Oneshot

Chờ đợi một người là cảm giác nào.

.

Han Yujin chia tay người yêu mình vì chán.

Người như cậu không chút can đảm gì để tiếp tục mối tình đổ bể như này nữa.

Người yêu cậu, suốt ngày chạy đôn chạy đáo để đi làm, chẳng có chút thời gian nào để gặp cậu, thậm chí có tuần cậu không nhận được tin nhắn hỏi han nào của hắn, nửa chữ cũng chẳng có.

Hắn nói yêu cậu trước, bí mật hẹn hò của hai người chỉ hai người biết, ngay cả bạn thân nhất của Han Yujin cũng không được phép biết.

Cậu chán cái cảnh suốt ngày phải chờ đợi tin nhắn của hắn lắm rồi.

Cậu còn trẻ, không thích phải chờ đợi bất cứ thứ gì và cảm thấy thời gian của bản thân đang bị lãng phí.

Cậu bắt đầu đi chơi nhiều hơn, nhưng hắn lại không được phép biết những buổi đàn đúm của cậu, dù có qua đêm hay ra sao đi chăng nữa thì hắn cũng không hề biết.

Cậu không giấu bản thân đã có người yêu, đám bạn cứ đòi cậu khai ra mình đang hẹn hò với ai nhưng đều không thành, ngay từ đầu chính cậu không muốn công khai mối tình này.

Càng nhiều người biết thì càng dễ đổ vỡ, nhưng ít người biết quá cũng chẳng bền.

Nhiều lần cậu tự hỏi bản thân là có phải hắn chán cậu quá nên mới đối xử lạnh nhạt với cậu không? Ngay cả những lời ra tiếng vào của đám bạn cậu cũng bảo hắn chán cậu nên mới làm thế, người bình thường đâu ai bận đến nỗi một tin nhắn hỏi han người yêu mình cũng chẳng có.

Chỉ cần vài giây là có thể gửi đi đoạn tin nhắn này mà, không thể hay là không muốn.

Cậu gặp hắn trong một buổi đêm vắng nói lời chia tay.

Hắn mỉm cười không đáp, nhưng cũng thầm chấp thuận lời chia tay này của cậu.

Vì cả cậu và hắn ai nấy cũng không muốn cứu vãn mối quan hệ này nữa.

Hắn thở phào không nói gì.

Cả hai đang cách nhau độ chừng chỉ nửa cánh tay, mắt hướng về dòng nước sông Hàn đang chảy đều.

Gió thổi mạnh, tạo nên một khí trời lạnh lẽo ma mị.

Hắn cởi bỏ lớp áo ngoài, khoác cho cậu như một lời từ biệt cuối cùng, hy vọng hai người sẽ gặp lại trong một phiên bản tốt hơn của nhau.

Hắn rời đi, bỏ lại cậu mông lung ngắm nhìn sao trời bao trùm bởi màn đêm tối dày đặc cô đơn.

.

Hắn dần bước ra khỏi đời cậu, nhiều lần cậu đến những chỗ làm của hắn tìm kiếm nhưng đều vô dụng, người tên Kim Gyuvin cứ thế trôi vào quên lãng, không một ai nhớ và nhắc đến.

Cậu cười chua xót tự nghĩ mình chỉ còn chút lưu luyến hậu chia tay.

Cậu bước vào mối tình tiếp theo, cả hai nhanh chóng thúc đẩy tình cảm bằng một hôn lễ tổ chức ở Ireland sau hơn nửa năm hẹn hò.

Nửa năm này có là gì so với hơn nửa thập kỷ quen biết và yêu nhau của cậu và hắn.

Ngày hôn lễ, hắn đến chung vui nhưng không giấu một nỗi buồn chất chứa trong lòng.

Hắn cố tỏ ra mình ổn nhưng lại không ổn chút nào, cả đám bạn nâng ly kính rượu chúc hai người trăm năm hạnh phúc.

Hắn quẹt nước mắt, giấu một nỗi buồn vô hữu.

Lấy cớ hàn huyên với bạn cũ, rất nhanh cả hai có một không gian riêng trên sân thượng nơi tổ chức hôn lễ.

"Hôm nay em đẹp lắm."

Hắn vẫn dùng điệu cười tán dương đó để nói với cậu, giờ còn ý nghĩa gì đâu chứ, cậu đã của người khác mất rồi.

"Tại sao lúc đó anh không níu kéo tôi lại?"

"...."

Hắn im lặng, châm điếu thuốc rồi hút vội.

"Mất thời gian của cả hai.".

Đầu thuốc vẫn còn chút đỏ, mắt cậu còn đỏ hơn.

"Nói thế là anh chưa từng yêu tôi đúng không?"

"Tôi từng yêu em, nhưng giờ không còn nữa."

Đồ giả dối, đó chính xác là những gì cậu muốn nói với hắn lúc này nhưng lại nghẹn cứng cổ họng không thể thốt ra.

Cậu lau nước mắt, vẫn đứng đó chứ chẳng muốn rời đi.

"Vào trong đi, cậu ta đang đợi em ở đấy."

.

Hắn châm thêm điếu thuốc, đợi bóng cậu đi mất hút thì mới đổ lệ.

Thì ra không phải hắn không yêu cậu nhưng chỉ là hắn bị đồng tiền tha hóa nên mới quên mất đi bản thân từng có cậu.

Quên mất bản thân đã từng có một bảo vật, sỡ hữu một thiên thần ấy nhưng lại không biết trân trọng.

Nhiều lần muốn gọi cho cậu bảo bản thân muốn tâm sự với cậu nhưng lại chần chừ, để rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay trên giường, màn hình điện thoại vẫn là khung tin nhắn đã mốc meo của hai người.

Cậu.

Nốt chu sa của đời hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top