hai

Cậu chuyển về thành phố sống và học từ năm lớp một nên đám bạn cũ cũng không còn liên lạc với cậu, chúng hay nhắc cậu như một chiếc thuyền đã rời bến để đỗ ở bến khác rộng lớn đủ để có chỗ cho chiếc thuyền này. Cậu vừa chuyển về đây thì đã bị ghét ra mặt, nhưng lại có một bạn nam vẫn mỉm cười với cậu suốt, hai đứa cũng nhanh chóng làm bạn với nhau đến hết năm mười hai.

Rồi vào ngày nghĩ hè đầu tiên, anh qua nhà cậu để tỏ tình, và cậu đồng ý. Nhà này do bố mẹ cậu thuê cho để tiện cho việc đi lại cũng như học tập của mình.

Anh hay qua đây để ngủ cùng cậu, mới ban đầu thì cậu đẩy anh ra dữ tợn lắm, anh bèn nằm ở sofa phòng khách, nữa đêm thì có cậu bạn nhỏ ôm gối ra nằm ngủ trên người anh, anh ôm cậu xoa lưng tạo cảm giác an toàn cho cậu, rồi bế cậu vào phòng, sẵn tiện để tay cho cậu nằm luôn. Thế mà sáng sẽ có một em nhỏ đẩy anh văng xuống sàn nhà luôn.

"Ahhh"

"Anh làm gì ở trong phòng em vậy."

"Tối em mò ra chỗ anh rồi nằm nên anh mới đưa em vào đây đó bé.", anh vừa nói vừa xuýt xoa cái mông của mình.

"Ơ em xin lỗi anh mà, em sẽ không đẩy anh ra đâu."

"Thui mí người chỉ được cái miệng thôi à, mí người toàn đạp tui văng xuống đây không à, biết tui đau lắm không hả."

"Bé xin lỗi anh mà.", cậu chạy lại hôn lên má anh, còn lấy tay đánh nhẹ vào cái chân hư của mình nữa.

"Em hôn anh đi.", anh nhắm mắt chu môi quay sang cậu.

"Thối chết anh luôn, em chưa đánh răng đấy.", cậu đặt nụ hôn vào môi anh, còn trêu chọc anh nữa.

"Như vậy đã là gì, tóc em chưa gội ba ngày anh còn thấy thơm nữa."

"Cái tên điên này, không biết dơ sạch là gì cả, ghê quá em đi đánh răng đây."

"Bé bỏ anh à."

"Anh mau xếp chăn lại cho bé đi, bé nấu ăn rồi hai mình cùng ăn nha."

"Dạ, tuân lệnh thưa cậu chủ nhỏ của Khuê Bân."

Cậu cười rồi, sau đó lẻn bẻn đi đánh răng.

.

Cậu học sư phạm bốn năm, anh lấy được bằng trung học phổ thông thì xin mẹ một số vốn để mở tiệm bánh ngọt nhỏ, tiệm bán chạy lắm, vì độ ngon và đáng yêu của bánh nên anh bán không xuể luôn. Thậm chí có đêm bán đến qua ngày hôm sau mới được về, ấy vậy mà chỉ cần ôm lấy người con trai đang ngủ ở trên phòng thì mọi áp lực đều tan biến.

Cậu và anh chuyển đến ở cùng nhau rồi, cậu học mệt nên không đợi anh về mà lên phòng ngủ như một thói quen. Học đại học đúng là khổ mà, làm ba cái bài tập khiến cậu ngáp lên ngáp xuống muốn xệ má đây, thế mà có người hôn đến sưng má của cậu.

Hôm nay đột nhiên anh tranh thủ sắp xếp đồ đạc về sớm với cậu, trên tay cầm theo bánh kem to đùng, bằng cả tuần anh dành dụm đấy.

"Thần Thần à, anh về rồi nè.", anh mở cửa cởi bỏ giày rồi bước vào.

"Anh về ạ, em đang làm bài tập đây ạ."

"Em làm cái gì nữa chứ, hôm nay sinh nhật em mà, em lưu lại rồi làm sau nhé."

.

Chiếc laptop mới mua là món quà đầu tiên anh tặng cho cậu, anh đã đập toàn bộ ống heo của mình để mua đấy, anh mong cậu sẽ thật thành công khi sài chiếc laptop nhỏ này. Cậu xúc động khi được anh đem chiếc máy tính này về đến nỗi khóc toáng lên khiến anh luống cuống vì ngơ ngác.

"Sao em lại khóc rồi vậy bé con?", anh ôm lấy cậu khẽ vuốt tóc cậu để dỗ dành.

"Em cảm động quá.....em không cho anh được thứ gì, anh vì em...mà hy sinh cho em....em thích quá Khuê Bân.", nó nghẹn ngào khiến anh cũng rơi nước mắt theo rồi.

"Thôi nào, chỉ cần em là đủ, anh chẳng cần ai khác ngoài em, em biết không bao nhiêu vất vả mà anh đã làm chỉ cần nụ cười của em thôi, anh cũng thấy nhẹ nhõm rồi đấy bé con."

Cậu ôm lấy gương mặt thanh tú của anh rồi đặt lên nụ hôn sâu, thay cho lời cảm ơn của cậu với anh. Rồi còn áp má với nhau vào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top