải, em vẫn chưa hiểu khúc mắc gì khiến hai người chưa muốn bước vào một mối quan hệ rõ ràng."
"Yêu thì khốn cùng lắm, nó đường đột và vô phép", tôi nói vu vơ, "mộng tưởng thôi, anh ấy chưa yêu anh đến thế."
Đại hàn dân quốc bé lắm, lơ thơ quay cuồng một lúc rồi lại dẫm lên mũi giày nhau.
Jay là người yêu cũ của Lee Heesung, đàn anh của tôi. Anh bảo anh yêu gã từ cái thời anh học trường y, và chia tay khi Jay ra trường làm bác sĩ, sau đó tôi mới bắt đầu biết đến cả hai người. Anh Heeseung giỏi lắm, về tất cả mọi mặt, và mỗi lần nhìn gã lòng tôi lại quặn thắt khi nghĩ đến gã và anh từng yêu nhau. Nếu tôi yêu người yêu cũ của đàn anh tôi, xét về mặt lý thì không sai, nhưng về mặt tình thì tôi lại tự hỏi bản thân mình. Tôi ngơ ngẩn. Bước trước bước sau, chẳng biết tiến hay lùi.
Anh xứng đáng với những lý tưởng tốt đẹp hơn, anh bảo tôi là một trong những điều đó. Nhưng anh à, tay đã nhúng chàm thì còn điều gì tốt đẹp cho cam. Tôi sợ một ngày tôi sẽ bị bỏ lại, nếu anh biết về gốc gác của tôi, về cách bố tôi chết thảm như thế nào. Phải, tôi đã giết ông ấy.
Hai vai tôi khẽ run lên, nỗi trống trải dần trào lên lồng ngực, chảy ra theo những giọt nước mắt vô hình, một nỗi bàng hoàng khẽ rít lên khi tôi chẳng thể tưởng tượng nổi một ngày anh sẽ đẩy tôi ra xa.
"Anh ấy xăm tên anh, không phải ai cũng ngông cuồng đến nỗi xăm tên một người mình chẳng yêu lên da thịt mình đâu", nàng nhìn tôi rồi dí đầu thuốc xuống mặt bàn, rồi quẹt một que diêm, đưa cho tôi.
"Cô bé bán diêm à? Hay em bảo anh hút lưu huỳnh?"
"Ước một điều đi."
Tôi nhìn que diêm cháy đỏ dưới ánh trăng hoai hoải, và bỗng nhiên mắt tôi bắt đầu nhòe đi. Đôi tai một dần ầm ù như không thuộc về bản thân nữa. Tim xót bỏng, dường như ngừng đập. Dăm vệt lệ hoen trên má tôi, vậy đấy.
Cây diêm không tắt ngúm đi, nó ướt sũng và rồi hóa thành nắm tro lụi tàn trên lòng bàn tay dĩ vãng.
__________________________________
(*) Tôi là một số nguyên tố, anh cũng vậy: Các số nguyên tố chỉ có thể chia hết cho 1 và cho chính nó. Chúng có vị trí của mình trong dãy vô tận các số tự nhiên, và cũng như các con số khác chúng bị kẹp giữa hai số, nhưng là đứng cách xa một bước. Chúng là những con số đa nghi và cô độc. Sunghoon tìm thấy Jay, và cũng tìm thấy chính mình.
(**) Tôi là Tristand, anh à, tôi chẳng phải Tristan, và anh cũng chẳng phải Iseult đâu, chẳng cần chất xúc tác nào để hai cánh môi ta mới có thể chạm nhau:
Sunghoon ví tên mình "Tristand" với "Tristan", một trong số các hiệp sĩ Bàn Tròn của vua Arthur. Và ví Jay với "Iseult" trong truyện tình Tristan en prose (Tristan và Iseult). Tristan được ban lệnh đưa công chúa Isolde về cho chú của mình, Vua Mark của Cornwall, để nàng kết hôn với vua. Tuy nhiên, trên đường trở về, Tristan và Iseult vô tình uống phải một lọ thuốc tình yêu mà mẹ của Iseult chuẩn bị cho lễ cưới. Thuốc tình yêu này khiến họ yêu nhau mãnh liệt và không thể xa rời. Tuy nhiên kết cục thì cả hai người đều chết, một do bệnh tất và một do người còn lại chết.
Ý Sunghoon ở đây là chẳng cần phải có chất xúc tác (thuốc tình yêu) để hai người mới có thể đồng điệu về mặt tâm hồn và yêu lấy nhau.
★
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top