KawaSemi
*Suggest mọi người nghe bài ở trên trong lúc đọc*
Từ khi quen em anh đã mơ, anh đã quen với nỗi nhớ
Nhưng tại vì sao mà đôi tay, không thể nắm chặt trái tim
Để rồi ngày sau, anh đã cố giữ em ở lại và
Nỗi buồn vương trên mắt em còn lại gì
Nơi bình yên anh với em
Thu qua đông đến giá lạnh
Rồi thời gian trôi dần xa theo lối anh về
Chỉ còn lại đây nỗi buồn cô đơn mang nhiều ưu phiền
Biết tìm đâu...một hình bóng cũ đã mãi khắc ghi trong tâm trí anh từng ngày
Anh ước mỗi sáng khi anh thức giấc lại được có em trong tay
Anh ước mỗi tối anh sẽ luôn luôn là người chúc em ngủ ngon
Nhưng giờ đây thật quá khó, em giờ đang ở nơi đó
Có biết mỗi đêm anh thức trắng mong em sẽ quay trở về
Anh ước nắng sớm ban mai kia giúp cho đôi tay anh không lạnh nữa
Anh sẽ giữ cho riêng mình nụ cười thơ ngây
Và anh sẽ nói nhớ em thật nhiều
Và anh sẽ nói yêu em thật lâu
Sẽ bên em đến suốt cuộc đời....
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Semi-san, anh hát cái gì đấy!
- Thì...hát một bài hát.
- Em vừa đi mua đồ có mấy phút thôi mà.
Hắn đặt cốc cappuchino xuống bàn, rồi quay lại vỗ về anh người yêu xinh đẹp tuyệt trần của mình. Vừa quay đi quay lại có tí thôi mà đã hờn dỗi rồi. Semi nhủi vào lòng người đối diện, rồi dụi dụi vào vai hắn mà nhõng nhẽo.
- Thì-thì em đi một xíu nhưng mà người ta nhớ nhiều xíu chứ bộ.
- Được rồi, được rồi, em biết là anh yêu em mà.
Hắn đặt lên môi anh một cái hôn, ôm anh thật chặt, và thầm cảm ơn Thượng đế, vì đã cho hắn một anh người yêu tuyệt vời như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top