AtsuKita

Kita: nhân viên công sở (trưởng phòng) x Atsumu: VĐV bóng chuyền
Kể từ khi cả hai chính thức yêu nhau sau khi Atsumu tốt nghiệp cao trung, cho đến tận lúc hắn dụ dỗ được anh về chung một nhà với mình, tên cáo vàng vẫn chưa được một lần nào thấy dáng vẻ nhõng nhẽo nũng nịu của anh, chưa bao giờ.
Hắn vốn nghĩ Kita sẽ khóc hoặc ít nhất là rơm rớm trong đám cưới của cả hai, nhưng trái lại hắn mới là người khóc như mưa, chỉ thiếu tí nữa thôi là cả lễ cưới sẽ bị cuốn trôi trong nước mắt của hắn; Atsumu vốn nghĩ nếu hắn trở về sau một chuyến lưu diễn dài thật dài, anh sẽ khóc thút thít trong khi hai tay đang ôm cổ hắn, rồi hắn sẽ lau nước mắt và vỗ về anh, nhưng hắn nào có lường trước được chuyện mình sẽ gào to hơn cả loa thông báo của nhân viên sân bay, còn Kita thì dỗ dành hắn suốt 15 phút liền, và vâng vâng cùng mây mây lần khác.
Atsumu đã dành ra cả nửa ngày để đếm số lần mình từng khóc bù lu bù loa trước mặt anh, và số lần anh rơi nước mắt trước mặt hắn, kết quả là 1001 và 0, tất nhiên là ai cũng biết con số nào sẽ thuộc về ai, trong một khoảng khắc hắn còn dám thắc mắc rằng liệu anh có tuyến nước mắt hay không. Tên cáo vàng khờ khạo này còn sợ rằng cả đời này sẽ không được ra oai với anh người yêu mình một lần nào, nếu là thế thật thì đến lúc xuống mồ hắn cũng sẽ không cam tâm mà trồi đầu dậy.
Nhưng đời đâu ai đoán được chữ ngờ, Kita sau một tuần tăng ca bận bịu tối mắt tối mũi ở chốn công sở, anh đổ bệnh và nằm vật ra sofa mặc cho hắn cuống cuồng lên như con rắn mất đầu.
"Alo Samu, cứu tao, tình huống khẩn cấp, Kita-san bệnh rồi!!"
"Mẹ cái thằng ngu này, gọi cấp cứu đi."
"Cấp cứu ơi."
"Má khùng hả, tao kêu mày gọi cấp cứu cho ảnh đi."
"Giờ này nửa đêm rồi gọi cấp cứu ai tới má."
"Chứ nửa đêm gọi tao đến cúng cái thây mày để ảnh hết bệnh hay gì? Giờ cởi đồ anh Kita ra rồi lấy khăn ướt lau người cho ảnh đi."
"Gì mà lột đồ biến thái vậy cha."
"Chứ không lẽ lột đồ mày, mần ăn hết rồi mà làm như mới mẻ lắm. Lau người xong thì kiếm đồ sạch sẽ thoáng mát mặc vô cho Kita-san, rồi kiếm miếng dán hạ sốt dán lên trán cho ảnh, cho uống thuốc hạ sốt rồi bế anh ấy đi ngủ đi."
"Ok hiểu rồi, pai."
Tên cáo vàng khờ khạo rón rén bê một chậu nước đặt lên bàn, rồi nhẹ nhàng hết sức cởi từng cúc áo của anh, hắn cẩn thận dùng chiếc khăn bông thấm nước rồi lau khắp người Kita, Atsumu suýt chết vì nghĩ anh lúc này mỏng manh đến độ nếu hắn chỉ vô tình thở nhẹ anh cũng sẽ tan vỡ như một chiếc cốc được ném từ đỉnh tháp Tokyo. Mặc đồ cho anh xong xuôi và nhẹ nhàng đặt anh xuống giường sau khi đã dán một miếng dán hạ sốt lên trán anh, hắn mới yên tâm nhẹ nhõm được phần nào.
Sau khi làm một loạt thủ tục tắm rửa ăn tối rồi chải tóc đánh răng, Atsumu yên vị trên giường khi đồng hồ điểm 1h30 sáng, hắn vừa mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ thì bị tiếng khóc rưng rức của người kế bên làm cho tỉnh dậy. Hắn xoay người qua thì thấy anh nhỏm người dậy, cổ áo ướt đẫm vì mồ hôi, nước mắt vẫn còn đọng lại hai bên gò má. Tên cáo vàng hốt hoảng ôm lấy anh mà vỗ về, Atsumu ôm anh đặt lên lồng ngực mình, tay còn lại vỗ nhẹ lưng anh, luôn miệng hỏi "Anh khó chịu lắm sao, lại đây nào, một lát nữa là hết nhé."
Kita vùi đầu vào hõm cổ hắn, phả từng luồng hơi thở nóng hổi vào cổ hắn, nước mắt vẫn không ngừng chảy ra, đôi mắt anh dần dần nhắm lại, và yên tâm để cho hắn vỗ về mình một hồi lâu.
Một đêm dài trôi qua, cả hai tỉnh giấc khi mặt trời lên cao vào chiếu vào mắt Atsumu, còn anh thì bị hắn cựa quậy làm cho tỉnh. Kita có hơi bất ngờ vì bản thân mình lại nằm đè lên lồng ngực hắn, trên trán còn có một miếng dán mềm mềm, mảnh kí ức nhỏ nhoi duy nhất còn sót lại trong đầu anh là khung cảnh trước khi anh ngã vật xuống sofa, và nằm bất tỉnh nhân sự, còn lại anh đều không nhớ gì. Hắn đưa tay lên xoa mặt rồi luồn tay xuống ôm ngang eo anh, cất chất giọng ranh mãnh đặc trưng của mình lên mà nói với vẻ mặt ấm ức:
"Kita-san, hôm qua anh sốt cao lắm đó, còn khóc huhu nữa, em đã dỗ anh suốt một tiếng liền luôn."
"Thật vậy sao? Xin lỗi vì đã gây rắc rối cho em."
"Em còn phải gọi điện để cầu cứu thằng Samu nữa, nó chửi em như con vậy. Dù sao thì, anh cảm thấy thế nào rồi?"
"Anh nghĩ là mình đỡ rồi, cảm ơn em, Atsumu."
Kita rướn người lên ngang tầm mắt hắn, đôi môi anh hạ xuống phủ lên môi hắn, và tặng cho hắn một cái hôn thật ngọt ngào như những tia nắng buổi sớm mai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top