Cuộc đời rực cánh hoa anh đào, sao anh lại theo nó mà bỏ em đi?
Quán ăn đã không còn nhiều khách như trước.
Hôm nay hắn lại không đến,
Cũng đã 2 năm rồi.
Nhưng hắn đã còn trên thế gian này nữa đâu?
- Đây, một suất "Hijikata's Special" của cậu Hijikata.
Tiếng của bà chủ cất lên sau khi đặt bát cơm ngập đầy Mayonnaise màu kem mịn lên bàn. Đôi mắt xanh trầm của người thanh niên có mái tóc đen tuấn tú nhìn xuống, anh đã dần buông khỏi tay điếu thuốc khói nhàn nhạt. Rõ ràng là món anh thường hay ăn. Nhưng hôm nay rõ lạ, trong khoang miệng anh cứ chan chát, khó chịu bất thường. Bát cơm vẫn ở đấy, anh chẳng thèm động đũa. Cơn đói cứ réo lên, làm con người đó đã khổ lại còn sở hơn. Rồi con ngươi đó lại hướng về nhìn bên cạnh. Một chiếc ghế trống, bàn cũng trống, trái tim anh cũng hoang vắng theo.
Đâu còn nữa bóng dáng kẻ tóc bạc
Ngồi cạnh bên, tám chuyện đời to tát
Thanh âm ấy vẫn bên tai man mác
Giờ đã phai, nặng lòng tim tan nát...
Anh thở dài, cứ nghĩ mặc kệ, bưng bát cơm còn nóng hổi lên. Vị chua dịu thanh tao, béo ngậy, hòa cùng với cơm là thứ không thể thay đổi theo thời gian, vẫn như thế. Mà có lẽ, nó đã thiếu đi cái gì đó, không còn mang hương vị như ngày xưa đã từng nữa. Là do nó đã dần dần thay đổi công thức, hay kẻ cho nó vào bụng đã dần đổi thay, hay tấm lòng này vẫn cứ mãi nhung nhớ một người đã thương?
Thôi, đừng nghĩ gì nhiều nữa. Cứ ăn đã.
Đặt bát cơm xuống khi đã xong xuôi, anh lấy ra trong túi quần xấp tiền, đặt lên bàn, đứng dậy, cầm thanh kiếm giắt lên thắt lưng bên hông.
- Lần sau tôi sẽ tới.
Chất giọng trầm khàn vang nhẹ rồi quay người đi, sau tiếng cảm ơn niềm nở của bà chủ.
Bước ra khỏi quán ăn, anh lại châm thêm điếu thuốc. Vị đắng, cay rát trong cổ họng xua đi hương vị vừa rồi, và thở ra làn khói trắng nhẹ tựa sương mờ. Thành phố vẫn nườm nượp người qua lại. Tòa Terminal vẫn đón ánh chiều tà, những con tàu vũ trụ đến với Trái Đất. Trước đây rực rỡ hào nhoáng bao nhiêu, bây giờ nhuốm màu ảm đạm đau thương bấy nhiêu.
Tại sao vậy?
Bởi có một kẻ vẫn giữ tinh thần của Samurai chân chính
đã nhắm mắt.
"Yorozuya - Tạm thời đóng cửa."
Tầng trệt của quán rượu Otose. Vắng đi bóng hình của hắn, cả phố Kabukicho như đã thiếu đi một ánh sáng. Ánh sáng đó mang màu bạc, dẫu mờ nhạt, nhưng thật đẹp đẽ.
Anh đứng lại, nhìn ngắm từng thứ từng là của hắn, rồi thở ra áp lực trong lòng, quay bước rời đi trong lặng lẽ, thoáng chốc.
**
Những ngôi mộ xây cách nhau, chung quanh đã được quét dọn sạch sẽ.
Đôi chân rảo bước đi, đôi mắt chỉ liếc nhìn để tìm được dòng chữ.
"Mộ phần Sakata."
Và rồi, trước mắt anh, là một cậu thanh niên mái tóc nâu cắt ngắn gọn, đeo kính, đang ngồi trước mộ với thường phục như ngày nào, chắp tay, nhắm mắt lại. Khoảnh khắc bình yên hiện lên trước mắt, cơn gió nhẹ cuối xuân thổi qua, vẫn mang cho con người lạnh lẽo, cô đơn.
- Cậu Shimura.
Anh bước tới gần, đôi mắt nâu ấy mở ra hướng về phía giọng nói đó.
- A, anh Hijikata!
Shinpachi mỉm cười nhẹ, cúi chào nhẹ trước anh.
- Hôm nay rảnh rang, cậu ra thăm thằng tóc quắn này sao? - Anh lấy cây nhang, châm lên.
- Cũng hơn 2 tháng chưa tới thăm rồi đó anh. Gin-san lúc đó hẳn cô đơn lắm. - Shinpachi lại hướng về bia đá được xây lên, khắc lên những dòng chữ mà ai cũng đau lòng khi đọc lên.
Anh khấn vài cái, rồi cắm cây nhang lên bát hương đã đặt dấu tàn của những cây nhang cũ khác.
- Nhiều lúc em thấy...Gin-san tệ bạc thật. - Cậu trai trẻ cay đắng, nói bằng giọng mà nếu ai tinh tế nghe thấy, có thể nghe được thứ gì đó đã ấn nghẹt vào cổ họng cậu đến nghẹt thở.
Hijikata lại dùng thêm điếu mới, phả ra làn khói trắng hòa vào hương nhang, bật tiếng cười nhạt.
- Thằng quắn nợ tiền nhân viên đó, lúc nào chẳng vậy.
Shinpachi thở dài, nhắm mắt lại.
- Từ lúc phát hiện ra bản thân bị viêm phổi, Gin-san không chịu nói với chúng em. Cái ngày chúng em nhìn thấy anh ấy ho toàn là máu, là em đã biết rằng anh ấy...sẽ chẳng sống được lâu nữa. Nhưng Gin-san ngốc này, cứ giương cái nụ cười ấm áp đáng ghét đó, an ủi chúng em rằng...
"Anh mày là nhân vật chính mà, chết sao dễ thế được? Hứa đấy."
"Đừng lo, anh nhất định sẽ khỏe lại, để dẫn mấy đứa đi ăn Ramen. Hứa đó."
"Shinpachi, ở nhà nhớ chăm sóc Kagura và Sadaharu thật tốt. Anh hứa sẽ khỏe lại..."
- Những lời hứa đó, đã làm chúng em tin quá nhiều lần, rằng anh sẽ khỏe lại, sẽ về chúng em...
Shinpachi tháo mắt kính ra, vội lau đi những thứ sắp rơi khỏi mắt, ướt nhòe, mặn chát. Giờ đây, sẽ còn ai để cậu đánh thức vào mỗi buổi sáng muộn; còn ai để cậu mắng té tát sau những câu nói hay hành động trời ơi đất hỡi; còn ai để cậu vác về nhà sau đêm nốc đầy chai rượu say bí tỉ...
Và còn ai để cậu bám vào để không còn cảm thấy lạc lối; còn ai đứng sau lưng cậu, giương cây kiếm gỗ khắc chữ "Hồ Toya" ấy lên để bảo vệ cậu; còn ai để cõng cậu về sau biết bao chặng đường dài...
Hỏi ông trời rằng còn ai, có những lời nói dối đáng ghét, những cái ngoắc tay cùng câu hứa xa vời vợi ấy như hắn ta không?
Anh ngước nhìn lên khoảng trời mà ánh dương sắp say nồng trong giấc ngủ trước khi ánh trăng hiện ra sáng tia le lói. Hẳn hắn ta cũng đang ở trên đó, hoặc dưới lòng đất này. Hẳn hắn đang hạnh phúc với những người hắn đã mất đi khi còn sống, hoặc đang cùng họ hiên ngang dưới hoàng tuyền nóng rát ngọn lửa đốt cháy đi tội lỗi trên đôi tay đã từng nhuốm máu.
Chí ít, hắn cũng tìm được một thứ mà sống nửa đời chẳng thể có lại được nữa, thứ hắn đã tự tay đánh mất, với khuôn mặt u buồn rơi lệ ngốc nghếch đó.
Kẻ đầu xanh tiễn kẻ đầu bạc...
Nghe ngược quá.
Nhưng đấy là nghĩa đen.
Shinpachi đeo lại kính, sụt sịt vài hồi, rồi đứng lên, nhìn về phía chàng cục phó Tân Đảng đang hướng về bầu trời nhanh chóng trở về tâm trí khi nhìn cậu. Cậu vẫn mang nụ cười dịu dàng, dịu dàng đến thống khổ, giống hệt hắn - trước lúc rời khỏi thế gian.
- Có lẽ Gin-san đang muốn thổ lộ những lời riêng với anh đấy. Em cũng không muốn làm phiền bầu tâm sự của hai người trưởng thành các anh đâu. Em xin phép về trước.
Cậu cúi đầu nhẹ trước anh, rồi bước qua anh. Bóng lưng cậu trai đáng thương đó xa dần, khỏi khu mộ.
Giờ chỉ còn anh, và tấm bia của người đã khuất không thể nói những gì nữa. Anh có quá nhiều thứ muốn nói với hắn, rằng anh đã như thế nào, anh vẫn hằng đêm không yên giấc, đôi mắt xanh trầm đẹp đẽ đã luôn bị quầng thâm mắt làm tiều tụy đi. Anh muốn được gào to trước tấm bia người anh thương, rằng anh nhớ hắn đến nhường nào, anh ghét bát cơm đậu đỏ dành cho chó của hắn, ghét cách hắn gọi anh là "cục phó Mayora" hay những biệt danh nghe thật muốn nực cười, ghét tiếng cười của hắn sau những lần chọc tức anh đến mức muốn đấm thẳng vào mặt hắn, ghét luôn cả...
Ghét luôn cả
cách hắn cười, cách một Samurai như hắn cúi đầu trước số phận sau những đau đớn của căn bệnh quái ác.
Nụ cười đó
bình yên, và hiền hòa đến mức nhiều người không thể tưởng tượng nổi.
**
- Có gì phải tức điên lên vì ta chứ, tên cục phó tóc chữ V kia.
Sau tấm bia mộ, là ai đó. Ai đó với mái tóc bạc, ngồi sau tấm bia mộ, thản nhiên cùng thanh âm trầm quen thuộc. Ai đó vẫn mặc bộ quần áo nửa nạc nửa mỡ như một minh chứng chấp nhận sự đổi thay của thế giới.
- Y-Yorozuya?
Anh giật mình. Liệu anh có nằm mơ chứ? Liệu đôi mắt thiếu ngủ này đang hoang tưởng chứ?
Hắn...
Hắn về với anh rồi.
- Mặc dù ta đã nói rằng, người chết chẳng thể nói được. Nhưng nhìn xem, hẳn ngươi có tư chất của kẻ ngoại cảm đấy.
Anh vẫn đứng đờ. Câu nói bông đùa đó là thứ anh hiện muốn nghe nhất trên đời. Làm ơn, chỉ một lần, một lần nữa thôi, hãy để anh nghe nó ít nhất một lần.
Ahh, phát điên mất thôi. Si tình, đúng là si tình mà.
- Phư. - Anh bật tiếng cười giễu cợt.
- Nếu ta được như vậy, có lẽ nấm mồ này sẽ bị làm phiền bởi tiếng nói của một kẻ điên như ta mỗi ngày đấy, tên ngốc.
- 2 năm rồi, bản tính thích cắm gai vô tim người khác bằng mồm của Cục phó Mayora vẫn chưa thay đổi nhỉ?
- Đừng gọi ta bằng cái đó, tên tóc quắn.
- Thì rõ ràng ngươi đang gọi ta bằng lời nguyền gán lên mái tóc khốn kiếp này của ta mà.
Khoảng lặng lại diễn ra một hồi, sau cơn gió hây thoảng qua, đem theo mùi của hương nhang cháy nhẹ.
- Có lẽ...ta không nên làm phiền tâm trí của ngươi hiện tại, Hijikata. Ta hiểu, ta đã nói dối quá nhiều. Đối diện với tử thần, ta không nghĩ cái chết sẽ đáng sợ như thế, sẽ đau đớn đến thế. Nhưng, ta muốn một chút thôi trong giây phút giành giật ấy, có thể bảo vệ một thứ. Con quỷ đã cắn xé quá nhiều thứ nó ghét, vứt bỏ thứ nó yêu thương, kết cục của nó lại chính là nghiệp chướng, là căn bệnh nó luôn muốn giấu đi khỏi sự lo lắng, quan tâm của người mến yêu nó để rồi kết cục chôn mình dưới lòng đất trong nước mắt tiếc thương của họ. Đó là cái giá, của một con quỷ đã lao vào con đường tàn sát nhuốm màu máu trên đôi tay này.
Liệu nó...có xứng chứ?
Anh có thể nghe thấy tiếng thở dài nặng nhọc của hắn. Anh thờ thẫn, trước đôi lời bộc bạch của một con quỷ, giống anh.
- Nhưng ít nhất, con quỷ đó đã tìm thấy được con quỷ quá nhiều điểm giống nhau với nó đến mức sinh ra ghét nhau, rồi cuối cùng, hai con quỷ đó, đã tìm lại được bản ngã.
Bản ngã của con người, đem theo đáp án ở trong trái tim.
Hắn ngẩng đầu lên, cười vài tiếng.
- Thật tình...
- Nếu như trước mặt ta, cục phó Ác quỷ tàn bạo đó xuất hiện trong bộ Shiromuku trắng khiết, có thể nắm lấy bàn tay bẩn thỉu này, và đi cùng ta đến cuối con đường, thì thế giới này, sẽ không còn hai thằng ba gai...Không, hai con quỷ nữa.
Chỉ còn là hai đôi lứa, áp trán bên nhau, cười trong hạnh phúc đến mãi về sau.
Lặng người, có thứ gì đó đang xé nát tâm can của kẻ ở lại, sau những lời của kẻ ngồi sau tấm bia mộ.
Dẫu hắn không hiện mặt
Nhưng anh vẫn có thể cảm nhận, xúc cảm của hắn như thế nào.
- Yorozu...
Lại một lần nữa, một thứ gì chặn cổ họng anh lại. Anh sợ, sợ rằng khi ánh hoàng hôn tàn, hắn sẽ đi, không thể quay về nữa, hệt như một Dạ Xoa, huyền ảo dưới ánh trăng tròn.
- Đừng lo cho ta. Nghe lời ta, sống thật tốt.
- Không nhất thiết phải đợi ta nữa đâu. Hijikata, ngươi cứ việc lấy vợ sinh con sau khi ngươi nghỉ hưu nhận đồng cướp từ thuế dân hay gì cũng được.
- Ta không muốn nhìn cái bản mặt thối tha ấy, mếu máo vì ta nữa đâu.
Lông mày nhíu lại, đôi môi anh bậm chặt, kìm nén một thứ sắp trào ra từ tận đáy lòng. Anh ngẩng lên sau tiếng gọi tên anh nhẹ nhàng của hắn.
- Hijikata.
Hắn quay mặt lại. Vẫn lại là nụ cười đó. Nụ cười dịu dàng đến thống khổ, thống khổ nhưng bình yên.
- Cảm ơn
vì đã đem lòng, thương con quỷ là ta.
Và rồi, một cái chớp mắt, hắn biến mất.
**
Cánh hoa đào cuối xuân bay đến, thổi qua từng chút luyến lưu trong lòng người ở lại. Hắn thật đẹp đẽ, tiếc thay lại héo tàn quá sớm để anh có thể ngồi xuống, uống một ngụm rượu, chuyện trò mấy thứ phiếm cùng hắn, trong cơn say đến đê mê, quên hết hiện tại cho đến khi tỉnh giấc.
Anh tỉnh giấc khỏi cơn mơ màng đẹp đẽ, khi thực tại kéo đến chỉ là bồ công anh, trắng muốt, đong đầy nỗi nhớ để rồi chỉ biết gửi chúng vào làn gió đìu hiu kia.
- Ngươi nghĩ ta ngốc đến mức sẽ đợi ngươi dưới hoàng tuyền ư?
- Ngươi...đúng là đi guốc trong bụng ta mà...
- Tên ngốc này...ngốc này...
Lã chã từng dòng nóng hổi, mặn cay rơi đọng từ mắt, xuống gò má ửng hồng của chàng thiếu niên nặng tình, anh gượng cười, thở ra từng hơi run run, sắp vỡ òa.
- Kể cả có bảo rằng hãy đi tìm người khác, thì có mấy ai được như anh đâu?
- Gintoki...
- Dẫu thế giới này sụp đổ, dẫu cả hai con quỷ đã thắt sợi tơ hồng đó đã xa cách, anh có nguyện, dùng thứ xa cách đó làm nợ khi kiếp sau có duyên gặp lại em chứ?
...
"Anh nguyện."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top