End
Không phải ngẫu nhiên mà tôi chọn đi qua nhà thằng Gunwook, chỉ vì tính nó ngủ ngày cày đêm, tôi thừa biết nên mới qua mà không chần chừ. Đợt trước nửa đêm, nó gọi tôi hỏi nhà tôi còn mì không cho nó xin vài gói ăn tạm, nhà hai đứa cạnh nhau, nó thì lười chảy thây, tôi phải bật đèn lấy mì đem sang nhà nó, ai ngờ vừa về thì thấy em bé của tôi đợi trước cửa, nước mắt nước mũi sụt sịt rồi hỏi tôi đi với cô nào? Vãi ạ, rời vòng tay tôi chưa được năm phút là ẻm đã cứ nghĩ linh tinh rồi.
Tôi phải giải thích rồi đưa máy cho em ấy gọi thằng Gunwook để kiểm tra, hết biết thật ạ, nhưng mà em ấy vẫn đáng yêu lắm, ẻm cười tươi rói nhờ tôi lau mặt rồi trèo lên người tôi nằm ngủ.
Tôi gõ cửa, đứng đợi nó.
Chắc nó đã nhíu mày nhìn qua cái ống nhìn trộm bên ngoài chắc ăn là tôi nó mới chịu mở, ôi thật ạ, nó lại tưởng có tử thần nào gõ cửa nhà nó lúc nửa đêm cơ, không tôi chứ ai, chỉ có Kim Gyuvin giận vợ nửa đêm mới đùng đùng gõ cửa nhà người khác như tôi thôi.
"Anh đến để đòi lại hai gói mì ạ?"
Tôi cốc đầu nó rồi tự tiện vào nhà, mặc cho nó lớ ngớ không hiểu chuyện gì.
"Cho anh ngủ nhờ một đêm, à không, đến khi nào vợ anh chạy sang kiếm anh thì thôi."
"Vợ anh đang chơi game với em với cả anh Taerae rồi, hình như em ấy mới xin nghỉ game ấy."
"Nghỉ game là không chơi nữa à?"
"Nghỉ game chứ không phải bỏ game, nào được rủ thì em ấy vẫn cầm máy lên chơi đấy thôi, hôm nay em chơi game cùng hai người đó cũng là em ấy rủ mà."
"Mày suốt ngày game gủng, rồi tiêm nhiễm cho vợ tao, chú mày được lắm rồi đấy."
Tôi vờ như xoăn tay áo dọa đấm nó.
Nó giật mình, xoa xoa người tôi rồi giải thích.
"Hai ơi nghe em, em ấy rủ em gia nhập vào trò chơi này mà, đợt trước anh Taerae có rủ nhưng em tưởng lừa đảo nên không chơi, em ấy nhắn tin ỉ ôi còn tặng cả thùng mì cho em xong em mới chơi đấy, mà thùng mì ngon thật anh nhỉ?"
Nó chỉ ra cái thùng mì mà vợ tôi tặng nó làm vật cám dỗ nó dấn thân vào trò chơi này.
Tôi nhún vai, mặc kệ nó.
Tôi nhảy lên giường nó nằm ngủ, ánh đèn vẫn còn sáng, đến khi tôi không chìm vào giấc ngủ mà ngồi dậy vẫn còn sáng.
Như tôi đã nói, nó không ngủ ban đêm, nên đèn cứ mở, thằng này báo mini thật.
Nó đang đeo tai nghe mà nghịch điện thoại nên chả để ý đến tôi.
Cứ thế, tôi thức trắng đến sáng.
Cơn mệt mỏi kèm theo sự mất ngủ đó khiến tôi lên cơn sốt.
Tôi sốt ngay vào sáng ngày hôm sau, cả người khó chịu cử động cũng không bình thường được, tôi lọ mọ nhìn sang thằng Gunwook.
Nó ngủ từ lúc nào rồi, nhưng tôi vẫn dám khẳng định nó đợi mặt trời mọc nó mới ngủ.
Mặt tôi tái mét.
Túi quần ngủ của tôi run liên hồi, cái cách người ta vẫn gọi hoài cho đến khi tôi bắt máy mới thôi thì tôi đã ngầm biết là bé nhà tôi chứ không ai.
Tôi không muốn em ấy đợi lâu nên đã nhấc máy sau khi vài cuốc bị hủy do người gọi chờ quá lâu.
"Anh nghe!"
Tôi vẫn giở cái giọng bình thường nhưng vẫn không giấu được em ấy, nghe câu tôi nói đầu tiên thì em ấy đã biết tôi đang không khỏe.
"Anh đang bị bệnh đấy à?Khan hết cả tiếng rồi."
Em ấy có vẻ lo lắng, nhưng tôi đang giận, tôi sẽ không chủ động làm hòa trước.
"Ừm, có vẻ vậy."
Em ấy im lặng.
Tôi cũng im lặng theo, em ấy vẫn chưa đáp lại lời tôi vừa nói mà nhỉ?
"Anh về với em đi, bé nhớ anh rồi."
Người kia ngân dài quãng giọng nhưng vẫn không khiến tôi bớt giận đi chừng nào.
Tôi vẫn giữ thái độ lạnh lùng y hệt những lần tôi và em ấy chiến tranh lạnh với nhau.
"Anh nhờ anh Taerae qua chơi game với em nhé, anh không biết chơi game đâu đừng muốn anh."
Tôi có chút làm nũng trong lời nói.
"Hừ, anh đừng giận em mãi mà, anh còn đi làm đó, về với em em thắt cà vạt cho anh, anh có biết thắt đâu mà."
Người kia tỏ ra ấm ức.
"Hôm nay anh xin nghỉ rồi."
Em ấy tỏ ra khó chịu, lên giọng uy hiếp tôi.
"Không về thì thôi, anh ở nhà ai thì cứ ở luôn đi, em dọn đồ cho anh ở bên đấy."
"Đúng theo ý em muốn rồi còn gì, không còn anh bên cạnh thì em muốn chơi bao nhiêu cũng được, muốn chơi bao nhiêu cũng đâu có người quản, sao cũng được, tùy em."
Tôi không hạ giọng xuống, lời nói có chút xa lạ làm em có chút bất ngờ, em ấy Ồ một tiếng bên điện thoại rồi cúp máy.
Chắc em ấy đang dọn đồ cho tôi rồi, em ấy nói là sẽ làm mà.
Tôi dẹp điện thoại sang một bên, vẫn chống chọi với cơn sốt đang dần kiểm soát cơ thể, nó làm tôi yếu đuối hơn bao giờ hết.
Trong lúc tôi đang nằm lăn tới lăn lui thì em ấy đến, em ấy vẫn mặc đồ ngủ mà ôm lấy tôi.
"Anh yêu của em, đừng dỗi em nữa."
Tôi đẩy nhẹ em ấy ra, em ấy bắt đầu khóc lớn.
Tôi tặc lưỡi một cái rồi ôm mặt dỗ em.
"Không phải, ý anh là anh đang bệnh, em ôm sẽ lây mất."
Bé con tự đánh vào trán một cái rồi cười tươi, em ấy hay ngố vậy, gặp tôi là quên đi tất thảy những điều tôi vừa nói.
"Em vừa khóc vừa cười rồi này."
"Ai bảo anh chọc em..."
Đúng như lời tôi, tôi dang rộng tay nhưng em ấy vẫn chưa chịu chui vào.
"À, anh quên anh vừa nói em không được ôm anh."
Em ấy nhíu mày nhìn tôi với ánh mắt giận dữ pha chút đáng yêu.
"Thế có chịu về nhà không?"
Em giở giọng uy hiếp.
"Về thì về!"
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top