ba

"Đừng nói với anh là em bận quá nên quên sinh nhật rồi nha."

Cậu gãi đầu rồi híp mắt cười với anh, cậu quên thật rồi, sinh viên năm nhất bị deadline dí đến nỗi quên cả sinh nhật ngày 20/3 thì phải nói lượng bài tập được giao cũng khủng lắm chứ đùa.

"Chúc mừng Thần Thần bước sang tuổi mười chín, anh chúc em ngày càng xin đẹp hơn, yêu anh nhiều hơn và phải đỗ đại học đấy nhé, anh đặt hết hy vọng của anh vào cục cưng bé nhỏ này rồi."

"Điều cuối cùng mà anh muốn nói là anh yêu Hàn Duy Thần nhiều lắm, yêu nhiều đến mức cả ngày chỉ dám nhớ nhung với mỗi em, đi làm cũng nhớ Thần Thần của anh mà thôi."

Cậu rơi lệ vì quá cảm kích tình yêu mà người kia dành cho cậu, nó không chỉ thể hiện qua hành động mà lẫn cả lời nói cũng ngọt ngào không kém, cậu ôm chằm lấy anh, những phút giây này cậu chỉ muốn ôm lấy cơ thể đã ngấm mệt của anh mà thôi, cảm nhận được nhịp tim và hơi thở có chút mạnh mẽ của anh khiến cậu không còn cảm thấy áp lực nữa. Cậu chả biết làm gì ngoài học với học, may là cậu học sư phạm nên cũng đỡ phần nào tiền cho anh, cậu không muốn anh phải tốn kha khá tiền vào mình nên mới chọn học sư phạm đấy, cậu còn nói dối anh là ước mơ của cậu là giáo viên nữa cơ. Lời nói dối này làm sao cho anh biết được chứ? Sống để bụng chết mang theo thôi.

"Rồi Duy Thần buông anh ra nha, mau cầu nguyện đi nào."

"Con Hàn Duy Thần, hôm nay chính thức bước sang tuổi mười chín rồi, hiện tại con đã có mọi thứ, cũng chẳng thiếu thốn gì về mọi thứ, đều ổn cả con chỉ mong cho anh người yêu con đỡ vất vả, có nhiều sức khỏe để làm nuôi con ăn học thôi."

Cậu nhắm mắt lại cầu nguyện, chỉ toàn cầu nguyện cho anh thôi chứ cậu chả biết mình cần thứ gì nữa, anh vẫn chăm chú nhìn cậu từ đầu đến cuối không xót giây nào, đợi khi cậu mở mắt thì mới hỏi.

"Bé con của anh đã cầu nguyện điều gì cho sinh nhật vậy ta?"

"Em không nói cho anh đâu, bí mật."

"Thế thôi, bé thổi nến đi nào."

Anh ngân nga câu hát chúc mừng sinh nhật cho cậu nghe, cậu phải nhịn cười vì chưa từng thấy ai hát tệ như anh, nhưng được anh nhớ đến ngày sinh nhật của mình thì cậu bỏ qua cái lời vừa nãy mà ngồi lên đùi của anh.

"Đây là sinh nhật đầu tiên cùng anh, em thấy rất hạnh phúc ạ."

Cậu vừa nói vừa tựa đầu vào người anh, bờ vai vững chắc này đã tạo nên một cảm giác an toàn khó tả.

.

Mới chỉ ăn được bốn cái sinh nhật cùng nhau, cậu giận dỗi vì anh không chịu mua kem đào cho mình.

Cậu ở trước quán anh rồi nhíu mày trách anh.

Vì mua nhẫn cưới nên anh đã hết sạch tiền và cố khuyên cậu là đợt khác anh sẽ bù cho nhưng cơn thèm kem thì không thể nào cho phép cậu chấp nhận lời thỉnh cầu từ anh. Cậu khoanh tay lại bước đi qua đường, anh nhận thấy được từ bên cánh tay cậu có chiếc xe vượt quá tốc độ lao đến phía cậu, xô cửa ra đẩy cậu thật mạnh rồi nằm lê lết ở tại  vạch đường.

Cậu bị đẩy mạnh có chút khó chịu định quay lại mắng anh nhưng nước mắt không kìm được mà rơi xuống, cảnh tượng trước mắt khiến cậu phải chạy đến ôm anh vào lòng. Chiếc xe nãy do một quái xế muốn giết cậu do qua đường không chịu quan sát, cũng đã lái xe mà rời đi. Người ta gọi cấp cứu rồi an ủi cậu.

Anh cố những hơi thở cuối cùng lấy từ trong túi quần ra một hộp đỏ, cố mở nó đeo lên ngón danh của tay cậu.

"Ngoan nào, đừng khóc, Thần Thần khóc sẽ xấu lắm."

"Em xin lỗi."

"Đây không phải lỗi của em, chỉ là anh quá nghèo mới khiến em chịu khổ như vầy."

"Không có, do tính em bướng nên em...."

Anh cố xoa đầu cậu rồi nói đôi câu cuối.

"Em làm vợ anh nhé."

"Em chờ anh đi, anh nhất định sẽ đến với em."

Nói rồi mắt anh nhắm hẳn, tay vẫn còn đặt trên má em, em cố giữ tay anh lại cứ sợ rằng anh sẽ bỏ em mà đi.

Lại có một linh hồn tội nghiệp về với đất trời rồi, đau thương cho người ra đi mất mát cho kẻ ở lại.

Anh đi rồi em biết khóc với ai đây Khuê Bân? Ai sẽ là người ôm dỗ dành em? Ai sẽ là người chăm em mỗi khi em ốm đây? Ai sẽ là người là bờ vai vững chắc cho em dựa vào đây hả Kim Khuê Bân.

Tiếng gào thét tuyệt vọng của cậu nhóc hai mươi tuổi đã khiến trời đất phải khóc thương cho cậu, cây cối bên cạnh cũng chứng kiến người mà cậu yêu thương hơn cả ba mẹ đã ra đi trong vòng tay của cậu. Cậu khóc ướt cả thi thể đang dần thối rửa.

Lúc mai táng cho anh đã là chuyện của ba ngày sau, cậu không khóc lóc gì cả, ngồi ở chiếc quan tài mà ngắm ảnh anh cười tươi với cậu, cậu nghẹn đến nỗi khóc không thành tiếng.

Mấy người ở đấy ai nấy đều rơi lệ cho mối tình trẻ này, họ khóc thương cho số phận nghiệt ngã ấy.

Cậu ngất đi, trước quan tài của anh, đã ba ngày rồi cậu không ăn uống gì, cũng chẳng ngủ được, cậu cố gắng lắm mới hoàn thành được mấy bài tập hóc búa mà giáo viên ở trường đưa về cho cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top