Khởi đầu mới

"Khi người mù tìm thấy được ánh sáng, thứ đầu tiên họ vứt là cây gậy chỉ đường."

Hai năm từ lúc anh bắt đầu lên thành phố, mọi thứ liên quan đến anh vẫn được cậu nhớ rất kỹ, anh thích ăn rau, nhưng lại không thích ăn cà rốt, hoặc anh có thể ăn nấm nhưng vẫn mãi không ngót được hành tây vào mồm, cậu thì dễ, món nào cũng ăn được hết, cậu học được cách không bao giờ lãng phí thức ăn từ bé nên đã thành công trở thành một hình mẫu được anh tị nạnh lúc bé.

"Yujin này, em thật sự không ghét món gì luôn hả? Anh thấy cái gì em cũng cho vào mồm được hết ấy, em có phải
là cổ máy nghiền nát thức ăn không đấy?"

"Cái gì em cũng ăn được hết ạ, nếu anh không ngại thì cứ để vào phần của em, em xử lý cho, đừng bỏ."

Gyuvin hơi nhíu mày rồi theo thói quen gấp những phần bản thân không ăn được vào, tặng kèm là vài miếng thịt nhỏ thưởng cho bé thỏ này.

Đấy chỉ là chuyện của lúc nhỏ.

Thứ mà cậu đang lo lắng ở đây là sợ anh sẽ không thích  nghi được với môi trường mới, theo như cậu biết thì anh là người dễ bị sốc nhiệt, chỉ cần trời trở gió là xác xuất anh sẽ bị ốm li bì nhiều ngày ngay, mà khổ cái rằng anh chả bao giờ tự biết chăm sóc bản thân gì cả, lại không có người thân bên cạnh thì lại chết dở, cậu chỉ thầm cầu mong cho đại não của anh biết lo cho tấm thân nhỏ bé của mình một tý thôi.

"Anh à, dạo này thời tiết chỗ anh có thay đổi gì không ạ?"

"Không!"

Câu trả lời cộc cằn ấy đã khiến bản thân cậu đặt ra hàng tá câu hỏi, đại não phải tự xử lý nhanh đến nỗi đầu dây bên kia chẳng kịp phát hiện ra điều gì lạ lẫm ở chỗ cậu.

"À dạ, anh vẫn khỏe chứ, có hay bỏ bữa gì không ạ?"

Bị người ta lạnh lùng nhưng cũng chẳng vì thế mà phép lịch sự của cậu được giảm bớt đê, dù gì cũng là người bé hơn nên cậu càng phải cẩn trọng trong lời nói để trở thành một em bé ngoan đúng nghĩa.

"Vẫn còn nghe máy của cậu là còn sống đấy!"

"Anh khéo đùa thật."

Tâm trạng cậu bắt đầu tệ hơn đôi chút rồi.

"Mà có chuyện gì khiến cậu Han điện cho tôi thế? Bộ cậu bị thất tình à?"

Từ khi nào mối quan hệ của hai người phải có chuyện mới được phép gọi cho nhau vậy, nội tâm cậu đang gào thét dữ dội vì lời vô tâm của ai đó, lời nói ấy tuy ai cũng nói được nhưng với cậu thì chính nó đang vẽ ra một ranh giới cao ngất ngưỡng, đến mức cậu không thể xuyên qua được.

Người ta nói, xa mặt thì cách lòng....đúng thật.

"Đâu có, em nhớ anh nên mới gọi thôi ạ, mà cũng chẳng có chuyện gì to tát đâu ạ, em cúp máy đây, làm phiền anh rồi."

Cậu nói nhanh như thể đây là câu văn mà cậu học tủ để trả bài vậy, cuối cùng vội bấm vào nút màu đỏ trên màn hình để kết thúc cuộc gọi, cậu thở dài rồi đi ra ngoài hít thở không khí trong lành của buổi chiều êm dịu.

Người ta thì thích bình minh, vì lúc ấy thì người ta nhận thức được một ngày mới bắt đầu chứa chất nhiều hy vọng của tuổi trẻ, còn riêng cậu lại không thích khoảng thời gian nào cả, bình minh, ban trưa hay cả hoàng hôn cũng như nhau, chỉ khác mỗi thì giời, thứ cậu không chút để ý tới.

Cũng đúng, người như cậu thì làm gì biết quý trọng thời gian của bản thân đâu, ngày qua ngày vô cùng chán nản, giá mà cậu được chia sẻ một chút thời gian của bản thân cho những người cần nó thì tốt biết mấy nhỉ, cậu không cần thì giữ riêng mình làm gì?

.

"Ai gọi cho cậu đấy Gyuvin?"

Quản lý anh hỏi anh với ánh mắt suy xét.

"Người quen thôi ạ, cũng chẳng quan trọng với em lắm."

Anh ngoan ngoãn đặt chiếc điện thoại của mình trong góc theo luật lệ.

"Cẩn thận đấy, cậu là tân binh sắp sửa ra mắt với công chúng rồi, những mối quan hệ rác thì tốt nhất nên cắt đứt liên lạc hết, đừng để những kẻ ấy làm cản trở ước mơ của mình, nhất là những người có tài năng thiên bẩm như cậu đây thì càng phải cẩn thận."

"Em biết rồi ạ!"

"Ừ."

Quản lý lấy đi chiếc điện thoại của anh rồi hối thúc anh bắt đầu tập luyện cho màn ra mắt của mình, phải nói rằng đây là thời điểm quan trọng nhất của anh.

Nếu ai có hỏi bản thân anh có nhớ gì về cái cậu Han Yujin không thì câu trả lời là cũng có nhớ, nhưng anh không nhớ nụ cười của đứa bé hay gương mặt của đứa bé ấy đâu, mà là nhớ cậu vì số tiền anh đã mượn cậu thôi, với danh nghĩa là con nợ thì anh phải xem người quen này ra gì đã.

.

Ngày 30/8/2025, công ty chủ quản X cho ra mắt một nghệ sĩ có nghệ danh là Kim Gyuvin với bài hát debut "Loneliness".

Cậu ở căn hộ của mình hay tin này thì cũng chả bất ngờ mấy, vốn dĩ với thực lực của anh thì việc ra mắt cũng là điều dễ hiểu.

Cậu có biết anh hoạt động dưới trướng công ty X này thông qua cái teaser solo của nghệ sĩ G, nhưng cái teaser này chẳng để lộ gì nhiều, chỉ thoạt bóng lưng của người nghệ sĩ khiến cư dân mạng cứ thay nhau đoán người. còn cậu thì đinh ninh là anh rồi, chẳng ai có vết sẹo sau gáy độc lạ như anh, Kim Gyuvin.

Cậu mua một chiếc bánh kem mừng anh qua chiếc màn hình lớn tại nhà, trên mặt bánh có ghi chữ mừng Kim Gyuvin 18 tuổi, vốn dĩ cậu không đến mức phải làm như thế này mà là vì điện thoại cậu dù cố đến mấy cũng không thể liên lạc được cho đầu dây bên kia, với tư duy của mình, cậu đoán ra ngay bên kia đã chặn số mình và điều đó đã đúng, có trách thì trách ông trời cho phép cậu biết quá nhiều về anh làm gì, nên mỗi dòng suy nghĩ của cậu đều đúng cả, việc gì cũng có nguyên do của nó mà.

"Chúc anh sinh nhật vui vẻ."

Lời độc thoại của cậu trong phòng khiến không khí cô đơn đến lạ thường.

Cậu đốt nến rồi đợi vài giây sau đó thổi đi.

Người ước đã không ở đây thì điều ước cũng trở nên vô nghĩa.

Nến vụt tắt đi bằng một cú thổi.

Còn cậu thì không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top