𝙤 𝙣 𝙚
taerae chất hai cái rương khổng lồ nặng trịch của nó cùng chiếc lồng cú lên chiếc xe đẩy rồi thở hắt ra một hơi, cúi đầu cảm ơn gã tài xế. sau đấy nó ngước lên nhìn cái biển to tướng treo trước sân ga, trên mặt vẫn treo một nụ cười tươi rói.
nó đến nơi rồi, nhà ga ngã tư vua.
___
"má, má ơi! má xem này, má nhất định phải xem cái này- oái!!"
"ôi trời, taerae! không phải má đã dặn con là đi đứng cẩn thận rồi sao? con chẳng bao giờ nghe lời má hết. con nhìn dalhyun* đi, thằng bé ngoan ngoãn biết bao. dalhyun con yêu, nếu con đã hoàn thành xong bài tập thì con có thể nghỉ ngơi rồi đấy."
cái đứa tên taerae vừa bị ngã oạch một phát xuống sàn vì vấp phải cái mảnh ghép trơn tuột không biết từ đâu xuất hiện, nó bĩu môi lật đật đứng dậy trước cái nhìn trách móc của má nó. thằng em trai của nó - dalhyun, vô tình đi ngang qua và nghe lóm được vài câu, sau đấy nhe răng ra cười khúc khích rồi đáp lại một tiếng 'dạ' với người đàn bà vừa nổi giận với anh trai mình bằng cái giọng ngọt xớt.
taerae quay phắt lại. nó nhìn dalhyun với vẻ mặt cau có xám xịt làm thằng bé sợ hãi vội nhấc chân chạy biến khỏi tầm mắt của nó. nhưng ngay sau đấy taerae lại khôi phục lại vẻ mặt hào hứng và nhanh chân bước đến bên cạnh người đàn bà đang cặm cụi với món thịt bò ngon lành đang được hầm nhừ trên bếp ga.
"má, xem này."
bà kim liếc qua lá thư màu vàng trên tay nó, chán ghét đảo mắt một vòng rồi tiếp tục khuấy nồi thịt hầm ưa thích của bà. bà nói với cái giọng khinh bỉ.
"nếu là mấy bức thư của bà eunji thì để sang một bên đi. má đâu thể nào cho con ả đó mượn tiền mãi được, thật là một ả đàn bà tham ăn lười làm."
và bà kim bắt đầu lẩm bẩm về người nào đó tên 'eunji', đến cuối vẫn không quên mắng người đàn bà ấy một câu.
"đúng là không có chút tự trọng nào mà."
taerae đứng bên cạnh nghe má nó lẩm bẩm đến phát quạu, nhưng nó vẫn không dám cắt ngang lời của bà. sau khi cảm thấy có vẻ bà đã nguôi cơn giận thì nó mới dám mở miệng, lần này để cho chắc thì nó đã kéo tay bà để bà chú ý đến nó hơn.
"không phải thư của cô eunji đâu má à, nó đặc biệt hơn nhiều!"
nó không để cho má nó kịp nói, liền nhanh chóng dúi vào tay bà một phong thư và nhìn bà bằng cặp mắt sáng bừng.
ông kim taerae
phòng ngủ
số xx t*******
c**************
phong bì dày và nặng, làm bằng giấy da màu vàng nhạt, địa chỉ thì được viết bằng mực xanh ngọc bích. và má nó đã mở to mắt kinh ngạc khi bà nhìn thấy con dấu sáp có màu tím mang huy hiệu: một con sư tử, một con đại bàng, một con lửng và một con rắn quấn quanh mẫu tự H.
taerae chăm chú nhìn biểu cảm của má nó, trong lòng trỗi lên cảm giác tự hào không thể tả. khi nãy, nó vừa mở cửa sổ thì đột nhiên có một con cú đáp phong thư này vào mặt nó, và nó cảm thấy thật may mắn khi bản thân không tức giận mà xé toạc cái phong thư đó đi, không thì nó sẽ hối hận đến phát khóc mất.
nó thấy bà kim từ từ mở cái phong thư màu vàng trên tay, lập tức tò mò chồm lên vai má nó, ghé hai con mắt to của nó vào đọc ké.
"má, trong đó viết gì thế?"
"yên nào, taerae."
bà kim rút lá thư ra khỏi phong bì, cất cái giọng run rẩy của bà lên làm taerae cũng cảm thấy hồi hộp theo.
học viện pháp thuật
và ma thuật hogwarts
hiệu trưởng: [ - ]
kính gởi cậu kim taerae,
chúng tôi lấy làm hân hạnh thông báo cho cậu biết rằng cậu đã trúng tuyển vào học viện pháp thuật và ma thuật hogwarts. xin vui lòng xem danh sách đính kèm về toàn bộ sách và trang thiết bị cần thiết.
khóa học bắt đầu vào ngày 1 tháng 9. chúng tôi đợi cú của cậu chậm nhất là ngày 31 tháng 7.
kính thư
[ - ]
phó hiệu trưởng.
___
mỗi lần nhớ đến cái ngày mà taerae nhận được bức thư từ hogwarts là nó lại run hết cả lên vì phấn khích. thậm chí khi nhìn vẻ mặt há hốc mồm của thằng dalhyun, nó đã phá lên cười khoái chí và trêu chọc thằng nhóc đến khi phát khóc vì ghen tị.
chuyến tàu tốc hành đến hogwarts sẽ khởi hành lúc mười một giờ. taerae nhanh chóng kéo cái xe đẩy nặng trịch vào bên trong sân ga. con cú của nó - tal, vẫn không ngừng kêu lên mấy tiếng chói tai làm nó phát quạu. nó cau có quay phắt lại đập vào thành lồng của tal một cái, trừng mắt nhìn con cú đang phẫn nộ bay loạn xạ trong lồng.
"im lặng đi, tal."
người đi đường bắt đầu nhìn taerae bằng ánh mắt kì quái, chắc là vì từ trước đến nay chẳng có ai lại đứng giữa sân ga cãi nhau với một con cú bao giờ. nó chọn cách lơ đi tất cả rồi thò tay lấy một tấm vé nhỏ trong cái túi quần của nó.
"sân ga số chín-ba-phần-tư?"
nó ngước mặt lên, biểu cảm của nó bắt đầu trở nên hoang mang. có một con số chín rất lớn bằng nhựa ở trên một sân ga, và một con số mười cũng rất lớn ở trên sân ga khác kế bên, và giữa hai sân ga chỉ có một cái hàng rào ngăn cách, ngoài ra thì không còn cái gì khác.
ba của nó có quên dặn gì nó không thế nhỉ?taerae dáo dác nhìn xung quanh. theo như cái đồng hồ to bự chảng gắn trên tấm bảng thông báo tàu đến thì chỉ còn mười lăm phút bốn mươi giây để có thể kịp đặt chân lên chuyến tàu đến hogwarts. sống mũi của nó bắt đầu thấy cay cay. nó khịt mũi một cái, thầm nghĩ nếu hôm qua nó đồng ý với ba cùng má nó đến ga tàu thì tốt biết bao. giờ thì hay rồi, taerae sắp lỡ chuyến tàu quan trọng nhứt đời nó.
má nó dặn nó không được lôi đũa phép ra trước mặt dân muggle, làm thế thì nó sẽ gặp rắc rối lớn. nhưng hiện giờ taerae đang nắm chặt cái đũa phép nó giấu trong tay áo, thầm nhớ lại xem mấy câu thần chú lặt vặt nó học lóm được từ ba nó xem có cái nào gõ một phát mà hiện ra ngay được sân ga số chín-ba-phần-tư hay không.
đúng lúc taerae đang cắn môi băn khoăn thì có một bàn tay đặt lên vai nó làm nó giật bắn mình, và sau đấy một giọng nói vô cùng dễ nghe vang lên bên tai nó.
"coi nào, còn mười bốn phút, sắp đến lúc tàu tốc hành hogwarts khởi hành rồi đấy."
*dalhyun: do mình không biết tên của em trai taerae tên gì nên mình đành đặt bừa một cái tên, nhưng nó cũng không ảnh hưởng đến cốt truyện đâu nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top