¯\_༼ ಥ ‿ ಥ ༽_/¯
Hai đứa tôi hẹn hò với nhau không lâu thì kết hôn, cả hai ra mắt gia đình cũng suôn sẻ lắm, gia đình ẻm xem tôi như con ruột, ngồi cùng mâm cơm mà luôn gắp lấy gắp để thức ăn vào bát của tôi, bát của ẻm thì trống không, ẻm phụng phịu dỗi cả bố mẹ em ấy, dỗi lây luôn cả tôi, tôi phải mất cả tiếng để dỗ ẻm.
Tuy có hơi sớm nhưng tôi vẫn muốn được bước vào lễ đường cùng em, trao cho em một danh phận đúng nghĩa, nắm tay em trải qua mọi sóng gió của cuộc đời, chỉ cần tôi còn ở đây thì đừng hòng thứ gì có thể làm hại ẻm.
Tôi và em chuyển ra sống riêng tại một khu chung cư gần nơi đi làm của tôi và nơi dì của em ấy ở nữa, em ấy chán thì sẽ xin phép tôi một tiếng rồi te te đi bộ qua nhà dì, tôi nghĩ em ấy sẽ thoải mái lười ở đấy, mở tung tủ lạnh của cô ấy mà đánh chén thôi, dù gì cô ấy cũng độc thân đã lâu, muốn có người bầu bạn mà.
Dạo này có thứ khiến em ấy dành hết cả thời gian lăn mình ở nhà mà đặc biệt quan tâm đến, đó chính là game.
Tôi đoán không nhằm thì chính anh Taerae dụ dỗ vợ tôi chơi game chứ không đâu, tháng trước anh ấy còn điện muốn xin qua nhà tôi ngủ tạm một hôm do chồng anh ấy giận anh ấy, quát anh ấy một câu nên anh ấy mới trẻ con như thế. Nếu tôi là anh Taerae thì cũng đùng đùng bỏ đi cho mà xem, tôi không dám quát vợ mình đâu, thậm chí chả bao giờ nghĩ đến việc đấy, em bé tôi sẽ buồn lắm.
Em ấy cứ chơi cả ngày lẫn đêm, tôi đi làm về nhìn em ấy cả buổi nhưng người kia vẫn không hay, đợi đến khi tôi chạm nhẹ vào má mới lười biếng liếc nhìn một cái cho có lệ rồi dán mắt vào điện thoại tiếp.
Hết nói nổi mà!
Đêm qua, tôi mệt quá nên có nói em ấy rằng tôi muốn ôm em ấy ngủ sớm, mai còn đi làm, tôi có nhắc nhở về việc em ấy chơi game với thời gian nhiều như thế sẽ có hại cho sức khỏe nhưng em ấy không nghe, gật đầu lười biếng trả lời tôi với giọng điệu như vâng lời lắm.
"Anh vào phòng đợi em chơi nốt trận này đi rồi em vào với anh."
Tôi gật đầu rồi ngoan ngoãn vào phòng theo lời em ấy.
Tôi nằm chỗ của em, nghĩ rằng đến lúc em vào sẽ được hơi ấm tôi mang đến mà ngủ ngon hơn.
Một giờ.
Hai giờ.
Ba giờ.
Bốn tiếng đồng hồ trôi qua mà không thấy em ấy vào phòng, tôi có chút sốt ruột.
Tôi mở cửa phòng ra đi ra phòng khách, mắt vẫn không mở như bình thường vì không tiếp xúc với ánh đèn LED đủ lâu.
"Sao bé vẫn chưa ngủ?"
"Sao anh không ngủ trước đi?"
Em ấy nhíu mày, tay vẫn chọt lia lịa vào màn hình.
"Bé bảo sẽ vào sau mà, nốt trận của bé là hơn bốn giờ đồng hồ hả?"
"Đã nói là ngủ trước đi!"
Em đột nhiên quát lớn khiến tôi có chút giật mình, tôi có sai chỗ nào đâu chứ, tôi còn chưa nặng lời với em câu nào cơ mà.
"Anh xin lỗi!"
Tôi khoác áo khoác rồi ra ngoài ngay trong đêm, tôi không muốn nhìn thấy mặt của kẻ vô trách nhiệm với lời nói của mình như em.
Điểm mà tôi muốn đến chính là nhà của thằng Gunwook.
Không chần chừ, tôi đi cuốc bộ thẳng đến đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top